Mở đầu
Khi cả hai còn nhỏ, Levi và Eren đã từng là bạn thân. Họ sống cạnh nhà nhau, mỗi ngày Eren đều chở cậu bé nhỏ của mình đi học và bảo vệ Levi khỏi những kẻ có ác ý với cậu. Levi tuy rằng bị câm nhưng lại có ánh mắt sáng ngời và sinh động, luôn đi kèm với một nụ cười đáng yêu. Bất kì thứ gì tốt đẹp cậu có đều được chia cho Eren một nửa. Đó có thể là bữa ăn trưa, cũng có thể là số tiền cậu đã tích cóp suốt nửa năm trời trong con lợn đất. Đối với cậu, Eren là người duy nhất thực sự tồn tại trong kí ức suốt những năm tháng đi học của cậu.
Cho đến một ngày kia, Eren nói anh không thể chở cậu theo nữa. Ngày nối ngày, anh biến mất dần khỏi tầm nhìn của cậu. Anh dần hòa nhập với các bạn trong lớp và có một cuộc sống mới. Cứ như vậy, họ đã chia tay nhau.
Mười năm sau khi họ rời trường cấp 3, trong một buổi họp lớp tháng mười hai, khi ấy đã vãn người đi rất nhiều, vậy mà người họ chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện ấy lại tìm đến. Đó là Levi, cậu vẫn nhỏ nhắn và dửng dưng như vậy, và cậu cúi chào mọi người bằng một giọng nói trầm ấm. Không ai bảo ai, mấy người bạn ngày xưa từng hắt hủi cậu đột nhiên nhào tới, vồ vập như thể họ rất thân nhau, coi việc cậu biết nói như điều gì mới mẻ và thú vị lắm. Chỉ có một người không đủ dũng khí để đối diện với cậu.
Levi đã khác xưa rất nhiều. Ít nhất là đôi mắt cậu đã không còn sinh động, biếc xanh như đôi mắt ngày xưa đã từng ngước nhìn Eren. Nụ cười của cậu hiền lành, nhún nhường và già dặn hơn, dù rằng ngày xưa cậu cũng đã hiền và nhát nhất trần đời. Cứ như một người sắp đi hết cuộc đời mình lạc lõng giữa một đám trẻ vẫn còn mắc kẹt giữa tuổi hai mươi và ba mươi vẫn đầy biến động và bão táp, vẫn nông nổi và xôn xao, Levi lặng im lắng nghe những người tìm đến cậu để than thở về họ, và đôi khi lại lặng lẽ thở hắt ra, bờ ngực gầy nhô lên chút ít rồi phẳng lặng trở lại. Không ai biết, suốt mấy năm qua, con người ấy đã đi đâu.
Giữa lúc tiệc còn đang vui, giữa lúc đám đông đang say xưa ca hát và ôn lại chuyện cũ, Levi lại lặng lẽ cúi chào mọi người, thanh toán phần ăn của mình, góp thêm cho lớp một ít rồi rời đi. Không ai hay biết, chỉ có Eren ngay từ giây phút đầu vẫn ngẩn ngơ ngồi từ xa mà nhìn theo cậu. Bên ngoài lạnh lắm, thấy Levi bước vào phố đêm hiu quạnh, lòng anh liền trào lên đau xót. Một người bạn thân tiến đến hỏi thăm anh.
Chốc lát sau, Levi thấy có một bóng người nửa lạ nửa quen chạy tới trạm xe buýt, gọi tên cậu rất to.
''Levi, cậu về sớm vậy sao?''
''Tớ xin lỗi, chuyện ngày xưa, chúng ta làm hòa được không? Bây giờ cậu ở đâu? Tớ có thể liên lạc với cậu không?''
Levi chưa kịp trả lời thì xe đã tới. Cậu khẽ mỉm cười tiếc nuối, vẫy tay chào Eren rồi quay lưng ra đi, hệt như ngày xưa khi anh không còn chở cậu đi học nữa và kể từ đó cậu đều tự mình đi bộ tới trường bất kể mưa nắng. Eren ngẩn người, có lẽ, câu ''mình làm hòa nhé'' quá đơn giản để nói ra cho tất cả những chuyện giữa cậu và người đó. Nghĩ đến những gì không cứu vãn được nữa, Eren chỉ biết đứng lặng im cho nước mắt chảy dài từ đáy mắt.
Kể từ năm đó, Eren chăm chỉ tham gia họp lớp. Một năm, mười năm, hai mươi năm sau, người anh chờ đều không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro