Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Ánh sáng nhỏ !

First và Khaotung ngồi trên chuyến xe buýt chạy xuyên màn đêm. Bên ngoài, bầu trời vẫn đen kịt, nhưng trong xe, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian như ấm áp hơn một chút.

Khaotung tựa đầu lên vai First, đôi mắt cậu nhắm hờ, nhưng vẫn chưa thể ngủ được. First vòng tay ôm lấy cậu, khẽ thì thầm:

-Mọi thứ đã ổn rồi, Khao à.

Cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

-Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?

-Đến một nơi không ai tìm thấy chúng ta. Nơi đó sẽ chỉ có cậu và tôi thôi.

Câu nói ấy khiến Khaotung thấy lòng mình dịu lại. Cậu không biết nơi First muốn đưa mình đến là đâu, nhưng chỉ cần ở bên anh, cậu tin mọi thứ sẽ ổn.

First nhìn gương mặt tiều tụy của Khaotung dưới ánh đèn mờ. Trong lòng anh, nỗi xót xa lại trỗi dậy. Cậu đã chịu đựng quá nhiều, và giờ là lúc anh sẽ bảo vệ cậu, dù có phải đánh đổi điều gì đi nữa.

-Ngủ một chút đi. - First thì thầm.

Lần này, Khaotung thực sự nhắm mắt lại. Trong vòng tay First, cậu cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn mà cậu đã đánh mất từ rất lâu rồi.

~~~~

Buổi sáng, khi ánh nắng len qua cửa kính xe buýt, Khaotung mới mở mắt. Xe đã dừng ở một trạm nhỏ vùng ngoại ô. Không còn những tòa nhà cao tầng, không còn tiếng ồn ào của thành phố. Phía xa là những cánh đồng trải dài, bầu trời trong xanh lạ thường.

-Chúng ta ở đâu vậy? -.Khaotung ngạc nhiên hỏi.

First mỉm cười, kéo cậu xuống xe:

-Một nơi đủ xa để cậu không còn phải lo lắng.

Họ đi bộ dọc theo con đường nhỏ dẫn đến một ngôi nhà gỗ nằm giữa cánh đồng. Ngôi nhà đơn sơ nhưng xinh đẹp, với vườn hoa dại mọc xung quanh.

-Đây là nhà của một người bạn cũ của tôi. - First giải thích.

-Anh ấy nói tôi có thể ở đây bao lâu cũng được.

Khaotung nhìn ngôi nhà trước mắt, lòng cậu chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ - như thể đây là nơi cậu có thể bắt đầu lại.

-Cảm ơn anh, First...

-Đừng nói cảm ơn. Chúng ta ở đây cùng nhau, và chúng ta sẽ ổn thôi.

First mỉm cười, nắm chặt tay Khaotung, kéo cậu bước vào bên trong.

~~~~

Những ngày đầu tiên ở ngôi nhà gỗ trôi qua một cách chậm rãi. First và Khaotung bắt đầu một cuộc sống đơn giản, không vội vã, không còn áp lực từ thế giới bên ngoài.

Sáng sớm, First dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Khi Khaotung thức dậy, cậu sẽ nhìn thấy First đang loay hoay trong bếp, ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ làm anh trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.

-Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi. - First cười, đặt một đĩa trứng chiên và bánh mì trước mặt Khaotung.

-Anh học nấu ăn từ bao giờ vậy? - Khaotung hỏi, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.

-Tôi phải học thôi. Không thì làm sao chăm sóc cậu được.

Câu nói ấy khiến Khaotung ngước lên nhìn First. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, nụ cười của cậu không còn gượng gạo nữa.

-Anh lúc nào cũng lo cho tôi, còn anh thì sao?

First ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt anh dịu lại.

-Cậu không cần lo cho tôi. Chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ.

Những lời nói ấy chân thành đến mức khiến Khaotung phải quay mặt đi. Trong lòng cậu, một cảm xúc gì đó như muốn trào ra. Cậu đã từng sợ rằng mình sẽ mãi mãi là gánh nặng, nhưng First lại luôn khiến cậu tin rằng cậu xứng đáng được yêu thương.

~~~~~

Buổi chiều, họ cùng nhau ra ngoài vườn. First cầm một chiếc xẻng nhỏ, còn Khaotung thì ngồi bên cạnh nhổ cỏ.

-Chúng ta sẽ trồng gì ở đây? - Khaotung hỏi, giọng đầy tò mò.

-Hoa. Những loài hoa mà cậu thích. - First đáp, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.

Khaotung khẽ mỉm cười. Cậu không nhớ mình đã bao lâu rồi mới có thể cười một cách tự nhiên như vậy.

-First, anh không thấy mệt sao? Phải kéo tôi ra khỏi gia đình tôi, rồi lại chăm sóc tôi thế này...

First dừng lại, quay sang nhìn cậu thật lâu rồi nói:

-Mệt chứ. Nhưng cậu đáng để tôi làm điều đó.

Khaotung im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt của First. Từng lời nói của anh giống như ánh sáng nhỏ len lỏi qua màn đêm tối tăm trong lòng cậu.

Cậu cúi đầu, giọng nói khẽ run:

-Tôi sợ, First. Tôi sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ tôi lại...

First đặt chiếc xẻng xuống, tiến lại gần và nắm lấy đôi tay Khaotung.

-Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó - First nói chắc nịch.

-Cậu không phải một mình nữa đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Những lời ấy giống như liều thuốc chữa lành mà Khaotung cần. Cậu gục đầu vào ngực First, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là nước mắt của sự giải tỏa.

First ôm chặt lấy cậu, đôi mắt anh cũng đỏ hoe.

-Khóc đi, Khao. Khóc cho những tổn thương cậu đã chịu. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ luôn ở đây để lau nước mắt cho cậu.

~~~~

Ngày hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống, Khaotung ngồi bên hiên nhà nhìn bầu trời nhuộm màu cam đỏ. Bên cạnh cậu, First ngồi lặng yên, tay anh nhẹ nhàng đan vào tay cậu.

Khaotung khẽ thì thầm:

-First, anh nghĩ bầu trời có thể sáng mãi không?

First mỉm cười, nhìn lên bầu trời xa xăm:

-Tôi không biết. Nhưng tôi tin rằng dù có xám xịt thế nào, bầu trời rồi cũng sẽ có lúc trong xanh.

Khaotung quay sang nhìn anh, nụ cười nhẹ nở trên môi.

-Vậy... chúng ta cùng chờ ngày đó, nhé?

-Ừ, cùng chờ.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người họ đều biết, dù con đường phía trước vẫn còn dài và nhiều thử thách, họ đã không còn đơn độc nữa.

Họ đã tìm thấy nhau giữa những ngày xám xịt nhất của cuộc đời - và giờ đây, họ sẽ cùng nhau đợi chờ ánh sáng trở lại.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro