Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biệt Thự 2

Nói xong, Tần Nhất Hằng nhìn tôi hồi lâu không nói thêm gì nữa. Tôi đâm ra sợ hãi, vội hỏi hắn có ý gì. Hắn nói, hay là đêm nay chúng ta làm thí nghiệm?

Tôi cuống cả lên, thí nghiệm như thế chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi chưa lần nào được yên ổn cả.

Tần Nhất Hằng lại nói thí nghiệm lần này đơn giản, tôi không đi cũng được. Tôi ngẫm nghĩ một lúc thấy hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy hẳn là chẳng nghiêm trọng lắm đâu nhỉ? Dù sao một mình về trước cũng không nên cơm cháo gì, chi bằng cứ ở lại hóng chuyện vậy, tôi bèn gật đầu đồng ý.

Tần Nhất Hằng dẫn tôi đi chuẩn bị vật dụng. Đây là những đồ vật bình thường , nhưng gom vào một chỗ thì lại chẳng hiểu có ý nghĩa gì. Đầu tiên chúng tôi đi siêu thị Tần Nhất Hằng chọn một chiếc bát sứ cỡ lớn, áp sát vào tai rồi gõ gõ một lúc lâu, tiếp đó lại mua một bó đũa to, cũng bỏ thời gian chọn lựa từng chiếc một. Cuối cùng hắn dùng chiếc bát sứ múc một bát nước đầy, đặt sát chân tường bên ngoài cửa sổ của căn phòng chúng tôi đang thuê. Ngày hôm sau hắn cẩn thận bê bát nước lên, nói cho tôi biết buổi tối nay có thể xem bát nước này.

Đêm muộn, hai chúng tôi lén lút chạy tới căn biệt thự nọ. Trên đường đi vì phải bưng bát nước mà chúng tôi di chuyển chậm chạp, may thay hiện tại không phải thời gian nghỉ ngơi cao điểm, trong khu nghỉ dưỡng cũng không có người nào khác. Tần Nhất Hằng mở một cửa sổ của ngôi nhà ra, nói cho tôi hay đây là do hôm trước hắn đã cố tình để ngỏ, đoạn bảo tôi chui vào trước, cầm lấy bát nước, sau đó hắn mới theo vào. Chỉ có vài động tác đơn giản nhưng vì bát nước mà tôi mệt muốn chết. Bởi nước xâm xấp miệng bát, Tần Nhất Hằng lại một mực bảo, một giọt cũng không được làm sánh ra ngoài, cho nên dù chỉ bê nó thôi tôi cũng phải tốn khá nhiều công sức.

Vào được bên trong, Tần Nhất Hằng mặc kệ tôi bắt đầu đi lung tung khắp các phòng. Cánh tay tôi quả thật không chịu đựng được nữa chỉ muốn quăng luôn chiếc bát xuống đất. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý đồ Tần Nhất Hằng đã quay lại dặn dò bất cứ giá nào cũng không được quăng bát. Tôi đành phải kiềm chế, mẹ kiếp, đúng là thử thách cơ bắp! May mà tôi vẫn đủ cẩn thận nước không hề sánh ra giọt nào. Khi Tần Nhất Hằng tới đón bát nước thì hai cánh tay tôi đã tê dại cả. Nhận bát nước xong hắn cũng cẩn thận bước từng bước đi tới một góc trong biệt thự nhẹ nhàng đặt bát nước xuống đất sau đó lấy một chiếc đũa đặt ngang miệng bát rồi tức khắc kéo tôi đi khỏi.

Trên đường trở về tôi mới sực nhớ ra, liệu nơi này có camera quan sát không? Vừa đi tôi vừa nhìn quanh quất, may mắn thay, hệ thống bảo an của khu biệt thự vẫn chưa được hoàn thiện, chỉ ở ngã tư mới có camera, quá trình chúng tôi nhảy cửa sổ vào nhà không hề bị ghi hình.

Một đêm yên bình.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tần Nhất Hằng đã gọi tôi dậy, rồi lại kéo theo tôi lén lút đột nhập vào căn biệt thự. Vào trong, chúng tôi cùng nhau ngồi xổm bên cạnh chiếc bát. Hắn bất động tôi cũng không dám động đậy cái chính là tôi không biết mình đang đợi cái gì. Hơn mười phút trôi qua, Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ trên tay, nói sắp tới lúc rồi, tôi ngẩn ra một lúc mới hiểu có thể hắn đang đợi bình minh.

Bình minh tới rất nhanh. Tôi tập trung chú ý vào chiếc bát quá lâu, không để ý bên ngoài cửa sổ, khi quay đầu ra nhìn thì trời đã sáng bạch. Tần Nhất Hằng cau mày quan sát chiếc bát, mãi cho đến khi tiếng chim sẻ líu ríu ngoài cửa sổ, chiếc bát cũng không có bất kì thay đổi nào. Hắn ồ lên, xoay đầu nhìn nghiêng nhìn ngửa hồi lâu.

Tôi rất muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng lại sợ phá hỏng nghi thức nào đó của hắn nên đành ngậm miệng. Tần Nhất Hằng lại ngó nghiêng chốc lát, rồi bảo tôi cùng nhảy cửa sô ra ngoài.

Trên đường trở về, Tần Nhất Hằng tỏ ra lạ lùng, nói rằng hắn tuy không phải cao nhân gì, nhưng ít nhất về phương diện sử dụng huyền thuật cũng chưa từng thất bại như thế. Vốn hắn muốn biết người vệ sĩ kia đã chết như thế nào, theo lời hắn thì nước là yếu tố thiên nhiên có linh khí (khoa học cho rằng nước là yếu tố quan trọng nhất đối với sinh mệnh, Tần Nhất Hằng thì nghĩ, hiện nay những hiện tượng giải thích được thì gọi là khoa học, những hiện tượng không giải thích được, gọi là huyền học. Thực tế có lẽ không phải vì huyền học bí ẩn, mà bởi khoa học kĩ thuật ngày nay của con người vẫn chưa có khả nát giải thích nổi mà thôi). Hắn múc bát nước vào đêm hôm trước là có mục đích sương đêm và sương sớm là hai loại nước dương gian có thể tiếp cận với nước dưới cõi âm, được gọi là nước không nguồn, so với các loại nước thông thường khác dễ tạo đường liên kết hơn.

Hắn đặt chiếc bát ở hướng chính Nam của biẹt thự để qua một đêm. Nếu người vệ sĩ kia đã chết trong đó thì trừ khi anh ta thực sự bị địa phủ bắt đi, nếu không bất luận thế nào cũng có thể phát hiện sự tồn tại của anh ta bằng thứ nước đó. Mặc dù người thường không cảm giác hay phát hiện được gì, nhưng loại nước này chắc chắn làm được. Ngay khi trời vừa sáng dùng chiếc đũa nhúng xuống nước rồi giơ lên cao, chờ nước rớt xuống, hạt nước bay tới đâu thì đó chính là vị trí của linh hồn. Thế nhưng ngay cả bát nước cũng không có phản ứng vì thế phần tiếp theo kia cũng chẳng cần làm.

Tần Nhất Hằng giảng một hơi nhất thời tôi không tài nào hiểu hết được, suy nghĩ thật lâu mới đại khái vỡ vạc ra chút ít. Theo lời hắn thì chúng tôi không tìm được hồn phách của người vệ sĩ đã chết bất đắc kì tử trong căn biệt thự này.

Thế là sao? Tôi hỏi Tần Nhất Hằng

Hắn sầm mặt nghĩ hồi lâu rồi đáp, chỉ có một khả năng, hồn phách của người vệ sĩ đã bị kẻ nào đó bắt đi.

Tôi thật nảy mình, giả thuyết này thật bất thường, thậm chí phiền phức, chẳng trách trông hắn khó coi đến vậy.

Tôi hỏi, tiếp theo đây phải làm thế nào? Tần Nhất Hằng lẩm bẩm, xét từ hiện trạng này, kẻ thu hồn kia cụ thể là ai chúng ta căn bản không thể tưởng tượng được. Nếu tâm trạng kẻ đó không tốt, muốn bắt thêm vài hồn phách nữa thì e rằng chúng ta chỉ còn cách nộp mạng tại căn phòng này.

Tôi nghĩ, coi như đã phí công chạy đến đây vậy. Về khách sạn, chúng tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Đêm hôm ấy, Tần Nhất Hằng nằm trên giường trầm tư mãi, dù sao tôi cũng không giúp được gì nên đành ngủ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro