Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những người hùng thầm lặng

Kỳ nghỉ tết tôi được nghỉ 10 ngày lúc đó chở mẹ đi chợ trên con đường làng mà tôi đã đi học từ lớp 1 đến lớp 9 bao nhiêu kỷ niệm ùa về, con đường vẫn vậy chỉ có tôi là thay đổi, từ tuổi tác tính cách và diện mạo, tôi chưa bao giờ xem thường nơi tôi sinh ra chưa bao giờ xem thường những người ở quê hương mình ngược lại đó là sự tôn trọng những con người nơi đây sự cần cù, tiết kiệm chịu thương chịu khó của họ làm tôi thật sự khâm phục.

Mẹ tôi kể tôi nghe khi đó nhà rất nghèo tới chiếc xe đạp trong nhà còn không có lúc đau đẻ mẹ đã đi bộ mấy cây số đi ra trạm xá để sinh ba chị em tôi, lúc đó trong lòng tôi rất khó chịu tôi không dám đồng cảm với mẹ vì tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự cực khổ đó, thay vào đó tôi chỉ cảm thấy xấu hổ vì khi lúc làm việc lúc khó khăn tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc, đã than vãn trong khi đó cuộc sống bây giờ của tôi tốt hơn nhiều, thật ra có nhiều bạn trẻ nói là tại sao phải so sánh ngày xưa với bây giờ tại sao phải sống trong quá khứ hãy nhìn về thực tại và tương lai. Nhưng đối với tôi, tôi muốn nhìn vào sự cố gắng của ba mẹ nhìn vào sự vất vả của ba mẹ để từ đó tôi nhận ra sự mệt mỏi và áp lực bây giờ của mình không bằng gì cả. Nhưng tôi cũng muốn làm cái gì đó cho nơi mình sinh ra nơi gọi là quê hương của mình, tôi có một ước mơ tạo một học bổng cho những đứa trẻ ở vùng quê giúp những đứa trẻ đến trường chấp cánh ước mơ cho tụi trẻ, khi tôi cò nhỏ gia đình kho khăn nhưng ba mẹ cũng cố gắng cho chị em tôi được cấp xách đến trường học hành đến nơi đến chốn tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi học rất dở suốt ngày bị chị la về chuyện học hành, mà nói thật ra con đường học của tôi hình như rất khó khăn nhưng cũng may mắn có sự giúp đỡ của gia đình tôi cũng học được đến nơi và bây giờ chính bản thân tôi cũng muốn làm gì đó giúp cho những đứa trẻ ở vùng quê dù không nhiều nhưng đó cũng là động lực của tôi trong công việc hàng ngày.

Có lẽ nhiều người đọc nói tôi là mơ mộng viễn vong nhưng ước mơ là thứ duy nhất không bị đánh thuế, không bị ai ép buộc cho nên hãy ước hãy mơ rối một ngày nào đó hãy tin tôi chính sự cố gắng vươn tới ước mơ của bạn khi bạn chạm tới rồi nhìn lại quá trình chinh phục nó bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ đến mức nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #văn-học