Những ngày nắng sẽ có những cơn mưa
Thật ra tôi sinh ra lúc đó đất nước vừa mới được gỡ bỏ lệnh cấm vận, lúc đó còn nghèo lắm nhà của chị em tôi ở cùng hai bà lúc đó còn nhà lá, có thể nói lúc đó cũng may là không có trộm cướp như bây giờ, trở về quá khứ một chút lúc đó tôi được 6 tuổi là một đứa con gái nhưng trong người lại là tính khí của con trai, ba mẹ thì đi làm ăn xa để chị em tôi ở nhà với bà, chị rất thương tôi, tôi còn nhớ những lúc phá làm hư đồ tôi sẽ trốn nội mà không tìm được tôi sẽ kêu chị tôi ra đánh lúc đó tôi trốn trong gốc cây nghe tiếng chị tôi khóc mà không dám ra, chắc nhiều người sẽ nói "ồ đúng là một đứa trẻ hư, ích kỷ không biết nhận lỗi sai chỉ biết trốn tránh" đúng lúc đó tôi rất tệ, nhưng một đứa trẻ 6 tuổi từ nhỏ không sống cùng ba mẹ nhiều chỉ sống cùng chị và bà, người bà rất nghiêm khắc mà tôi rất kính nể, cũng vì bà la tôi, hay đánh tôi mà tôi được như ngày hôm nay, bà đánh tôi nhưng không bao giờ đánh mạnh, bà la tôi nhưng vừa la vừa làm cho tôi thấy, bà mặc dù rất khó cũng rất nghiêm nhưng những gì bà chỉ dạy không có nào là vô ích, đôi khi trong cuộc sống hiện tại tôi còn có thể áp dụng.
Khi xưa làm gì có đèn điện như bây giờ tôi còn nhớ chúng tôi phải thấp đèn dầu mà ngồi quay quần bên nhau học bài, khogn6 điện thoại, không máy lạnh, cũng không có máy quạt vào những ngày cận tết rất lạnh rất thích còn vào những ngày hè cái nóng oi bức buổi tối chúng tôi thường lấy chiếu trải trước hiên nhà nằm xung quanh bà, bà vừa quạt vừa kể cho chúng tôi nghe những chuyện lúc bà đã trải qua dù nó chỉ là những chuyện lúc chiến tranh hay những chuyện đi gặt lúa bình thường nhưng vẫn rất cuốn hút kết hợp thêm bàn tay bà đang cầm quạt chậm rãi quạt cho chúng tôi ru vào giấc ngủ. không điện thoại cũng không có những phim hoạt hình ký ức của tôi lúc đó chỉ là một tấm chiếu một cái quạt và những câu chuyện thường ngày của bà.
Bà tôi một người rất khó tính, có nhiều người nói tại sao lại nói bà mình như vậy, vâng đó là suy nghĩ của một đứa trẻ lúc đó được 6 tuổi còn hiện tại bây giờ nếu bà còn sống chắc bà cũng sẽ rất khó tính nhưng tôi thích điều đó, khi đi làm hay tới nhà bạn chơi thấy bạn còn ông bà tôi thật sự rất ghen tị, lúc bà mất tôi chỉ học lớp 11, nhưng bây giờ tôi đã đi làm đã có tiền có thể mua những thứ mà tôi muốn nhưng không thể mua lại ký ức cảm giác và nụ cười vui vẻ khi xưa.
Quá khứ là thứ chứng ta nhìn lại nhưng hiện tại và tương lai là thứ chúng ta cần phấn đấu, có những người nhìn vào quá khứ mà phấn đấu trong hiện tại và tương lai nhưng cũng có những người cứ sống mãi trong quá khứ mà không buông bỏ, có thể nói họ là người cố chấp nhưng khi chúng ta ở trong tình cảnh của họ thì có những thứ suốt cuộc đời này cũng sẽ không buôn bỏ được dù trải qua bao nhiêu năm đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro