Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dày Vò

- Chào cô bạn giả nai yêu quý của tôi - Một giọng nói chua ngoa vang lên cuối dãy

- Ánh Dương?

- Đúng! Chính là tôi đây. Haiz, tôi cũng không ngờ rằng lại gặp lại cậu ở đây, thật là ngứa mắt đấy

- Cậu vẫn đay nghiến tôi như ngày nào nhỉ? Chuyện cũng lâu rồi mà cậu còn giữ đến tận bây giờ cơ à?

- Phải phải phải... chà, khuôn mặt thật dễ thương. Cũng không lấy làm lạ khi cậu bỏ bùa Quang làm cậu ta chết mệt đến thế. Cáo già như cậu mà diễn vai con nai ngu ngơ đạt phết đấy. - Dương từ từ đến gần, cậu ta vén lọn tóc đã xoã trên mặt em rồi làu bàu mây lời khó nghe

- Buông ra - Em hất mạnh tay cậu ấy, đôi mắt cậu ấy dường như biến thành con dao găm vào em. Thật đáng sợ mà

- Con rác rưởi này, mày dở trò gì thế, HẢ? Mày có biết mày vừa đụng cái tay dơ bẩn của mày vào ai không con ranh? Mấy con kia, ra đây!

Cậu ta vừa dứt lời thì có 2 cô gái khác từ quầy order đến chỗ em. Thì ra là 2 người bạn cùng là đàn em của Dương từ năm cấp 3. Đến giờ họ vẫn còn chơi với nhau sao, thật là toxic!

Người bạn cao khều với chiếc mũ lưỡi trai màu xám là Thu Hương. Nổi tiếng là nghịch ngợm cá biệt của lớp 10A2.
Người bạn cao hơn Dương một chút là Thu Huyền - em song sinh của Thu Hương. Cậu ta là một đứa lẳng lơ, coi thường người khác. Ngày ấy cậu ta thường đi trấn lột tiền của đám cấp 2 rồi lấy tiền đó đi chơi bida. Đặc điểm nhận dạng của cậu ấy là có hình xăm con rắn ở ngón trỏ kéo tới cùi tay.
Cả hai người bọn họ và Ánh Dương là nhóm cá biệt khét tiếng của lớp 10A2. Riêng Ánh Dương là chết mê chết mệt Chí Quang - bạn thân của em. Cậu ta thường bày trò để thu hút sự chú ý của Quang. Trông vô cùng lố lăng! Quang cảm thấy cậu ấy vô cùng phiền phức nên đã năm lần bảy lượt tìm cách lảng tránh. Lúc ấy có nhiều người đã nói với cậu ta em là người bạn thân khác giới của Quang, "hình như tao nghe nói thằng Quang thích con Tú".
Kể từ khi đó, cậu ta chuyển hướng sang công kích em. Từ xé sách vở, ném balo vào sọt rác hay hất cốc nước vào mặt em giờ thể dục, cậu ta chẳng ngại bất cứ hành động gì, miễn sao khiến em xấu mặt trước Quang.
Đỉnh điểm là một hôm nọ, bọn họ đã tìm tới nhà em và vứt rác trước cửa , lúc đó em đang bận công việc ở câu lạc bộ nên về muộn thì thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Quang áy náy lắm. Cậu ấy luôn cảm thấy có lỗi khi hết lần này đến lần khác khiến em dính vào mấy thứ phiền phức. Nhưng em biết, cậu ấy đã rất khổ tâm nên cũng chẳng tỏ thái độ gì bất mãn.

- Có chuyện gì mà om sòm thế hả? Ồ, chẳng phải đây là người tình trong mộng của Chí Quang hay sao? Con rác rưởi này còn dám vác mặt đến trước Dương mà ngông cơ à? Mày cũng to gan lớn mật phết nhỉ. Haiz chắc phải tặng mày mấy cái đấm yêu thương, coi như là thay lời hỏi thăm sức khoẻ, ha? - Thu Hương ngang ngược cất giọng đe doạ em

- Này, mấy đứa thôi đi, tính làm loạn ở đây à? - Quốc An thấy sự tình không ổn nên đã lớn tiếng cắt ngang

- Không phải chuyện của anh, đừng có mà xen vào - Thu Huyền đáp lại bằng giọng điệu thách thức

- Đủ rồi, đừng kéo thêm Quốc An vào chuyện này. Các cậu muốn chửi bới tôi thế nào cũng được, nhưng đừng lôi anh ấy vào

- Ranh con! Con này cũng lẳng lơ thật đấy. Tao nhớ là mày và Quang yêu nhau thắm thiết lắm cơ mà, huh? Quang mới mất được mấy năm mà mày đã cặp kè với đứa khác. Đúng là loại người chẳng ra gì, đã thế lại còn giả nai.
Cút đi, đừng để tao thấy cái mặt chó của mày nữa.
Haizz uổng thật đó, Quang mà chấp nhận yêu tao thì đâu có thảm vì mày, thứ rác rưởi!

Cậu ấy quả thật đã chạm đến danh dự và tự trọng của em. Ngay lúc này, suy nghĩ của em rất mơ hồ. Cảm giác trống rỗng này là sao chứ? Cậu ta nói không sai, cũng vì em mà Quang phải sống thê thảm, đáng thương đến thế. Tất thảy sự áy náy của em dâng trào nơi khoé mắt. Hơn ai hết, Quang là người vô cùng dễ mếm, luôn hết lòng vì bạn bè. Năm đó, nếu người bị đánh là em thì chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Tại sao cậu ấy phải vì em cơ chứ?

Em, có là gì trên cuộc đời này đâu?

Chẳng thể cầm lại những giọt nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm hai bên gò má. Em cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, nhưng từ lâu đôi mắt đã đẫm lệ. Khóc sao? Chỉ biết khóc thôi sao? Liệu rằng những giọt thảm thương ấy có giúp Quang trở lại hay không? Hay chỉ là sự vô nghĩa thế chỗ cho nỗi áy náy dày vò em suốt bao năm qua?

Thấy em đau lòng, Quốc An tức giận tới nỗi không nói không rằng mà lập tức kéo em rời đi trước những con mắt không chút thiện cảm của bọn họ. Anh ấy kéo em tới gốc cây cổ thụ phía sau thư viện của trường, nơi chúng em hay nói chuyện với nhau mỗi giờ ra chơi. Vừa mới dừng lại, em đã vỡ oà.

- Tất cả... tất cả là tại em, là tại em. T- Tại sao ông trời lại đối xử với Quang như vậy chứ.. hả... tại sao? Nói cho em biết đi Quốc An. Làm ơn hãy nói cho em biết đi, tại sao lại là Quang chứ... - Em nức nở.Tiếng nói của em dần lạc đi vì kêu gào tới bất lực

Quốc An lúc này có cảm giác như trái tim mình bị ai xé toạc. Người con gái mà anh thầm thương, giờ đây đang dày vò bản thân đến mức không còn là chính mình nữa rồi. Anh đau đớn không nói thành lời, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên.

- Anh xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ được em! Anh chẳng thể giúp em làm điều gì. Ngay lúc này, anh chỉ biết ở bên an ủi em. Anh tệ chứ?

- Không... em rất trân trọng anh mà. Đừng nói như vậy...

Trời thu lất phất những giọt mưa bụi. Dưới gốc cây cổ thụ, hai người ôm lấy nhau! Người con gái với đôi mắt buồn khóc nấc lên trong lòng cậu kia. Cả hai đều có nỗi khổ tâm của riêng mình. Cậu trai ấy, với tình cảm đơn phương của mình, lặng đi khi thấy người cậu yêu phải đau khổ vì người khác. Vì cậu ấy biết, chẳng ai thay thế được vị trí của họ trong tim cô gái đó, kể cả bản thân mình! Tình cảm ấy vì thế chôn vùi dưới gốc cây này, thứ tình cảm không chờ hồi đáp...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro