Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trưởng Thành

Có bao giờ bạn cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình không, đến một độ tuổi nào đó bạn cảm thấy bất lực cảm thấy thiếu tự tin và cảm thấy thua kém với những người trong gia đình mình không.

Đó không phải là tôi mà là của một người khác, cô ấy và tôi gặp nhau lần thứ hai sau khi tình cợ gặp mặt trong quán cafe hôm đó tôi nhìn cô ấy rất buồn còn nhớ lần trước gặp nhau cô ấy rất vui vẻ hoạt bát nụ cười của cô ấy rất sáng, nhưng hôm nay gặp lại cảm thấy như trong hai tháng qua đã có nhiều chuyện xấu xảy ra nhiều tới mức cơ thể cô không chống đỡ nổi nữa, cô nhìn tôi với ánh mắt thất vọng buồn buồn và đang cố che giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô và tôi nói chuyện rất lâu và lần đầu tiên tôi đi cafe lâu như vậy bình thường tôi ngồi uống cafe trong quán cũng nhiều quá là 30 phút thôi nhưng lần này đến tận 3 tiếng đồng hồ, tôi quay về nhà nhìn thấy mẹ tôi đang rửa chén tôi đi lại dựa vào thành bồn rửa hỏi mẹ "mẹ, mẹ cảm thấy thế nào khi chính người trong nhà, chính anh em mình xem thường" bà nhìn tôi sau đó cười với giọng nói dịu dàng "không sao bất cứ ai cũng xem thường mình ngay cả chính người thân trong nhà mình, nhưng cũng không ai có thể giúp mình bằng chính bản thân mình nếu con cứ sống trong sự xem thường thì nó sẽ theo con mãi nhưng nếu con vùng dậy và thoát ra thì người ta sẽ nhìn con bằng hình ảnh khác sẽ không ai giúp con bằng chính con, cho nên nếu con có thất vọng và buồn thì cũng vậy thôi"

Tôi cầm ly nước hoa quả mà mẹ mới ép xong đi lên nhà tìm ba nhưng không thấy nhìn ra vườn thì gặp ba đang loay hoay với đống gỗ ba chuẩn bị đóng bàn ghế ngồi uống trà, tôi ra vườn nhìn ba hỏi ba "ba có bao giờ ba xem thường mẹ vì không đi làm mà ở nhà không" ba nhìn tôi ngạc nhiên sao đó là một tràn giáo huấn tôi "con biết là con đang xem thường người sinh ra con không, ba chưa từng xem thường mẹ vì nếu không có mẹ thì ba không biết sáng ba sẽ ăn món gì và cũng chắc là sẽ nhịn ăn sáng để đến chỗ làm để ăn trưa luôn và nếu như tụi con đi làm xa thì mẹ sẽ là người tâm sự với ba nếu có khó khăn thì mẹ sẽ là người chia sẻ cùng ba còn tụi con không làm được" tôi lại tiếp tục hỏi ba "vậy ba mẹ ở tới bây giờ là yêu nhau rất nhiều sau" lúc đó ba nhìn tôi sau đó nhìn vào mẹ đang đứng bên bồn rửa chén "ba và mẹ quen nhau là tình yêu nhưng đến lúc này là sự tôn trọng nhau và là bạn đời của nhau cùng đi qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống vui buồn có nhau cho nên ba và mẹ đây là sự trân trong nhau" trong ánh mắt của ba tôi tràn đầy sự yêu thương nhìn mẹ.

Tôi vào phòng nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện hôm nay cô bạn ấy nói với tôi, cô ấy kể cho tôi nghe trong gia đình cô ấy có 2 chị em người chị rất giỏi còn cô cũng học cũng đi làm nhưng không bằng người chị ba mẹ thì lúc nào cũng yêu thương chị cô mỗi lần tết đến đi đến họ hàng ai cũng đều hỏi công việc tiền lương tiền thưởng và ai cũng chăm chút vào người chị. Đôi khi cô rất ghét sống trong nhà chính gia đình mình cô bị áp lực dù mọi người không nói nhưng hành động thì thể hiện tất cả, tôi không phải bác sĩ tâm lý cũng không biết khuyên cô ấy như thế nào chỉ biết trong vòng ba tiếng đồng hồ đó chỉ ngồi im lặng và nghe cô ấy nói vì tôi biết nhiệm vụ tốt nhất của mình lúc đó là lắng nghe những cảm xúc mà cô ấy kìm nén trong suốt những năm qua. 

Đúng là con người ta càng trưởng thành thì càng nhìn thấu cuộc sống này chẳng có gì là dễ dàng cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #văn-học