Chap 7 : Bóng ma gia đình !
Những ngày trở lại sau chuyến gặp cha, First như bước vào một trạng thái khác. Anh không còn mất kiểm soát, nhưng cũng chẳng hề vui vẻ. Những đêm dài, anh vẫn ngồi bất động trong bóng tối, suy nghĩ về những lời cuối cùng của cha mình.
Khaotung thì ngược lại, cậu trở nên trầm tư và lặng lẽ hơn. Vết thương mà cậu đã cố che giấu bao lâu nay cũng bắt đầu rỉ máu. Một buổi chiều khi cậu trở về nhà, điện thoại cậu đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi, tay Khaotung khẽ run lên.
-Mẹ…
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ lớn tuổi, sắc lạnh và dứt khoát.
-Khaotung, về nhà ngay. Mẹ cần nói chuyện với con.
-Con không về đâu. - Khaotung đáp, cố giữ bình tĩnh.
-Mẹ đừng gọi con nữa.
-Đừng thách thức mẹ, Khaotung. Mẹ có thể tìm thấy con bất cứ lúc nào.
Cuộc gọi kết thúc, nhưng giọng nói của bà như còn vang vọng trong tâm trí cậu. Khaotung đứng lặng một hồi lâu, ánh mắt vô định.
~~~~
Tối hôm ấy, First nhận ra điều gì đó không ổn. Anh nhìn Khaotung ngồi thẫn thờ trên ghế, không nói một lời nào.
-Khaotung, có chuyện gì à? - First hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Khaotung giật mình, nhưng vẫn lắc đầu.
-Không có gì.
-Cậu nói với tôi rằng tôi không được che giấu nỗi đau của mình. Còn cậu thì sao?
Khaotung quay sang nhìn First, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt. Cậu cười nhạt:
-Tôi cũng chỉ là con người thôi, First. Tôi không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu.
-Vậy cậu nói cho tôi nghe đi.
Khaotung im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng buông xuôi.
-Mẹ tôi gọi cho tôi. Bà ấy muốn tôi về nhà. Nhưng... tôi không muốn quay về nơi đó.
First nhíu mày
- Vì sao?
-Vì ở đó, tôi không phải là chính mình nữa. - Khaotung cười nhạt, nhưng đôi mắt đầy đau đớn.
-Gia đình tôi luôn ép tôi trở thành một người khác. Họ không bao giờ chấp nhận con người thật của tôi.
First nhìn cậu, cảm thấy tim mình nhói lên. Anh biết rõ cảm giác bị gia đình chối bỏ, và anh ghét việc Khaotung cũng phải chịu đựng điều tương tự.
-Cậu không cần quay về nếu không muốn.
-Nhưng họ sẽ không để tôi yên đâu, First. - Khaotung khẽ run lên.
-Họ luôn nghĩ tôi là kẻ thất bại. Và giờ, họ sẽ lại tìm cách kéo tôi trở về cái lồng giam đó.
First im lặng, rồi bất giác nắm chặt tay Khaotung.
-Cậu có tôi. Cậu không phải đối mặt một mình.
Lời nói ấy đơn giản nhưng lại đủ khiến Khaotung bật khóc. Cậu gục đầu vào vai First, nước mắt rơi xuống không thể kìm nén.
-Cảm ơn anh, First... Cảm ơn vì đã ở đây.
~~~~~~
Nhưng bình yên không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, khi Khaotung đang làm việc ở quán cà phê, một nhóm người lạ mặt bước vào. Cậu nhìn thấy họ, tim bất giác đập mạnh. Họ là người quen của gia đình cậu.
-Khaotung, mẹ cậu bảo cậu về nhà. - Người đàn ông đứng đầu nói, giọng đầy uy quyền.
-Tôi không về. - Khaotung đáp, cố giữ bình tĩnh.
-Đừng cố chấp nữa. Đây là vì lợi ích của gia đình cậu.
Những người xung quanh bắt đầu nhìn Khaotung bằng ánh mắt tò mò. Cậu cảm thấy như mình đang bị vây hãm.
-Tôi nói rồi, tôi không về! - Khaotung hét lên, thu hút sự chú ý của cả quán.
Người đàn ông nhếch mép cười, rồi tiến lại gần hơn.
-Cậu không có lựa chọn đâu, Khaotung. Gia đình cậu đã quyết định rồi.
Khaotung run rẩy, nhưng vẫn giữ vững lập trường.
-Các người về đi. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
-Được thôi. Nhưng chúng tôi sẽ quay lại.
Những người đó rời đi, để lại một Khaotung hoảng loạn giữa những ánh mắt tò mò của mọi người.
~~~~~
Buổi tối, Khaotung trở về nhà với vẻ mặt tái nhợt, First nhận ra ngay có điều gì đó không ổn.
-Họ tìm đến cậu à?
Khaotung ngồi phịch xuống ghế, đầu gục xuống tay.
-Họ sẽ không bỏ qua đâu, First. Họ sẽ ép tôi quay về...
First ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
-Cậu không phải quay về đâu. Tôi sẽ không để họ làm vậy với cậu.
Khaotung nhìn anh, đôi mắt đầy bất lực.
-Anh không hiểu đâu. Gia đình tôi rất có thế lực. Tôi không thể trốn tránh mãi được...
-Vậy thì chúng ta sẽ đối mặt với họ. - First nói chắc nịch.
- Tôi không để họ làm tổn thương cậu đâu.
Lời nói của First khiến Khaotung ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cậu.
-Tại sao anh lại làm vậy? - Khaotung thì thầm.
-Vì tôi không muốn mất cậu.
Câu trả lời ấy khiến tim Khaotung thắt lại. Cậu nhìn First, đôi mắt anh đầy chân thành.
-Anh là người duy nhất từng nói như vậy với tôi.
-Và tôi cũng sẽ là người duy nhất luôn ở bên cậu.
Khaotung bật khóc, lần thứ hai trong vòng một tuần. Cậu ôm chặt lấy First, như thể muốn níu giữ chút ấm áp duy nhất trong cuộc đời mình.
~~~~~
Nhưng ngay sáng hôm sau, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Khaotung nhận được một lá thư từ gia đình cậu. Trong thư, họ viết:
“Nếu con không về nhà, mẹ sẽ không để yên cho những người xung quanh con.”
Khaotung cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Gia đình cậu không chỉ ép buộc cậu, mà còn muốn kéo cả First vào cuộc.
Cậu vò nát lá thư trong tay, nước mắt lăn dài trên má.
"Mình phải làm gì đây…"
Khaotung nhìn sang First, người vẫn đang ngủ say trên ghế sofa. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh.
"Xin lỗi anh, First... Nhưng tôi không thể để họ làm hại anh"
Khaotung quyết định sẽ làm điều mà cậu chưa từng muốn làm. Cậu sẽ quay về, để bảo vệ người mà cậu yêu thương nhất.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro