1. Chia tay
Tôi biết điều gì đã xảy ra. Nhưng biết rồi thì đã sao? Có lẽ, số phận đang cho tôi cơ hội để được chọn lựa giữa tương lai tôi muốn và tương lai bạn muốn. Nhưng bạn à, giờ phút này, tôi chỉ cầu mong bạn biến mất.
Vì thế, tôi đã chọn quay lưng và tiến thẳng ra lán xe giống như mình không nhìn thấy, không nghe thấy gì hết. Trong đầu tôi không thể ngừng tưởng tượng cảnh bạn đang co ro trong góc nhà vệ sinh, ôm đầu để né những cái chạm ác ý của bọn ngỗ nghịch. Chúng nó chưa đánh bạn bao giờ, chỉ hích bạn trêu chọc như cách chúng vẫn trêu đám bạn, nhưng bạn không phải bạn chúng và không hề thoải mái.
Điều gì đó đã giữ tôi ở lại mãi đến tận khi trời gần tối và đám ngỗ nghịch rít rít kéo nhau về. Cũng như bao lần, mất một lúc lâu bạn mới lầm lũi đi ra. Trông bạn cũng không đến nỗi quá thảm hại, chỉ là, cách bạn dửng dưng đến đáng sợ và những bước đi dứt khoát khiến bạn giống một người đang mang theo hành trang ít ỏi lên đường rời khỏi thế giới này. Từ lúc tôi không còn ở bên bạn, ngay từ khởi đầu của quỹ đạo mới này, bạn đã đối mặt với tất cả bằng một sự bình tĩnh vượt hoàn toàn ra khỏi tưởng tượng của tôi. Tôi lạnh người đi vì nghĩ đến sự thật bạn chưa từng cần tôi.
Không còn tôi, bạn đi bộ đến trường. Mỗi ngày bạn sẽ dậy sớm hơn một chút, mang theo ô vì không còn ai hứng nắng hứng mưa cho bạn. Ngày nào tôi cũng đều gặp bạn ở con phố gần nhà, dưới giàn hoa giấy tím. Nếu như chúng ta vẫn như xưa, mỗi lần đi qua đó, tôi sẽ với tay ngắt cho bạn một đóa.
Không còn tôi, bạn vẫn lặng lẽ giữa cái lớp nhốn nháo ấy mỗi giờ, mỗi phút. Nếu như ngày thường phải tỏ ra chú tâm để nghe những câu chuyệ tầm phào của tôi, thì bây giờ bạn chuyển sang chơi một mình. Thường thường bạn sẽ ngồi vẽ, thi thoảng bạn sẽ ngẩn ngơ đảo mắt quanh lớp một cái.
Không còn tôi, tới giờ ăn trưa, bạn sẽ ra gốc cổ thụ sau trường dùng bữa trong kín đáo, không phải chia cho ai. Có khi tôi thấy bạn vừa ăn vừa đưa tay lên chùi nước mắt.
Không còn tôi, bạn vẫn bị trêu đùa như ngày nào. Nhưng chẳng điều gì có thể mảy may đến bạn cả. Có lúc, bạn còn ngây ngô nhìn những kẻ trêu bạn và mỉm cười. Xem ra, vai anh hùng của tôi hồi trước không quan trọng lắm.
Không còn tôi, khi đã xong xuôi hết công việc ở trường thì bạn sẽ tự mình về nhà.
Tôi cũng không thực sự rõ vì sao phải bỏ rơi bạn như vậy. Vì tôi ghét bạn thì chắc chắn không. Tôi không nhớ được bạn đã làm gì khiến tôi ghét cho được. Bạn thương yêu tôi thế nào, tôi còn kể không hết. Con lợn đất nuôi mất cả năm bạn mổ ra để mua quà cho tôi còn không tiếc. Bữa ăn trưa của bạn luôn nhiều hơn một miệng ăn của cậu chút ít. Tôi dần quen đồ ăn bạn làm hơn cả đồ mẹ nấu. Ngoại hình của bạn không tồi, hay đúng hơn, tôi muốn nói là bạn xinh cực. Ngay từ lúc nhỏ, tôi vẫn luôn thấy bạn đáng yêu.
Tôi thật lòng không biết tại sao hai chúng ta lại thành ra như vậy.
Có lẽ bạn không nhận ra rằng đó giờ tôi vẫn ở phía sau. Trời mùa đông tối đi nhanh chóng, bạn bước vội hơn ngày thường. Dần dần, tôi không thấy bạn nữa. Trong phút giây tôi mải nghĩ về những năm tháng cũ của chúng ta, bạn đột ngột biến mất. Tôi nghe lòng mình quặn lên, nhưng rồi vẫn có thể bình tĩnh đạp xe tiếp cho tới khi về nhà. Nhà bạn ngay kế bên, sáng đèn mà im lặng.
Bạn đã về chưa?
Đột nhiên, mẹ bạn bước ra ngoài, trông có vẻ như cô định ra chợ vì tôi thấy cô xách giỏ. Tim tôi giật thót một cái, cô quay ra nhìn tôi ngay khi tôi chưa kịp nghĩ gì. ''Chào con, con về muộn thật. Con đi học thêm ở đâu thì cho bạn Levi đi cùng với?''
''À... Con chào cô ạ...'', tôi chỉ biết gượng cười. Tôi không rõ tại sao cô lại nghĩ tôi đi học thêm. Thấy tôi khó xử, cô tiếp lời ngay:''Nhưng mà dạo này bạn ấy hơi áp lực, chắc là cũng không muốn đi học thêm cho lắm đâu, con nhỉ? Cô sẽ thử động viên bạn ấy khi khác vậy.''
Tôi nhếch miệng cười nhạt. Đúng là nếu người lớn biết chuyện của chúng ta thì sẽ có kha khá phiền toái để đối mặt. Tôi với bạn chơi với nhau từ khi còn chưa có kí ức. Bao nhiêu người đã dõi theo chúng ta cùng lớn lên. Tôi thầm ước mình hoặc bạn đã chuyển nhà đi thật xa. Nếu cậu tạo nên kịch bản đó để mẹ cậu khỏi lo lắng thì cũng khéo thật.
''Cô biết hai đứa sắp thi nên rất mệt mỏi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hai đứa hãy cho cô biết nhé. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà làm khổ lẫn nhau. ''
Mẹ bạn nói xong rồi tất tả rời đi ngay. Tôi khẽ thở dài, rong xe vào nhà và im lìm như một kẻ đã mất hết hồn vía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro