Chap 2 : Gần nhau thêm !
Những ngày sau đó, họ không hẹn nhưng lại tình cờ gặp nhau vài lần. Đôi khi là ở quán cà phê quen thuộc, đôi khi là trên đường phố tấp nập người qua. Những lần chạm mặt ngẫu nhiên ấy khiến First cảm thấy kỳ lạ, như thể Khaotung là một người mà định mệnh buộc phải xuất hiện trong cuộc đời anh vào thời điểm này.
Chiều hôm ấy, khi First đang ngồi trong quán cà phê cũ, Khaotung lại xuất hiện như thường lệ. Nhưng lần này, cậu bước đến thẳng bàn của anh mà không cần ngập ngừng.
-Anh rảnh không? Đi cùng tôi một lát.
First ngước nhìn Khaotung, ánh mắt đầy sự khó hiểu.
-Tôi không có lý do gì phải đi cùng cậu.
Khaotung nhếch môi cười nhẹ, rồi đặt ly trà sữa của mình xuống bàn First một cách đầy tự nhiên.
-Vậy coi như là tôi nhờ anh đi với tôi. Tôi không muốn đi một mình.
-Lý do gì?
Khaotung lắc đầu
-Đi rồi anh sẽ biết.
Dù không muốn, nhưng vì một lý do nào đó, First không từ chối. Anh đứng dậy, nhét đôi tay vào túi áo khoác và theo bước chân của Khaotung.
Họ dừng lại ở một công viên nhỏ ở ngoại ô thành phố. Mặt trời chiều rọi xuống những hàng cây, ánh sáng vàng cam phủ lên mọi thứ một vẻ đẹp yên bình đến lạ.
Khaotung dẫn First đi dọc theo con đường đầy lá rụng, đến một băng ghế gỗ khuất sau những tán cây. Cậu ngồi xuống trước, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. First đứng yên một lúc, sau cùng cũng ngồi xuống bên cạnh.
-Sao lại dẫn tôi đến đây - First hỏi, giọng khẽ khàng.
-Tôi đến đây mỗi khi không chịu nổi những tiếng ồn trong đầu mình - Khaotung đáp, đôi mắt vẫn dán vào mặt hồ.
-Anh có bao giờ cảm thấy như vậy không? Những suy nghĩ cứ gào thét, khiến anh chỉ muốn chạy trốn tất cả?
First không đáp. Những lời của Khaotung như đang chạm vào một phần rất sâu trong anh. Anh nhìn sang Khaotung, chỉ thấy cậu ngồi đó, đôi mắt xa xăm. Có lẽ Khaotung cũng đang mang một nỗi đau rất lớn — giống như anh.
-Nơi này rất yên tĩnh - Khaotung nói tiếp.
-Chỉ cần ngồi đây, tôi có thể thở dễ dàng hơn một chút.
First im lặng. Anh nhìn ra mặt hồ, từng cơn gió nhẹ lướt qua khiến mặt nước gợn sóng. Cảm giác tĩnh lặng này khiến lòng anh bình yên một chút, dù chỉ là thoáng qua.
-Cậu... - First cất giọng, phá tan khoảng lặng.
-Cậu trông lúc nào cũng vui vẻ, nhưng thật ra không phải vậy đúng không?
Khaotung bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút chua xót.
-Đôi khi người ta phải giả vờ vui vẻ để không làm người khác lo lắng. Nhưng anh đoán đúng rồi đấy, tôi không ổn.
First quay mặt đi, không muốn để lộ cảm xúc của mình. Anh hiểu rõ cảm giác ấy — cái cảm giác phải che giấu nỗi đau đằng sau vẻ ngoài bình thường.
-Vậy tại sao cậu lại quan tâm đến tôi?
Khaotung quay sang nhìn First, ánh mắt cậu chân thành đến kỳ lạ:
-Vì tôi thấy anh giống tôi. Một người cũng đang lạc lối.
Lời nói ấy khiến First khựng lại. Trong lòng anh dậy lên một cảm xúc khó tả, như thể lần đầu tiên có người nhìn thấu được tâm hồn anh.
Họ ngồi đó, không nói thêm lời nào, để mặc cho không gian yên tĩnh xoa dịu những vết thương lòng mà cả hai đều không thể nói thành lời.
~~~~~
Từ ngày hôm đó, First và Khaotung bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Họ chẳng bao giờ hẹn trước, nhưng dường như cả hai đều biết rằng đối phương đang cần mình.
Một hôm khi cả hai đang ngồi trên bậc thang của một ngôi nhà cũ bỏ hoang, Khaotung hỏi First
-Anh có bao giờ thử chụp ảnh không?
-Chụp ảnh? - First nhíu mày.
-Ừ, chụp lại những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Khi tôi buồn, tôi hay đi lang thang với chiếc máy ảnh. Những thứ nhỏ nhặt như ánh nắng xuyên qua kẽ lá hay một đóa hoa dại cũng đủ khiến tôi thấy cuộc đời không đến nỗi quá tệ.
Khaotung lấy chiếc máy ảnh cũ trong balo ra, đưa cho First.
-Thử đi. Anh sẽ thấy thú vị lắm.
First cầm lấy chiếc máy ảnh, hơi lóng ngóng khi cầm nó trong tay. Anh nhìn qua ống kính và nhấn chụp một nhành cây khô đang lay động trước gió. Tiếng “tách” vang lên, và một khoảnh khắc được ghi lại.
Khaotung nghiêng người nhìn vào bức ảnh.
-Xem kìa, anh có năng khiếu đấy chứ.
First nhìn bức ảnh vừa chụp, khẽ cười nhạt. Đã lâu rồi anh không tìm thấy niềm vui trong một điều gì đó, dù là nhỏ nhặt.
~~~~
Họ bắt đầu những ngày “phiêu lưu” nho nhỏ như thế. Khaotung dẫn First đến những nơi ít người biết — một góc phố cũ đầy tranh vẽ, một cánh đồng hoa dại ven đường, hay một ngọn đồi nhỏ nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, First cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Sự xuất hiện của Khaotung giống như một cơn gió, bất chợt ùa vào căn phòng ngột ngạt của anh và thổi tung những tấm rèm đã đóng kín từ lâu.
-Cậu lúc nào cũng rảnh rỗi vậy à? - First hỏi trong một lần cả hai ngồi trên bãi cỏ, nhìn bầu trời đầy sao.
-Không đâu. Tôi chỉ dành thời gian cho những điều quan trọng - Khaotung đáp, quay sang nhìn anh.
-Giống như anh vậy.
First quay mặt đi, che giấu sự ngượng ngùng. Anh không hiểu tại sao Khaotung lại dành nhiều thời gian cho anh đến vậy, nhưng một phần trong anh cảm thấy biết ơn điều đó.
-Cậu sẽ hối hận vì lãng phí thời gian với tôi đấy - First nói nhỏ.
-Không đâu - Khaotung mỉm cười.
-Vì tôi tin rằng, ở đâu đó trong anh vẫn có một người muốn sống, muốn tìm lại hạnh phúc.
First không nói gì nữa. Anh chỉ ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Một nơi nào đó trong lòng anh, một tia sáng rất nhỏ đã bắt đầu le lói, dù nó vẫn còn yếu ớt và mong manh.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro