Đông Đúc 3
Lúc này tôi đã bắt đầu hồi hộp, các loại cảm giác sợ hãi thi nhau nhảy nhót trong lòng, lại sợ nhúc nhích thì sợi dây buộc trên ngón tay sẽ đứt mất, chỉ còn cách cố gắng tập trung chờ đợi. Một lát sau, không biết do tác dụng tâm lý hay thật sự cảm thấy rét, tôi không nhịn được rùng mình. Đột nhiên có thứ gì đó úp vào lưng, tôi lập tức ngất xỉu.
Nói thật lòng, cả đời tôi cũng chưa bao giờ ngủ say như vậy. Trước đây tôi đã tưởng tượng các kiểu, đoán xem lúc bị nhập sẽ có cảm giác thế nào. Rốt cuộc đến khi Tần Nhất Hằng bất thình lình hét lớn khiến tôi bừng tỉnh, tôi mới phát hiện cả quá trình này chẳng có cảm giác gì cả, hoàn toàn không nhớ được chuyện gì. Lúc mới tỉnh dậy, ý thức tôi vẫn còn mơ hồ, toàn thân mệt mỏi, muốn ngủ tiếp. Nhưng Tần Nhất Hằng ở bên cạnh vội vàng nhắc tôi ném nắm lông gà đi. Không ngờ chúng không rơi phía trước tôi mà trong nháy mắt đồng loạt bay lên, rồi lan ra tứ phía.
Chuyện sau đó thì không khó tin đến vậy. Tần Nhất Hằng dọn dẹp đồ đạc, đến bên cạnh giải thích cho tôi hay quá trình vừa rồi. Theo lời hắn người nhập vào tôi nho nhã, nói chuyện cũng chừng mực, nhưng dường như đáng thương, cứ khóc suốt. Thảo nào khi tỉnh lại mặt tôi ướt hết cả.
Tôi hỏi hắn những bước chuẩn bị trước đây có ý nghĩa gì. Tần Nhất Hằng nói, ngón giữa chính là nợ tụ nhiều dương khí nhất, thắt nút ở ngón giữa coi như đóng thêm cho người bị nhập một phần nào hiểm. Nếu hồn ma đó kiên quyết muốn chiếm thân thể tôi thì cái nút thắt đó có thể giúp tôi lưu lại chút dương khí cuối cùng, như vậy dù thế nào cũng cứu được.
Chiếc gậy gỗ tần bì kia thực sự có thể trừ tà diệt quỷ, nhưng có lẽ người thành phố sẽ chẳng hiểu rõ nó. Sự phát triển của xã hội ngày nay đã khiến cho những công cụ truyền thống hiếm khi được biết đến. Theo lời của thế hệ trước, trình độ chữa bệnh của nông thôn thời xưa có hạn, dân số lại thưa thớt, hơi người không đủ nên thường xảy ra chuyện xác chết vùng dậy. Những cái các này gặp người sẽ túm lấy cắn chết hơn nữa chúng mạnh không ai ngăn nỗi, chỉ cí dùng gậy gỗ tần bì mới đánh lại được.
Đem gậy dựng thẳng trên mặt đất, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng nếu một người bị quỷ nhập muốn bẻ gãy hoặc đạp đổ nó thì nó đột nhiên sẽ vững như Thái Sơn, chắc như bàn thạch. Buộc sợi dây đen ở ngón giữa của tôi vào đó, xem như đã tìn được một điểm tựa kiên cố giữ chặt tôi. Nói ra thì hoang đường, nhưng trên thế giới này vẫn thường xuất hiện những chuyện thử thách chúng ta như vậy.
Về phần cây nến trắng, Tần Nhất Hằng nói rằng hắn đã sử dụng một cách đơn giản nhất để đánh vài dấu sao trong phòng, rồi đem những cây nến trắng đặt ở vị trí của sao Khôi (1) để bảo vệ dương khí cho tôi. Cuối cùng việc ném lông gà là ném đi vận rủi. Tuy hồn ma nhập lên người tôi không có ác ý, nhưng phàm là người bị nhập, nhẹ thì cũng bệnh lặt vặt một thời gian, nặng thì xui xẻo cả một năm, cho nên hắn mới khiến tôi trong giây phút đầu tiên khi tỉnh lại đem hết vận rủi ném đi, như thế có thể hạn chế hao tổn cho bản thân. Hắn nói làm tôi nhớ đến nắm lông gà kia, cuối cùng nó lại bay thốc lên. Tôi kể cho hắn, hắn cũng gật đầu, như vậy cơ bản xem như vận rủi cũng bị phân tán đi rồi, chỉ e là tôi sẽ bị một trận đau đầu dữ dội, nhưng điều trị một thời gian sẽ qua thôi.
1. Bốn ngôi sao tạo thành hình cái gáo trong bảy ngôi sao Bắc Đẩu.
Tôi còn muốn hỏi hồn ma kia rốt cuộc đã nói gì, Tần Nhất Hằng lại úp úp mở mở, bảo ngày mai sẽ kể rõ ràng chân tướng sự việc. Chuyện này giải quyết xong xuôi, cả tòa nhà lớn như vậy, chắc chắn chúng tôi có thể kiến được không ít. Tôi hiện đã quá mệt mỏi, nói đến kiếm tiền cũng không còn sức lực, chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc. Suốt đêm không nói chuyện.
Ngày hôm sau tôi tỉnh khi trời đã sáng bạch, toàn thân vẫn còn rã rời, ngồi dậy phát hiện Tần Nhất Hằng đã đi đâu mất, vì thế tôi thu dọn qua loa rồi ra ngoài. Tôi nghĩ Tần Nhất Hằng đang ở ngôi nhà nọ, đến nơi thì thấy cả gia đình họ xúm xút một chỗ, còn Tần Nhất Hằng đang thảo luận với nhóm thợ làm công.
Hắn bảo mấy người thợ lấy búa ra chuẩn bị đập tường của gian phòng kia. Tôi ngạc nhiên nhìn, gian phòng đã nhiều năm không tu sửa, chẳng ngờ lại kiên cố đến như vậy. Mấy người làm công lực lưỡng đục đẽo hồi lâu, mới đập vỡ được mộ mặt tường. Tần Nhất Hằng ở bên cạnh chăm chú quan sát, đập thêm một lúc nữa hắn mới hô dừng lại, sau đó hắn chạy đến chỗ bức tường bị đập tìm kiếm một lúc, cuối cùng lôi ra một cái ống dài.
Tôi đứng hơi lùi lại phía sau, nhìn không rõ lắm, nhưng hình như là một bức tranh. Đến khi tiến lại gần, mới phát hiện đó không phải là tranh, mà là một tấm vải dệt. Tôi lại nhìn chăm chú, cảm thấy thật quen mắt, nhưng vẫn không nghĩ ra được đó là vật gì, hỏi hắn mới biết, hóa ra là thánh chỉ. Ai ngờ bên trong tường nhà họ lại giấu thánh chỉ. Chữ viết rất đẹp, tiếc rằng tôi không phải người học rộng nên không hiểu được nội dung.
Tần Nhất Hằng nhanh chóng giải thích, đại khái thánh chỉ nói về cụ tổ của gia đình này, có thể nhận lệnh về kinh thành phục chức.
Nói xong, Tần Nhất Hằng tiếp tục giải thích cho mọi người: Cụ tổ của gia đình họ ngày trước đã phạm phải một vài chuyện trong triều đình, bị giáng ba cấp quan. Có khả năng là án văn tự (2), sau đó ông ta tự ái bèn dâng tấu lên hoàng thượng xin được cáo lão về quê. Hoàng thượng là người nhân hậu, ban thưởng cho ông ta tòa nhà này. Hồi hương chừng hai năm thì được hoành thượng nhớ đến, triệu về kinh làm quan, tiếc rằng khi đó ông ta đã ốm chết ở quê.
2. Án văn tự hay Văn tự ngục là tên chung dùng để chỉ những vụ án do chữ nghĩa mà ra.
Người này vốn không cam tâm cho nên chần chừ không đầu thai kiếp khác. Thật trớ trêu, thánh chỉ đến, ông ta lại càng cảm thấy tủi thân, không ngừng gây loạn trong nhà. Người nhà thấy thế cũng sợ hãi, không dám mang thánh chỉ đi đốt sau này không còn cách nào khác, đành nhét vài giữa bức tường rồi xây kín lại. Cứ thế, ông ta cũng theo vào gian phòng này, cả ngày đối diện với bức tường rồi lấy nước mắt rửa mặt.
Âm dương cách trở, ông ta cũng không hi vọng quay trở lại triều đình làm quan, hiện tại thánh chỉ đã được lấy ra, chỉ cần mang đi đốt, dẹp yên oán khí của ông ta, sự việc xem như đã giải quyết xong. Nghe nói phải đốt thánh chỉ, tôi cũng cảm thấy đau lòng! Mặc dù món đồ vô cùng giá trị, nhưng gia đình họ cũng đồng ý thiêu hủy, còn muốn đốt thêm một ít vàng mã. Tôi chỉ hi vọng có thể dược chụp hình lưu niệm với nó. Tần Nhất Hằng cũng không có ý kiến gì, bèn đưa thánh chỉ cho chủ nhà, để bọn họ tự xử lý.
Chuyến này quả nhiên không uổng phí sức lực, sự việc trải qua không nguy hiểm, mọi sự cũng được làm tới nơi tới chốn, thành công giúp đỡ gia đình họ, giá nhà nhất định có thể éo xuống thêm chút nữa. Đợi cho họ xử lý ổn thỏa việc thành chỉ, tôi bèn gọi chủ nhà đến thẳng thắn bàn bạc giá cả.
Ông lão cũng thật chân thành, giá nhà quả nhiên được giảm. Tôi tính sơ, tòa nhà này nếu mua theo giá của ông thì cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận, nên nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng cho ông lão kí tên đóng dấu. Đợi thêm ngày rưỡi nữa, thủ tục sang tên xong xuôi, tôi cùng Tần Nhất Hằng chuẩn bị trở về trong chiến thắng. Gia đình họ muốn giữ chúng tôi lại dùng bữa, chúng tôi phải từ chối mãi mới được.
Trên đường về tâm trạng tôi vui vẻ, nhưng khi bắt đầu lên tàu thì tôi phát sốt, uống tạm vài viên thuốc, xuống tàu là đi thẳng đến bệnh viện truyền nước biển. Tần Nhất Hằng nói việc này là di chứng sau khi bị nhập, vài hôm là khỏi. Tôi cũng nhân dịp rảnh rỗi này nghỉ ngơi. Tôi đã ném nắm lông gà đi rồi, vận rủi lẽ ra phải tiêu tán hết mới phải, nhưng ngay căn tiếp theo, quả thật tôi đã gặp phải đại hạn. Có điều, nói theo cách của Tần Nhất Hằng thì số tôi phải gặp một lần như thế, và chúng tôi mới vô tình biết được một bí mật động trời tới mức ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro