Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Mèo

Nửa tháng sau đó rất yên ắng, không phải chúng tôi không muốn làm nữa mà tin tức có hạn, vất vả tìm kiếm mãi cũng chưa thấy nơi nào thực sự đáng tin. Nói cho đúng thì cũng khó, vì thông tin về loại nhà này thường chỉ là nghe đồn đại chứ ai lại đem ra nói khơi khơi, chủ nhà nào chẳng mong bán được giá. Hơn nữa, không phải mọi thành phố đều có nhà ma, dù có đi nữa chúng tôi cũng không thể cứ động nghe thấy lời đồn lại tự mình đi kiểm chứng, việc mua bán nhà đất bỗng chốc rơi vào cảnh bế tắc.

Sau đó, đột nhiên một gã cò đất tới tìm, giúp chúng tôi thoát khỏi tình cảnh ấy. Gã tên Viên Trận, bề ngoài bảnh chọe, mặt mũi lanh lợi, nhìn qua đã thấy là một tay có duyên buôn bán. Gã nói tình cờ được biết chúng tôi bươn bả tìm nhà ma, vừa hay gã cũng là một người tư vấn kinh doanh, thường xuyên đi công cán cả nước, có mạng lưới tin tức khắp nơi, cho nên muốn đến gặp xem liệu có thể cùng hợp tác hay không. Gã tìm nhà cho chúng tôi, sau khi mua bán thành công chỉ cần chia hoa hồng cho gã, coi như cùng có lợi.

Tôi và Tần Nhất Hằng bàn bạc với nhau, cảm thấy đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, bèn gật đầu đồng ý với Viên Trận, thống nhất từ nay đến đâu gã cũng phải chú ý thu thập tin tức giúp chúng tôi, mua bán xong chúng tôi sẽ dựa theo giá giao dịch để trích phần trăm cho gã.

Viên Trận thực sự tháo vát, mới thỏa thuận được bốn ngày, gã đã gọi điện tới giới thiệu cho chúng tôi một căn hộ. Chẳng những hiệu suất làm việc cao mà còn giúp chúng tôi tìm hiểu thông tin chi tiết. Đó là một căn hộ nằm trong khu tập thể kiểu cũ chỉ có bốn tầng khá xập xệ, dường như xây từ những năm 1970.

Lợi nhuận của nó kì thực không lớn, nhưng lại là một nơi rất đặc biệt. Bởi đa số nhà ma đều có người chết, nhưng chỗ này lại là mèo chết.

Chủ nhân trước kia của căn hộ là cặp vợ chồng già đã về hưu, hai người đó rất thích mèo, đến khi hưu trí thì nuôi một đôi mèo làm bạn.

Một tối nọ, hai con mèo chơi đùa ở ban công, cặp vợ chồng già không hiểu sao lại nhốt chúng ngoài đó, không cho vào trong phòng. Đêm ấy mưa rất lớn, ban công kiểu cũ không có mái che, hai con mèo ít nhiều cũng bị mưa hắt. Ngày hôm sau, chúng chết.

Bấy giờ là mùa xuân, trời không quá lạnh, hai con mèo chết rất lạ lùng. Thế nhưng cặp vợ chồng già không hề tỏ ra tiếc thương, cứ thế quẳng xác hai con mèo đi, rất mâu thuẫn với tình yêu dành cho chúng trước kia.

Hàng xóm vô cùng ngạc nhiên, cặp vợ chồng già thì không một lời giải thích, sau đó ít ngày hai người họ cũng chuyển đi. Ban đầu hàng xóm đều nghĩ họ được con gái đón về ở, mãi cho đến khi cô con gái này tới tìm thì mới biết không phải. Mọi người còn ngạc nhiên hơn vì đồ đạc trong nhà vẫn như cũ, không suy suyển, hai người ấy giống như tan biến vào hư không. Người con gái dùng mọi mối quan hệ, đăng tin tìm cha mẹ, nhưng nhiều ngày trôi qua cũng không có tin tức.

Bẵng đi một năm, người thân đã muốn bỏ cuộc nên cho thuê căn hộ này. Tuy vậy, khách trọ đêm đêm đều nghe thấy tiếng động lạ ở ban công, ra xem thì lại không thấy gì. Dần dà không còn ai dám tới thuê nữa. Nửa năm nữa trôi đi, có một cậu sinh viên mới tốt nghiệp thấy giá rẻ bèn bạo gan dọn đến ở, không ngờ chỉ một tuần sau, cậu ta đã nhảy lầu tự sát. Cứ thế, căn hộ dần dần biến thành một nơi xúi quẩy, mãi chẳng ai hỏi tới. Chuyện lần này tôi kể chính là về nó.

Thật ra, tôi không có hứng thú lắm với loại nhà cũ kĩ này, đợi nó được phá bỏ và đền bù căn khác thì cũng còn lâu. Tần Nhất Hằng lại cảm thấy nó rất tìm năng, bởi vị trí khu đất khá đẹp. Chúng tôi liên lạc với con gái của cặp vợ chồng già, mới nói là quan tâm đến căn hộ, cô ta đã nhanh chóng lấy chìa khóa dẫn chúng tôi tới xem, rõ ràng rất nôn nóng muốn bán.

Đến nơi, hàng xóm xung quanh thấy chúng tôi muốn xem căn hộ thì tụ tập khá đông ở đằng xa hóng chuyện, thi thoảng còn chỉ trỏ bàn tán. Tôi hơi khó chịu, nhưng Tần Nhất Hằng chẳng hề ngạc nhiên. Nơi chúng tôi tìm kiếm chính là nơi chẳng có người bình thường nào dám mua.

Cô con gái của chủ nhà mở cửa giúp chúng tôi, dẫn đi xem căn hộ một lượt. Đồ đạc trước kia của cha mẹ cô hầu như vẫn còn nguyên, chỉ bị phủ một lớp bụi. Căn hộ không lớn lắm. Ước chừng khoảng 40m vuông, có rất nhiều bàn và ghế dựa xếp chồng lộn xộn nên cảm giác càng chật chội.

Ngó nghiêng một lúc, tôi bàn bạc giá cả với con gái chủ nhà. Tần Nhất Hằng tiếp tục xem xét cẩn thận như sự phân công từ trước giữa chúng tôi. Tôi ép giá rất thấp, cô con gái không mấy hài lòng. Nhưng có vẻ như cô đang cần tiền nên do dự một hồi là chấp nhận. Tôi thống nhất được giá cả thì Tần Nhất Hằng cũng xem xét xong xuôi, gật đầu với tôi ra hiệu có thể hoàn tất việc mua bán. Chúng tôi hẹn buổi chiều kí kết hợp đồng.

Sau khi tạm biệt cô ta bước ra khỏi cửa, Tần Nhất Hằng lấy từ trong túi ra một chiếc mai rùa, bảo tôi sờ thử, mặt trên ướt sủng. Tôi không biết hắn úp mở cái gì, bởi trời hôm ấy rất trong, hoàn toàn không có vẻ sắp mưa, huống hồ chúng tôi đang ở một thành phố phương Bắc, không khí khá khô ráo. Tần Nhất Hằng nói hắn thấy trong căn hộ đúng là có gì đó nhưng không phải "thứ kia", theo tình hình hiện tại thì thứ ấy phải chịu oan uổng, tuy nhiên không có âm mưu hại người. Nói vậy, cậu sinh viên nọ nhảy lầu tự sát quả thực rất kì quái.

Tôi hỏi, lẽ nào là cậu ta? Tần Nhất Hằng lắc đầu, bảo nhìn chẳng ra, thứ này không hẳn là rất "độc", cho nên thoạt nhìn rất mơ hồ, không thể chắc chắn được gì.

Tuy rằng hiện tại chưa thể xác định rõ thứ trong nhà, nhưng theo Tần Nhất Hằng thì nó hẳn là vô hại. Hắn nói phương pháp dùng mai rùa để đoán định lành dữ được gọi là "quy bốc"(1). Hắn chỉ biết chút ít, chứ cao nhân chân chính thậm chí còn có thể tính toán được vận mệnh quốc gia. Nghe nói nước trên mai rùa chính là nước mắt của những thứ đó, nếu mai rùa đọng lệ nghĩa là trong nhà có thứ đã phải chịu nhiều oan khuất. Thế nhưng điều này cũng chỉ là đồn đại, thứ nước đọng đó thực sự là gì, chúng tôi không thể lý giải.
1.Hay còn gọi là phép bói rùa, thuộc kiểu bói giáp cốt có từ đời Thương. Giáp ở đây là mai rùa, còn cốt là xương bả vai của bò hoặc nai.

Buổi trưa ăn uống nghỉ ngơi một chút chờ đến chiều hoàn thiện hợp đồng. Xong xuôi, chúng tôi cầm chìa khóa trở lại căn hộ nọ. Trước khi đi Tần Nhất Hằng đã mua rất nhiều giấy gạo nếp, chúng tôi dán chúng lên cửa sổ, sau đó hắn kéo tôi đi dạo. Hắn giải thích, làm như vậy là để xem mấy thứ kia có thể ra vào căn hộ hay không, nếu nó chỉ ở yên trong thì chẳng có gì nguy hiểm; nhưng nếu nó tự do ra vào được thì sự việc tương đối phức tạp. Đi dạo đến gần 5 giờ, chúng tôi quay về.

Tần Nhất Hằng xem xét một lát, nói là nó không ra ngoài. Nghe vậy, tuy biết có thứ gì đó cùng ở trong căn hộ này với tôi, hơn nữa rất có thể nó còn đang ở trước mặt nhìn tôi chằm chằm, tôi vẫn như trút bỏ được gánh nặng. Bởi theo lời hắn thì tình hình hiện tại rất lạc quan, cũng dễ xử lý, quay về nghỉ ngơi vài hôm rồi chọn lấy một ngày hoàng đạo tới đây sơn sửa quét dọn một chút, thứ đó sẽ tự nhiên nhường chỗ cho người mới tới. Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, tôi cũng lấy làm vui vẻ. Số tiền kiếm được lần này so ra thuận lợi hơn trước nhiều.

Sau đó chừng bốn, năm ngày, chúng tôi mang theo đủ thứ công cụ quét dọn tới căn hộ, chuẩn bị tổng vệ sinh. Vốn dĩ tôi muốn thuê người làm, nhưng Tần Nhất Hằng lại nói căn hộ đó cần chính chủ mua tới quét tước mới có thể ở được. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành tự lao động. Mở cửa nhà, vứt hết đồ đạc rách nát ra ngoài hành lang, đợi gọi người tới chuyển xuống dưới.

Thấy chúng tôi ầm ĩ quét dọn, vài người hàng xóm tốt bụng còn tới nhắc nhở nơi này có vấn đề. Tôi cười không đáp, thầm nghĩ nhà không vấn đề thôi tôi mua làm gì chứ. Sau khi chuyển hết đồ đạc cũ, Tần Nhât Hằng bèn lấy ra một bát gạo to rồi đổ nước vào vo, sau đó chúng tôi nhúng chổi vào nước gạo để quét dọn. Quét được vài cái, Tần Nhất Hằng đột nhiên khựng người, nhíu mày. Nhìn vẻ mặt hắn, tôi lập tức căng thẳng.

Tần Nhất Hằng buông chổi, chạy tới cửa sổ xem xét tỉ mỉ rồi ngoái đầu nói cho tôi hay, mẹ kiếp, có thứ khác đã vào căn hộ này rồi. May mà lúc ấy là ban ngày, nếu không dáng vẻ hắn sẽ làm tôi sợ đến tè ra quần mất. Hắn lôi tôi vào phòng ngủ , luôn miệng giải thích. Thứ có sẵn không ra ngoài, nhưng lại có thứ mới từ ngoài chui vào, hôm nay chúng tôi không thể dọn dẹp được nữa, nhất là vào ngày hoàng đạo thì không nên trêu chọc nó. Tuy rằng ngày hôm nay tương đối đẹp, nhưng ngày đẹp mà bị ma quỷ bám thì sẽ gặp họa lớn.

Nghe hắn nói xong tôi phát hoảng, không biết có phải số mình chẳng ra sao hay không mà cứ đến thời điểm quan trọng lại thấy ma quỷ xuất hiện.

Không thể đánh đuổi thứ đó, chúng tôi trở lại khách sạn bàn cách đối phó. Tần Nhất Hằng cân nhắc hồi lâu rồi nói với tôi, hiện tại hợp đồng đã kí rồi, không trốn tránh vấn đề được nữa, chỉ còn cách kiên trì giải quyết.

Tôi tỏ ý tán thành, dù sao tôi cũng chỉ là trợ thủ của hắn, hơn nữa tôi cảm thấy nơi này dù có dữ thì cũng chẳng dữ bằng căn biệt thự của trọc phú nọ.

Giữa trưa ngày hôm sau, chưa kịp ăn cơm tôi đã bị Tần Nhất Hằng kéo đén căn hộ. Hắn cầm mai rùa đi quanh nhà rất lâu, sau đó mím môi nhìn chiếc mai.

Tôi bước tới đưa tay sờ chiếc mai rùa, lúc này chẳng thấy chút ẩm ướt nào, tôi còn mừng rỡ, tưởng rằng thứ đó đã đi rồi. Nào ngờ hắn nổi nóng quát tôi, mẹ kiếp ai cho anh sờ vào. Hắn đột ngột lớn tiếng khiến tôi giật cả mình. Tôi cảm thấy rất oan ức, rõ ràng hôm nọ hắn chủ động bảo tôi sờ, hôm nay tôi vừa sờ lại bảo không được.

Tần Nhất Hằng cũng không thèm giải thích, mặt mũi xám xịt nhìn tôi hồi lâu rồi bảo tôi tới tiệm bán đồ tang lễ mua hương, nến, vàng mã. Tôi chẳng dám chậm trễ, chỉ là trên đường đi trong lòng không khỏi tự hỏi, có phải mình đã gây họa gì không?

Mua xong nhang đèn vàng mã, Tần Nhất Hằng tất bật làm lễ, không để cho tôi phụ giúp. Tôi chỉ ở bên nhìn hắn đốt nhang hóa vàng, lầm rầm hồi lâu. Đến khi hoàn tất, hắn mới nhìn về phía tôi, cười nói lần trước hắn xem nhầm, vốn dĩ hắn cũng không giỏi coi quy bốc, bất cẩn làm thẻ lật ngược. Hiện nay căn hộ này không có gì cả, nhưng do vắng hơi người quá lâu, thỉnh thoảng ma quỷ sẽ tới trú tạm. Chỉ cần tìm một thanh niên khỏe mạnh ngủ lại một đêm là không còn vấn đề gì nữa.

Nghe hắn nói xong, tôi đâm lo, đây chẳng phải là muốn tôi ngủ lại hay sao? Tuy hắn nói không vấn đề gì, nhưng phải ở căn hộ này một đêm, tôi vẫn rất uất ức . Được cái ngôi nhà tôi đang ở cũng là nhà ma, lâu rồi không thấy có vấn đề gì. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, tôi chỉ còn nước liều mạng. Tần Nhất Hằng giúp tôi dọn dẹp phòng ốc cho gọn gàng, lại khiêng cái giường trước đó ở ngoài vào, mua cho tôi một cái chăn, kê giường ở chính giữa phòng khách.

Cả căn phòng bây giờ ngoài cái giường ra không có bất cứ đồ đạc nào khác, ban ngày nhìn vào cũng không khỏi giật mình. Tôi thầm nghĩ, tối đến uống hai viên thuốc ngủ đêm nay sẽ dễ dàng hơn. Khi chiều buông, Tần Nhất Hằng nói không thể nán lại thêm nữa, trước khi ra về có đưa cho tôi một cái gương nhựa, xem chất lượng thì biết là mua ở dọc đường, mặt sau có ảnh một thiếu nữ trang điểm lòe loẹt. Hắn dùng một sợi dây buộc gương vào cổ tôi, dặn đi dặn lại nhất định phải để cho mặt gương hướng về phía mình, khi ngủ thì nằm ngửa, không được xoay người, cũng không được để gương lật lại. Tôi nghe thấy thật rối rắm, nhưng cũng không thể cự tuyệt.

Tần Nhất Hằng về rồi, tôi lập tức leo lên giường nằm, đắp chăn kín người. Trời tối hẳn tôi hé chăn ra quan sát, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối.

Bởi Tần Nhất Hằng đã dặn đi dặn lại không được trở mình, kế hoạch uống thuốc ngủ của tôi cũng vỡ tan. Lỡ như ngủ say không kiểm soát được thì hỏng việc, tôi chỉ còn cách duy trì một tư thế vô cùng khó chịu là nằm ngửa lấy điện thoại ra chơi để giết thời gian. Khoảng 2, 3 tiếng trôi qua, tôi nhìn đồng hồ thấy mới hơn 10h tối. Thật là chán đến bực cả mình, tôi thầm nghĩ, trải qua cả đêm thế này thì thật khó chịu, bèn dứt khoác tung chăn ra, vươn mình thư giãn Tần Nhất Hằng đã nói căn hộ này không có vấn đề gì, chỉ có một vài tiểu quỷ qua đường, xem ra cũng không làm hại đến người sống.

Tôi bèn thả lỏng người, cơn buồn ngủ tự dưng kéo đến. Vừa nhắm mắt lại đã thấy ớn lạnh. Cơn ớn lạnh ập tới quá đột ngột. Tôi đã sắp ngủ, bất chợt lại tỉnh hẳn. Tôi toan mở mắt, thì nhận ra cả người không thể nhúc nhích được nữa. Tiêu rồi, bị bóng đè. Trước đây tôi từng bị bóng đè vài lần nên cũng không quá hoảng hốt, chỉ cố nhớ lại những phương pháp hóa giải đã xem trên vô tuyến, ví như thầm mắng chửi, cố gắng chuyển động đầu ngón chân... Kết quả đều vô tác dụng.

Tôi nằm cứng đờ như thế không biết bao lâu, đúng lúc quyết định mặc kệ, điện thoại đặt bên gối bất ngờ réo vang, áp lực đang đè lên tôi nháy mắt tan biến.

Cuối cùng cũng cử động được rồi, tôi đưa tay lên vuốt vầng trán đẫm mồ hôi. Rồi cũng không kịp lau khô tay, với lấy điện thoại xem ngay, quả nhiên là Tần Nhất Hằng gọi tới.

Tôi nhận điện, Tần Nhất Hằng hỏi, có cảm thấy người nào đấy đang hà hơi bên tai anh hay không?

Tôi sững sốt đáp, không có.

Hắn nói, vậy thì tốt, bây giờ anh nhất định không được ngủ, phải giữ tinh thần tỉnh táo, nắm chắc cái gương, nếu cảm thấy có ai đang hà hơi bên tai, anh phải lấy gương rọi về hướng đó.

Tôi thắc mắc, không phải cậu nói ngôi nhà này không vấn đề gì sao? Đã đốt một đống vàng mã, nhang đèn rồi, hóa ra cậu lừa tôi!

Tần Nhất Hằng thẳng thắn đáp lại, ai bảo anh bảo sờ vào cái mai rùa, tôi nhờ à? Anh cứ làm theo lời tôi đi, nếu không e là sáng mai anh không ra khỏi căn phòng đó được đâu.

Câu nói của hắn làm tôi thấy sợ, chỉ tích tắc mồ hôi lạnh đổ ướt đẫm cả lưng. Mẹ kiếp, hắn không ở đây tôi chẳng cảm thấy an toàn chút nào. Tôi đau khổ cầu xin hắn hãy tiếp thêm cho tôi chút can đảm. Tần Nhất Hằng từ chối, nói rằng nếu như hắn đến, tôi có thể tránh được đêm nay, nhưng sau này đâu phải lúc nào hắncũng ở bên cạnh tôi, sớm muộn gì tôi cũng phải trải qua một lần như thế, nói xong bèn cúp máy.

Để điện thoại xuống tôi ủ ê. Con người chỉ cần căng thẳng thôi cũng dễ sinh ảo giác, tôi ngồi trên giường, không chỉ cảm thấy bên tai mà còn cảm thấy như có ai đó hà hơi lên toàn thân mình. Tôi cầm cái gương chiếu loạng xạ, cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Cứ thế từng phút từng giây chầm chậm trôi qua, thậm chí cả ý định chết quách cho xong tôi cũng đã nghĩ tới. Kì thực, tôi không sợ chuyện sắp xảy ra, mà sợ cảm giác biết chắc chắn nó đang tới. Người ta thường nhắc đến sự im lặng đáng sợ trước cơn bão, hẳn là giống như cảm giác của tôi bây giờ.

Tôi muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại không dám. Tôi sợ một khi bật lửa lên sẽ nhìn thấy thứ gì đó đang đứng trong góc phòng, chẳng phải kinh khủng lắm sao? Cứ thế hồi lâu, cảm giác căng thẳng dần dần giảm bớt khiến tôi bình tĩnh hơn.

Bởi tầm nhìn có hạn các giác quan khác của tôi dường như trở nên nhạy bén hơn. Tôi bắt đầu để ý thật kĩ xem bên tai mình liệu có luồng khí lưu động hay không. Lại mất một lúc lâu nữa, tôi cảm giác được thật sự có người đang hà hơi vào tay trái mình. Tôi không dám xoay đầu, chỉ cố gắng liếc mắt nhìn sang. Nhưng làm như vậy cũng vô ích, tôi vẫn chẳng nhìn nổi.

Tôi thầm cân nhắc, thật ra cũng không cân nhắc được nhiều, chỉ nghĩ giờ mà chiếu tấm gương về phía đó cũng có thiệt thòi gì đâu, liền xoay mặt gương về phía bên trái, cả người chuyển động, sự chủ ý của các giác quan lập tức thay đổi để kiểm soát những phần thân thể đang hoạt động, cho nên sau khi rọi gương tôi không còn cảm giác có người đang hà hơi cạnh mình nữa.

Thành thật mà nói, tôi vẫn nghi ngờ chuyện thổi vào tai là chỉ do tâm lý, nhưng sau khi rọi gương, quả thật không còn cảm thấy luồng khí bên tai. Tôi căng thẳng ngồi đến tận lúc trời sáng. Tần Nhất Hằng vội vã chạy tới, việc đầu tiên là kiểm tra tấm gương của tôi, thì thấy nó đã nứt tự lúc nào.

Hắn lấy một mảnh vải đỏ chùi gương hồi lâu, đoạn thở dài, hỏi tôi có nhìn thấy đó là thứ gì không?

Tôi mà dám nhìn sao? Tôi bây giờ còn nói chuyện được đã là tốt lắm rồi!

Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, thật đáng tiếc.

Tôi hỏi hắn, vậy là bây giờ tôi an toàn rồi phải không? Tần Nhất Hằng trầm tư một lúc rồi gật đầu, khiến tôi sung sướng như được ân xá vậy. Vốn dĩ khi Tần Nhất Hằng quy bốc, mai rùa vẫn ẩm ướt, nhưng những hạt nước chỉ tần tại một tích tắc đã biến mất.

Hắn cho rằng thứ mới vào đã ngăn chặn thứ ở sẵn trong nhà, nên cố ý chọn thời điểm giữa trưa dương khí dồi dào nhất, không ngờ thứ đó vẫn mạnh đến vậy. Việc tôi sờ mai rùa coi như là tiếp xúc thân thể với nó. Tần Nhất Hằng sợ tôi sẽ bị chiếm xác, nói cách khác là bị nhập, dù không thì cũng tiêu tán phúc lộc, nên để tôi ở lại căn hộ vào lúc âm khí đang vượng, sử dụng tấm gương để tự trấn hồn, tránh việc hồn bị dẫn ra khỏi cơ thể, đợi đến khi thứ kia mất kiên nhẫn thì dùng gương rọi vào nó. Xưa nay gương thường được dùng để xua đuổi hồn ma, bây giờ vẫn còn nhiều người có thói quen treo gương ngoài nhà. Nói dễ hiểu hơn thì đêm qua tôi đã dùng gương để làm tổn thương thứ kia.

Theo lời giải thích của Tần Nhất Hằng thì tôi đã tự cứu mình thành công, thế nhưng cũng phải chịu hai chuyện xấu. Một là, người đã sờ vào những thứ dơ bẩn trong vài năm không được sinh con, bởi đứa trẻ sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh. Với tôi điều này không hề hấn gì, vì chuyện kết hôn sinh con còn quá xa vời. Hai là, vận may nhất định sẽ bị ảnh hưởng một thời gian. Chuyện này tôi có thể chấp nhận được, ít ra so với mất mạng vẫn còn tốt chán. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối nhất là, căn hộ này e rằng không thể ở được nữa, chỉ còn cách tiếp tục bỏ trống, đợi đến ngày nó được tháo dỡ xây mới. Cũng may mua được giá rẻ nên cũng không coi là lỗ.

Sau này, Tần Nhất Hằng còn đến hỏi ý kiến một cao nhân, cuối cùng chốt lại có lẽ hai con mèo đó đã biến thành yêu quái, chiếm thân thể của cặp vợ chồng già. Không hiểu giữa chúng đã xảy ra chuyện gì mà một con quay trở về, trong nhà còn có một sinh viên từng tự tử, cho nên cái thứ đã muốn ám lên người tôi rốt cuộc là con mèo hay cậu sinh viên kia thì thực sự không thể biết được. Nghe nói cứ mười năm mèo lại mọc thêm một cái đuôi, giống như hồ ly tinh, đuôi dài đến một mức độ nhất định thì nó sẽ nói được tiếng người. Tần Nhất Hằng tiện miệng kể như vậy, chẳng rõ có thật hay không. Cặp vợ chồng già vẫn bặt vô âm tín, ban đầu tôi còn để ý đến tin tức của họ, nhưng lâu dần cũng không nghĩ đến nữa.

Sau vụ này tôi thực sự xui xẻo một thời gian, nhưng có Tần Nhất Hằng bên cạnh nên tài vận không bị ảnh hưởng gì lớn, còn gặp được một mối hời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro