Những Ngày Tôi Còn Sống
“Mẹ ơi, con đi chợ đây, xíu nữa con về”
Tiếng người nhộn nhịp, tiếng rao bán hang, tiếng la hét mặt cả hoà cùng rất nhiều, rất nhiều những âm thanh mà tôi không thể nào phân biệt được. Mẹ tôi gọi nơi đó là chợ.
“Dì ơi. Sơ ri này bao nhiêu một ký?”- Mẹ hỏi
“Một ký bốn ngàn, cô muốn mua mấy ký?” - Giọng một người phụ nữ đáp lời.
“Dì bán cho con một ký thôi”
Mẹ tôi mua rơ ri. Tôi thích món này lắm, cái vị ngọt ngọt chua chua của nó luôn làm tôi thích thú và ngây ngất, mẹ thích vì tôi thích và mẹ chỉ ăn những món tôi ưa nhất thôi.
Hằng ngày mẹ mất rất nhiều thời gian để đi từ phòng ngủ ra bồn rửa mặt, mẹ uể oải đánh răng và lửng thửng trở về phòng thay đồ, rồi đi học. Ngày từng ngày tôi đều cảm thấy sự lặp đi lặp lại như thế này. Tôi thường nghe mẹ tự nhủ thầm rằng hãy luôn xem đó là một sự ổn định của cuộc sống để thấy vui hơn. Sao cũng được, mẹ thấy dễ chịu thì tôi cũng dễ chịu mà.
Tôi thích đi đến trường với mẹ hơn, ở nhà cả ngày mẹ cứ giam mình trong phòng. Mẹ chán nên làm tôi cũng chán theo. Ông bà ngoại thì rất ít khi ở nhà, căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo như một vùng hoang vu. Mẹ hay khóc một mình, đến khi tôi cảm nhận được cuộc sống này. Mẹ thôi không khóc nữa. Cũng có lúc nhà tôi lại trở nên ồn ào, náo động tựa một vụ đánh cướp trong phim mà mẹ và tôi đã xem trên tivi ấy. Đó là khi ông bà ngoại trở về nhà trong sự bất hoà. Nói cho gần với sự thật hơn là vào lúc tôi nghe thấy tiếng ông ngoại say mèm quát mắng và đánh đập bà ngoại, tiếng khóc than thân kèm những lời cãi vã không kéo của bà ngoại càng làm mọi thứ trở nên kích tính hơn. Có hôm mẹ bật khóc, đóng kín cửa phòng và tự nhốt mình, tôi cũng khóc cùng với mẹ.
Đó là lúc mẹ tôi ở nhà. Còn ở trường - lại là một không gian khác, ở đấy sôi động hơn, có những giờ học mà tôi nghe mãi nhưng chẳng hiểu gì, có giờ tập thể dục kèm tiếng nhạc rất vui tai, có rất nhiều cô gái mặc áo dài giống mẹ…Đặc biệt hơn là ở trường tôi sẽ được gặp ba. Chỉ mỗi điều này thôi đã làm tôi rất vui sướng rồi, mẹ tôi cũng vui. Mẹ hay nhìn ba âu yếm lắm. Chắc ba chưa biết tôi có mặt trên cõi đời này. Tôi chẳng nghe ba nhắc gì đến tôi cả.
Hôm nay mẹ bị cô giáo phạt vì tôi không thuộc bài. Cô giáo chủ nhiệm của mẹ dữ dằn lắm, mẹ tôi không thuộc bài cũng đâu có sao. Tối qua tôi thấy mệt, toàn thân cứ run lên nên mẹ phải nghỉ ngơi để dỗ tôi ngủ mà, tôi cứ hay làm mẹ cảm thấy buồn nôn nên mẹ hay cảm thấy mệt mặc dù tôi không muốn làm thế bao giờ nhưng tôi đang lớn dần theo từng ngày mà.
Mẹ đang chờ ba. Ba đến với dáng vẻ mệt mỏi và vẻ mặt rất ư là khó chịu. Mẹ thì giả vờ không quan tâm đến điều đó lắm. Mẹ đang dự định kể với ba về tôi đấy. Thật là tuyệt khi ba biết rằng tôi cũng đang có mặt ở đây.
“Có chuyện gì mà em lại gọi anh ra giờ này thế? Nắng muốn chết nè, thấy hông?” – Ba cằn nhằn
“Em biết nhưng em có chuyện muốn nói với anh mà.”
Mẹ lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng như thế cả.
“Có chuyện gì thì em nói mau đi, anh đang treo con Thiên Vương ở tiệm game bà sáu không bỏ lâu được.” – Ba lại tiếp tục cằn nhằn nữa, ba thích mấy con game hơn là thích nghe mẹ nói về tôi à. Tôi thấy giận ba lắm nhưng tôi không được như thế, tôi sẽ chỉ làm mẹ thấy mệt mỏi mà thôi và cũng làm chính tôi không thở nổi.
“Em có rồi. Chắc đã hơn 3 tháng. Giờ phải làm sao đây anh?” - Mẹ kể với ba về tôi rồi kìa.
Ba bất ngờ nhìn mẹ. Ba ngồi bệt xuống đường bất thần. Ánh nắng ban trưa chiếu rọi phảng phất nét mặt của ba như người vựa bị say nắng giữa sa mặc hoang tàn. Ba tôi lạnh lung:
“Em hãy bỏ nó đi”
Ba nói gì thế? Ba bị điên rồi à? Ba không vui sướng khi biết tôi có mặt trong cuộc đời này sao? Tại sao chứ? Tại sao?
Mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ không muốn ăn uống gì cả. Tôi thấy rất đói, không lẽ cả mẹ cũng bỏ mặc tôi sao? Tôi biết mẹ sẽ không làm thế đâu. Mẹ rất yêu tôi mà.
Mẹ yêu con mà, phải không mẹ?
Mẹ tôi đang cố chạy thật nhanh, bỏ xa những người bạn chạy cùng. Mẹ làm tôi choáng ván, toàn thân tôi cứ chuyển động. Tôi nghe thấy nhịp tim của mẹ đập mỗi lúc một nhanh hơn, gấp gáp vội vàng. Tôi muốn gào thét để mẹ đừng chạy nữa. Tôi rất khó thở. Mẹ vừa thoáng thấy ba nhưng mẹ không để tâm đến gì nữa, mẹ cứ chạy. Mẹ đang giận, rất giận.
Rồi bà ngoại cũng biết được sự hiện diện của tôi trong gia đình. Bà ngoại rất giận dữ. Bà đánh mẹ, nhốt mẹ ở nhà, không cho mẹ đi đâu nữa cả. Ông ngoại trở về nhà với nồng nặc mùi của rượu, đi lang thang như một kẻ hành khất. Ông bà ngoại nhìn thấy nhau như một chu kỳ của những cuộc cãi vã. Trạng thái yên bình chỉ trở về khi những tàn tích còn đó là mảnh vỡ của vật dụng trong nhà bị hất tung, lộn xộn và đổ nát. Chiếc tivi mà mẹ tôi hay xem những chương trình ca nhạc yêu thích cũng bị ông ngoại đệp vỡ tan tành. Bỗng dưng tôi nhận ra mọi thứ nôi đây lạnh lẽo và đáng sợ quá. Mẹ tôi co rúm người lại trong góc phòng. Mẹ sẽ ở bên tôi mà, mẹ sẽ bảo vệ tôi.
Một ngày…hai ngày, niềm tin của tôi dần lụi tàn theo ành lửa trong đêm, heo hút trước những cơn gió lùa bất chợt giữa cuộc đời này. Bà ngoại mang mẹ tôi đến một nơi. Tôi biết nơi ấy sẽ xoá sạch tôi vĩnh viễn giữa cuộc đời này. Mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ ôm tôi trong vòng tay ấm áp. Tôi cảm nhận được nỗi đau xen lẫn sự sợ hãi nơi tấm thân nhỏ bé của mẹ. Mẹ đã hết yêu tôi rồi, mẹ không còn bảo vệ tôi được nữa. Tôi rơi tỏm vào khoảng không vô định, đen ngòm với những âm thanh của tiếng dao kéo giết người, những thứ sẽ làm đau đớn cả mẹ và tôi, ngoài kia là lũ giết người đang chực chờ vồ lấy tôi, máu tôi sẽ đổ xuống và cuộc đời này sẽ vĩnh viễn không bao giờ chào đón tôi, vĩnh viễn không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro