9
cuối cùng, thanh bình cũng chịu thua rồi, như mọi lần tranh cãi trước, em luôn chịu thua tính cứng đầu của hắn. em chạy khắp mấy tầng khách sạn, gõ cửa từng phòng để tìm hắn, để kéo hắn về lại căn phòng vốn dĩ hắn thuộc về, nơi mà vali và đồ đạc của hắn vẫn còn ở đó, lộn xộn và ngổn ngang.
"việt anh, về phòng với em, được không", em tìm được hắn khi gõ cửa phòng duy cương và hoàng anh, mấy khớp tay của em đã ửng đỏ vì gõ cửa nãy giờ, thật may mắn vì em cuối cùng cũng tìm thấy hắn và hắn là người mở cửa, với vẻ mặt cam chịu giống như bị hai người trong phòng ép ra mở cửa vì đã ở nhờ phòng của bọn họ. hắn nhìn thấy em, mắt hơi mở to vì ngạc nhiên rồi lại quay về dáng vẻ bình thường ban đầu. thanh bình gần như ngay lập tức nắm lấy cánh tay hắn, ngăn hắn chuẩn bị vội vàng đóng cửa lại.
"nói chuyện với em một chút đi", giọng em nài nỉ.
"còn chuyện gì để nói nữa hả em", việt anh nói, mặt hắn lạnh tanh chẳng có mấy cảm xúc làm thanh bình nhớ về những ngày đầu được gọi lên tuyển, hắn cũng nhìn em như vậy, cũng nói chuyện với em bằng giọng điệu như thế. nhưng thanh bình chẳng trả lời, chật vật giữ tay hắn, em nhìn hắn nài nỉ, em cần hắn về phòng cùng mình, em cần hắn nói gì đó với em, em cần hắn và cái ôm của hắn.
việt anh ước em đã không nhìn hắn như thế, bởi hắn không thể phản kháng, không thể từ chối lời đề nghị của em. để ánh mắt em không làm hắn mềm lòng, tim hắn tan ra thêm một lần nào nữa. và hắn sẽ không cùng em quay về phòng của em và hắn, để hắn đã có thể đóng sầm cửa lại và bỏ mặc em ở ngoài. nhưng hắn không làm được bởi lẽ hắn cũng đã nhìn vào mắt em, thế nên hắn mềm lòng và để em kéo về phòng đáng lẽ ra hắn phải ở đó, chứ không phải đi ngủ lang, ngủ nhờ kể từ sau khi em và hắn cãi nhau. trên suốt đường về, em và hắn chẳng nói thêm câu nào khác, nhưng thanh bình vẫn nắm chặt tay hắn như sợ hắn sẽ gạt tay em ra rồi tiếp tục bỏ trốn ở một ngã rẽ nào đó, dù em biết hắn chẳng trẻ con như thế. nhưng nếu thật sự hắn chọn cách bỏ trốn và tránh mặt em, thanh bình nghĩ rằng em sẽ chẳng đủ sức tìm được hắn thêm lần nào nữa.
"được rồi, em muốn nói gì v-", việt anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng sau khi cả hai về đến phòng, sau khi hắn đã đóng cửa và thở dài một hơi thật khẽ rồi quay lưng lại đối mặt với em. hắn thấy vành mắt em đỏ ửng, nước mắt đầy mi mắt chực trào ra ngoài, và rồi hắn thấy một hàng nước mắt lăn dài trên má được em vội vàng lau đi. việt anh chẳng bao giờ muốn nhìn thấy thanh bình khóc, hắn ghét nước mắt của em, thứ luôn làm hắn chột dạ, lo lắng và đau lòng, đối mặt với nước mắt của em, hắn chỉ muốn có thể nhanh chóng ôm lấy em vào lòng, thật chặt, càng nhanh càng tốt.
"sao lại khóc thế này?", việt anh nói khi cố đến gần lau nước mắt cho em, thế mà những hàng nước mắt vẫn cứ thế lăn dài, ướt đẫm hai gò má, hắn bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của em nhìn hắn. giọng nói hắn chỉ càng khiến nỗi nhớ nhung của em tràn về, làm em chẳng ngăn nổi nước mắt của mình, thanh bình đứng giữa phòng khóc to. mặc kệ từ trước đến giờ, em luôn ghét việc để hắn thấy dáng vẻ yếu đuối của em. nhưng ngay lúc này ai mà quan tâm chứ, thứ em cần lúc này là cái ôm của hắn.
"em đã rất nhớ anh", thanh bình bộc bạch giữa những tiếng nức nở, em tìm kiếm vòng tay của người lớn hơn, tự động ôm chặt lấy. nhắc lại một lần nữa về việc em đã nhớ hắn nhiều đến nhường nào.
những cảm xúc lộn xộn đang chực chảy trong lồng ngực, làm hắn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi. hắn yêu em, nhưng là sau khi chia tay mới yêu em, dù vô tình hay cố ý, hắn vẫn nhớ về thành chung, người đã bỏ hắn, đã từ chối hắn hết lần này đến lần khác. hắn luôn nhớ lần cuối cùng thành chung bỏ hắn, thậm chí anh còn nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, phiền phức và một cái nhíu mày. hắn còn nhớ đêm đó là lần hắn say nhất trong đời, đầu óc hắn trống rỗng, chân tay chẳng còn sức lực khiến hắn loạng choạng rồi té ngã ngay giữa hành lang khách sạn. rồi hắn thấy em, nhìn hắn lo lắng, kéo hắn đứng dậy, nói rất nhiều về gì đó mà hắn nghe không rõ, cũng không hiểu, cũng chẳng nhớ mình đã trả lời em thế nào.
"có muốn yêu nhau không?", hắn chỉ nhớ mình đã hỏi em như thế.
dù hắn cũng biết rõ thanh bình cũng có người mà em nhung nhớ, người sẽ luôn bảo vệ cho em khỏi mấy trò đùa ở câu lạc bộ, người luôn sợ tay em lạnh mà không ngại nắm tay em, xoa nắn một lúc lâu. bằng tất thảy những gì người đó gieo tương tư vào lòng em, thế mà anh ta chỉ xem em là một đứa em nhỏ không hơn không kém. dù đức chiến đã có người yêu từ lâu, trước cả khi thanh bình gặp hắn, thế mà em vẫn chưa thể quên anh ta, em vẫn luôn nhìn về phía anh ta và mong chờ sự quan tâm từ người anh trai đó. khoảnh khắc đó, thanh bình không hề suy nghĩ thêm một giây nào nữa, em đồng ý yêu nhau với hắn, bởi vì một ý nghĩ chết tiệt nào đó trôi xẹt qua đầu, rằng có lẽ em sẽ có thể quên được anh ta nếu em bắt đầu yêu đương với một ai đó khác. nhưng em đã thật sự yêu hắn.
vậy mà bây giờ, dù em và hắn đang ôm nhau thì em và hắn cũng chỉ là người yêu cũ của nhau; dù tình cảm vẫn còn đong đầy, dù em và hắn giống như sẽ chết vì yêu thì em và hắn cũng chẳng là gì cả. những suy nghĩ đó như một vòng lặp vô tận và cả nước mắt, tiếng nức nở sụt sịt của thanh bình trong vòng tay hắn, tiếng cõi lòng hắn nát tan, đau đớn nhìn hắn và em đã yêu nhau nhiều như thế nào và cũng hủy hoại nhau nhiều ra sao. tất cả đổ ập đến cùng một lúc làm bùi hoàng việt anh cảm thấy nghẹt thở và chẳng dễ chịu chút nào...
ㅡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro