
3
Đau đầu thật đấy
Lần nào mình quyết định buông bỏ mọi thứ, cứ kệ cho số phận của mình sau này như nào cũng được...
...Thì mình vẫn tiếp tục cố gắng cầm bút
Mình kinh tởm cái việc học tới nỗi mỗi lần ngồi vào bàn mà khi không nghĩ được bài, người mình sẽ nôn nao, mắt vô cùng mỏi và nhiều lúc cảm thấy cực kì khó thở
Mình không hiểu được ấy
Có lẽ mình không thể chấp nhận được việc sẽ bị vùi dập bởi cái xã hội này
Hoặc có lẽ là vì cả ước mơ của mình nữa
Mình muốn chết nhưng chẳng tài nào chết được
Mình không còn đường lui, không còn cách nào cả
Học là con đường duy nhất của mình rồi..
Đầu óc của mình cũng chả hơn ai, vừa ngu vừa đần
Người ta học một biết năm biết mười, mình học một biết một nửa; có khi còn không biết gì
Mình lo cho tương lai lắm
Mình không muốn phải cảm thấy đau khổ như này nữa
Mình muốn sống đúng với bản thân mình, một con người mà thôi
Nhiều người có lẽ cảm thấy mười mấy năm trôi qua rất nhanh
Còn với mình nó như cả một đời vậy
Những trận đòn roi và bao lời ấy, mình không thể nào quên
Buông bỏ mọi thứ chưa hề là dễ dàng
Và vì thế mà mình phải mang nó trên lưng, đi hết quãng đường còn lại
Mong rằng, mình có thể có được hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro