Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Vào đầu tháng 10 không khí bắt đầu vào lạnh vì ở phía bắc nên vào tiết lạnh là người người nhà nhà tranh thủ kiếm được bao nhiêu củi thì lấy bấy nhiêu vì tiết lạnh cực kỳ khắc nhiệt . Nhà nào giàu có hơn một chút có máy sưởi ,nhưng trong cái thôn nhỏ này của chúng tôi không có mấy nhà có đâu đó khoảng 3-4 hộ trong đó có nhà chúng tôi . Tôi là Thư Năm nay tôi 16 tuổi vì tôi là con út nên hiện tại ở dưới quê cùng gia đình  trên tôi còn có một người anh , anh tôi vì để lo cho tôi ăn học đã nghỉ học từ sớm nên đi theo cùng đoàn người lên thành phố kiếm việc làm. Ấy vậy mà gần một năm
Nay gia đình chúng tôi chưa nhận được thư hay cuộc gọi nào từ anh .
Đang mơ màng tôi hình như nghe thấy âm thanh của xe ô tô thì phải.vì đây là vùng ngoại ô nên muốn thấy một chiếc xe còn khó chứ đừng nói là ô tô . Vì tò mò tôi cũng ra cửa thì thấy chiếc xe đó dừng ngay trước cổng của ngôi nhà đó . Mọi người trong thôn đều gần như đứng hình vì thấy hành động này của bọn họ.
Lúc này người trên xe bước xuống có lẽ là một gia đình người con hình như cũng bằng tuổi của tôi . Có người bước đên gần bọn họ hình như là bác Lý " mấy người tính ở ngôi nhà này! Tôi khuyên mấy người nên chuyển đi đi thôi ngôi nhà này đã xây được gần 2 năm rồi cũng không ít người chuyển đến đây gần như bọn họ ở không đầy 1 tuần  không điên thì cũng tự sát ! Bác lý còn tính nói tiếp đã bị người đàn ông trung niên kia ngắt lời "Chúng tôi là ngày đầu chuyển vô nhà mới nên mong mọi người buông lười chúc tốt đẹp còn nữa chúng tôi không tin những thứ đó có trên đời , nếu mọi người có ý tốt đến chúc mừng thì tôi cảm ơn còn không thì mời về cho !" Trong lời nói nghe rõ sự bất mãn,trách móc của người đàn ông .
Thây bác Lý còn tính khuyên nhủ thêm "bác Lý" tôi bước nhanh đến gần chỗ mọi người đứng hướng về phía gia đình mới đến "bọn cháu ở đây mà lớn lên bóng cây ngọn cỏ nào bọn cháu cũng không có gì lạ lẫm bác cháu chỉ có ý tốt nhắc nhở mọi người nếu có thất lễ thì mọi người bỏ qua" .
Vừa nói song vừa ra sức kéo bác Lý về , bác Lý xưa nay là người hiền lành,tốt bụng chồng đi lính đã hi sinh để lại 2 mẹ con nương tựa vào nhau . " cái con bé này! Tính cách như vậy này sao mà lấy chồng được đây" lời nói ý tứ trách móc nhưng vẫn nghe ra được sự trêu trọc " bác này mình cũng có  ý tốt nhắc nhở bọn họ nhưng bọn họ tai này lại lọt tai kia ! Cố ý không hiểu vậy thì nói làm gì nữa chứ!" ..." con nói xem còn vừa chuyển vào nhà mới có người nói nhà của con thế này thế kia hay xui xẻo đi con có thể không nổi giận sao!...hazz thôi vậy tuỳ vào vận mệnh vậy".
Tôi lôi kéo bác Lý chạy gần như phía sau có cái gì đó đáng sợ lắm nếu tôi nhìn không nhầm lúc gia đình kia nói "không tin mấy thứ kia" ở ngay trước cổng có mấy khuôn mặt trắng bệnh mắt đỏ ngầu đang nhìn trằm trằm bọ họ vừa nghĩ lại da gà lại nổi lên từng đợt từng đợt . Truyện tôi có thể thấy được ngươi mất có thể nói là từ khi sinh ra đã có tôi đã từng nói cho ba mẹ nhưng ngay sau đêm hôm đó khi tôi mơ màng ngủ thì cảm thấy có ai đó đang đứng bên cạnh nhìn da gà từng đợt từng đợt nổi lên tôi hé mắt ra thì thây 1 bóng đen ngồi trên nóc tủ quần áo ,một bóng hình như treo cổ in trong gương đột nhiên bóng đen lao tới bóp cổ tôi cái não bị nghiền nát bét tròng mắt gần như rớt ra ngoài vừa mở miệng ra thì một trận nhớp nháp tanh tưởi rớt xuống mặt tôi " mày thích nói ra mày thấy bọn này không! Sau này tốt nhất là nín mồm vào cái gì nên nói thì nói biết không ! Không thì tao biến mày thành như bọn tao đấy" cảm giác kinh tởm còn thêm khó thở thật sự là cả đời này tôi không bao giờ quên cũng không bao giờ đề cập tới nữa .
Mọi chuyện cũng bình thường cho đến một hôm đứa con gái của nhà đó bị tai nạn xe nhưng rất may không bị nặng vì tình làng nghĩa xóm tôi cũng đi thăm vừa ra khỏi của tôi thấy mọi người đang dìu cô gái đó trên vai cô gái đó hiện rõ một gương mặt xanh mét cái mặt đấy ở ngay vai chỉ cần nhìn ngang qua là có thể thấy gương mặt đó đang nhìn tôi đầy đắc ý.
Tôi vội vàng chạy vào nhà .ai trên đời này còn gì ghê hơn việc trên vai mình đeo một cái đầu người ch*t chứ.
Mọi chuyện gần như bình yên sau hôm đó nhưng chỉ tối 2 hôm sau một trận gà bay chó sủa tiếng gào khóc lần lộn khi mọi người phá của vào thì phát hiện người đàn ông hôm trước đã nằm dưới đất máu và đất lẫn lộn nhìn kỹ có thể thấy rõ ruột gan lộ ra ngoài người phụ nữ thì tay cầm con dao  từng nhát từng nhát đâm xuống gào khóc nhưng tay không ngừng động tác đằng sau ngươi phụ nữ và cô con gái là hai gương mặt đang đắc ý . Lúc này một người đàn ông vào gương mặt chai sạm , rám nắng tóc đã bạc cầm kiếm gỗ bước vào làm cái gì đó khi này đột nhiên nhìn không rõ nữa,một lúc sau đằng sau bọn họ đã không còn gương mặt trắng kia nữa.
Người đàn ông tóc trắng trên chán lấm tấm mồ hôi tuy đã vào tiết lạnh tôi bây giờ cũng phải khoác thêm một lớp áo ngoài. Không lạnh không nhạt mở miệng " ruốt cuộc các người đã làm cái gì khiến bọn họ nổi giận như vậy? Nhưng người khác cùng lắm chỉ bị làm cho điên còn các ngươi thành công khiến bọn họ muốn giết người ?"
Người phụ nữa vẫn như cũ mất hồn ngồi trước mặt chồng cô con gái lúc này cũng nhớ lại " chuyện bắt đầu từ hôm đầu tiên nhà tôi chuyển đên đây cha tôi đã cắt hết bụi cỏ ở đằng trước cửa san bằng đất ý định xây một cái sân bằng gạch mọi chuyện vẫn ổn tới khi tối mọi người ăn uống trong bếp tự dưng con dao rơi xuống đất khi đó chúng tôi cứ nghĩ là mèo nên cũng không để ý , khoảng tầm 12h đêm tiếng gõ cửa cứ vang lên mãi ba tôi ra mở của không thấy ai vì tính ông ấy nóng nảy đã chửi ầm lên khiến tôi và mẹ cũng thức giấc tôi con nhớ ba tôi bảo " bọn khốn nạn nửa đêm không ngủ tin tao giết bọn bay không" nói rồi giận đùng đùng đi vào phòng tôi cứ nghĩ chỉ có vậy nhưng không tối đó tôi mơ suốt đêm tôi thấy ba bóng người đứng trước dường nói cái gì mà trả lại nhà cho bọn họ nếu ba tôi dám phá nhà bọn họ, họ sẽ giết chết từng người một. Vì tôi sợ hãi nên không dám nói cho mẹ . Tôi đã từng khuyên ông ấy nhưng không được , chuyển vào đây ngày thứ hai tôi cảm thấy vai mình nặng đi rất nhiều cần cổ cảm thấy nhột vì đau vai đau cổ nên tôi có đi khám ai ngờ đang đi thì xe tự nhiên đâm vào bụi rậm may mà không sao . Khi mọi người dìu tôi về không phải là tôi đau không nói gì được mà ý định của tôi là nói cho mọi người về chuyện kì quái đó nhưng miệng lại không mở được  bên tai hình như nghe thấy "mày tính nói gì!mày nói cem tao cắt lưỡi mày không " ba hôm nay hôm nào cũng thấy mấy bóng đen đi qua đi lại trong phòng càng ngày xuất hiện càng thường xuyên nhưng người trong nhà không một ai nói chuyện về vấn đề này lâu dần cũng lạ nên mọi người nói chuyện qua tin nhắn thì biết ai cũng bị nữa đêm kéo chăn ,gõ cửa thậm chí là khi soi gương thấy rõ một gương mặt áp sát vào phía sau lưng cả 3 người trong nhà sau đó ..sau đó mẹ tôi như phát điên vứt điện thoại chạy vào bếp cầm con dao liên tục đâm vào người ba tôi không biết sao khi đó tôi lại không động đậy được chỉ chơ mắt ngồi nhìn mẹ giết ba bà có phản kháng nhưng như bị thứ gì đó kiềm lại chỉ có thể hấp hối nằm im ....hức..."
Bọn họ đã nhắc nhở người nhà mấy người không ít lần chính các người khinh lờn, hống hách , chửi bới thậm chí sỉ nhục người ta nên bọn họ mới làm đến nước này truyện dừng lại ở đây được rồi những oán linh này tôi sẽ không đem đi tôi sẽ giữ lại ở ngôi nhà này! Người có duyên sẽ ở được dù gì đây cũng là nơi bọn họ bị giết cũng coi là nhà rồi .
Nói mới nhớ hình như lúc trước ở đây có sảy ra án mạng sác người bị phân chia ra nhiều mảnh rồi bị đem đi nhưng có lẽ hộ không muốn đi thì phải. Từ xa tiếng còi cảnh sát vang vọng mang tất cả mọi người đi người vợ bị kết án tù trung thân còn người con gái sau này cũng quyết định đi tu .
Một đời người ngắn thật !!! Mãi về sau có một cặp vợ chồng già vào ở ngôi nhà đó thế mà ở được rất lâu mỗi lần ông bà ra ngoài là có 3 cái bóng vật và vật vở lẽo đẽo theo sau.
Tết rồi mọi truyện cũng lắng xuống người người nhà nhà sắm đồ tết anh tôi cũng về còn dắt về cho bame một cô con dâu hiền lành vui vẻ nữa !!!
     ~~một kẻ thiếu kiên nhẫn chỉ có thể tận tâm đến đây thôi đa tạ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro