Mở đầu
Muôn đời là vì anh
Thanh Xuân
Tôi gặp anh vào một ngày nắng nhẹ. Lần đầu gặp anh, tôi có một cảm giác kì lạ lắm, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đó.Có lẻ là một chút cảm tình
*Ngày tôi thích anh
Bầu trời hôm ấy một màu xanh rất khác*
Mười lăm tuổi, độ tuổi có thể là non nớt đối với tôi, bắt đầu những khuôn bậc tình cảm mới. Có lẻ tôi đã thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt rồi ^^
Chắc anh sẽ không bao giờ biết được, tôi đã chôn chặt tình cảm của mình một thời gian không phả dài nhưng đủ để tôi ôm trọn những vết thương không thể xóa.
Nếu như tôi nói tôi thích anh từ lần đầu gặp mắt có lẻ anh sẽ không tin nổi đâu. Nhưng tôi nói thật đấy, tôi thích nụ cười, anh mắt, mái tóc đen hay được anh vuốt lên đó, thích cả làn da trắng như con gái đó nữa. Nhưng rồi tôi đã cố chấp khẳng định đó chỉ là rung động nhất thời, và cố gắng từ bỏ, vì
*Ngày tôi biết anh thích người khác
Bầu trời hôm ấy xám ngoắt đến đau lòng*
Chính là thế đấy, có chút gì đó buồn, thất vọng nhưng tôi có là gì của anh đâu, chuyện của tôi và anh có nhiều từ nhưng quá nhỉ.
Tình cảm tôi dành cho anh có lẻ đã nhạt dần theo thời gian rồi. Hai tháng trước, tôi mặc định rằng mình đã không còn thích anh nữa, chỉ là chút động phải không anh ơi, chỉ là giây phút nhất thời...
Nhưng lại một lần nữa, tôi sai rồi. Thích một người không dễ quên đâu anh ạ, hay thay, nếu trên đời không có chữ nếu, có lẻ mọi chuyện đã không ra cớ sự này...
Còn nữa
Lần đầu viết, ai lướt ngang qua đọc cho nhận xét nha! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro