Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Vỡ vụn !

~17/10/2024~

Những ngày bình yên trôi qua như một giấc mơ mà First chưa bao giờ dám nghĩ đến. Khaotung vẫn luôn ở bên anh, như một tia sáng len lỏi vào căn phòng tối tăm trong lòng anh.

Nhưng rồi, bình yên chưa bao giờ kéo dài được lâu.

Buổi tối hôm đó, First và Khaotung lại gặp nhau ở công viên quen thuộc. Gió đêm se lạnh, Khaotung ngồi trên băng ghế, tay ôm cốc trà nóng. Cậu kể cho First nghe một vài câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày - về một chú mèo hoang mà cậu thấy trên đường, về đứa trẻ nở nụ cười khi được mẹ mua cho que kem.

-Những điều nhỏ bé ấy, đôi khi đủ làm mình cảm thấy hạnh phúc hơn một chút - Khaotung nói, giọng nhẹ nhàng như làn gió.

First không đáp, chỉ nhìn xa xăm. Trong đầu anh hôm nay là một mớ hỗn độn. Đã vài ngày nay, những suy nghĩ tiêu cực quay trở lại, kéo anh chìm sâu vào bóng tối.

-First, anh sao thế? - Khaotung chợt hỏi, đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng.

-Không có gì - First đáp, giọng khẽ khàng nhưng đầy lảng tránh.

Khaotung im lặng quan sát First. Cậu cảm nhận được điều gì đó rất khác trong đôi mắt của anh hôm nay. Chúng lại trở nên vô hồn và trống rỗng như cái ngày họ gặp nhau lần đầu tiên.

-Nếu có chuyện gì... Anh có thể nói với tôi mà - Khaotung cất giọng, nhẹ như một lời an ủi.

-Cậu nghĩ cậu có thể làm gì được sao? - First gằn giọng, bất ngờ quay sang nhìn Khaotung.

-Cậu đâu thể sửa chữa một kẻ hỏng hóc như tôi. Đừng cố biến mình thành một người hùng.

Khaotung sững lại. Đôi mắt cậu mở to, không ngờ First lại phản ứng như vậy.

-Anh... nghĩ tôi đang thương hại anh sao? - Khaotung hỏi, giọng lạc đi.

-Cậu thì biết cái gì chứ? Cậu lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu không hiểu cảm giác này đâu.

First đứng bật dậy, giọng anh bắt đầu run lên vì kìm nén:

-Cậu nghĩ chỉ cần vài lần đưa tôi đi dạo, kể cho tôi vài câu chuyện là tôi sẽ ổn sao? Không đâu Khaotung. Tôi đã chết từ lâu rồi.

Không gian chìm vào im lặng. Gió đêm thổi qua khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn. Khaotung nhìn First, đôi mắt cậu ngập tràn nỗi buồn.

-Tôi không cố làm anh tốt hơn ngay lập tức - Khaotung nói khẽ.

-Tôi chỉ muốn anh biết rằng anh không một mình. Tôi ở đây, First à.

First không đáp. Anh quay đi, từng bước rời khỏi công viên. Bóng anh khuất dần trong đêm tối, để lại Khaotung ngồi yên trên băng ghế, lòng cậu đau nhói.

Khaotung biết, sóng gió thật sự đã bắt đầu.

~~~~~~

Những ngày sau đó, First biến mất. Điện thoại anh tắt máy, Khaotung không còn tìm thấy anh ở bất cứ đâu — không phải quán cà phê, không phải công viên, cũng không phải sân thượng ngày xưa.

Khaotung bắt đầu lo lắng đến phát điên. Cậu đã quen với việc nhìn thấy First, nghe giọng anh dù chỉ là vài câu cộc lốc. Bây giờ, sự im lặng ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng cậu.

-First, anh đang ở đâu?

Cậu thì thầm khi ngồi một mình trong quán cà phê cũ, ánh mắt dán vào ly trà sữa đã tan hết đá.

~~~~~~

Trong khi đó , First đang ở trong căn phòng của mình. Đèn tắt, cửa sổ đóng kín, không khí ngột ngạt như nuốt chửng anh. Anh ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc, hòa với hơi thở yếu ớt của First. Những suy nghĩ tiêu cực như con quái vật bò ra khỏi bóng tối, gào thét bên tai anh:

“Mày là kẻ vô dụng.”

“Mày chẳng có lý do gì để tồn tại.”

“Không ai cần mày cả.”

First ôm đầu, hai tay bấu chặt tóc mình. Cơn đau từ tâm trí lan ra khắp cơ thể. Anh muốn thoát khỏi nó, muốn kết thúc tất cả.

Ánh mắt First hướng về một lọ thuốc nằm trên bàn. Bàn tay anh run rẩy vươn đến, nhưng rồi...

“Tôi ở đây, First à.”

Tiếng nói của Khaotung chợt vang lên trong tâm trí anh. Hình ảnh cậu ngồi bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng, bất chợt hiện ra. First khựng lại.

Anh ngồi bất động, tay buông thõng. Nước mắt chảy dài trên gò má anh.

~~~~~

Khaotung chạy khắp nơi tìm First. Khi trời đã tối muộn, cậu bất chợt nhớ đến điều gì đó.

"Căn hộ của anh ấy..."

Cậu chạy vội đến địa chỉ mà First từng vô tình nhắc đến. Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, Khaotung gõ mạnh:

-First! Anh có trong đó không?!

Không có tiếng đáp. Lòng Khaotung nóng như lửa đốt. Cậu tiếp tục đập cửa.

-First, mở cửa đi! Là tôi đây!

Bên trong, First nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Giọng nói quen thuộc ấy kéo anh ra khỏi sự lặng thinh đáng sợ. Anh lê từng bước chân nặng trĩu về phía cửa, rồi xoay nắm tay cầm.

Cánh cửa mở ra. Ánh sáng hành lang hắt vào, và Khaotung đứng đó. Cậu sững người khi thấy First — anh gầy rộc đi, đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt nhợt nhạt.

-Trời ơi... Anh làm sao thế này? - Khaotung thì thầm, giọng cậu run lên vì lo lắng.

First không đáp. Anh nhìn Khaotung, đôi mắt anh như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể thốt ra thành lời.

Khaotung bước vào, nhẹ nhàng ôm lấy First.

-Không sao đâu... Tôi ở đây rồi. Anh không một mình đâu.

First đứng yên trong vòng tay của Khaotung. Lần đầu tiên sau bao ngày, anh để mặc cho nước mắt mình tuôn rơi. Những bức tường anh cố dựng lên đang vỡ vụn.

Khaotung siết chặt vòng tay, như muốn truyền hơi ấm của mình cho anh.

-Tôi sẽ không để anh một mình đâu, First. Tôi hứa.

Ngoài kia, đêm tối vẫn bao trùm, nhưng trong căn phòng nhỏ, một tia sáng mỏng manh đang dần ló dạng.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro