Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tình yêu? .....
Đó là một thứ xa xỉ đối với tôi Tiểu Liên
Tôi chỉ là 1 cô gái xấu xí... Bất hạnh... Và luôn xui xẻo
Nhà nghèo
Học dốt luôn bị cô lập
Nhưng ... Tôi đã yêu anh ấy
Một người bằng tuổi tôi
Anh ấy lại đẹp trai
Học giỏi nhà giàu
Luôn được mọi người yêu mến
Là một người vui vẻ.. Hòa đồng thân thiệt
Nhưng vì lý do nào đó tôi với anh ấy lại gần với nhau
Suốt những tháng năm đầu tôi đã rất vui vẻ bên anh ý
Nở mỗi nụ cười khi anh ý quan tâm chăm sóc tôi
Chỉ muốn tôi ở bên anh ấy
Nhưng sau gần 5 tháng chúng tôi đã chia tay.
Anh ấy ngoại tình với một người xinh đẹp hơn tôi nhà giàu hiền dịu hơn tôi rất nhiều...
Ừ tôi biết tôi không bằng người ta
Không bằng người ta
Không có gì hết ....
Tôi đã khóc rất nhiều khóc cạn nước mắt... Và tôi đã ngất
Khi tỉnh dậy bác sĩ khám cho tôi và gọi bố mẹ tôi ra để nói chuyện
Tôi vì tò mò đã nghe lén ở cửa
- Cô bé bị Ung thư máu ở giai đoạn  2 rồi nếu không chữa thì có lẽ chỉ sống được thêm 2 tháng mà thôi người nhà nên chuẩn bị tinh thần- Ông bác sĩ nhìn bố mẹ tôi
Nge bác sĩ nói vậy mẹ tôi vì sốc mà khóc,bố tôi thì đỡ mẹ tôi ,tôi đờ đã mắt mở to vì ngạc nhiên và từ từ vào giường
Tôi đơ người nhìn vào khoảng không ở trong phòng
    Ung thư máu.... Căn bệnh quái ác đấy... Tôi bị sao
" Nên nói cho anh ấy?" tự dưng dòng suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu tôi, tôi chợt cười cay đắng ... Tôi có là gì của anh ấy nữa...
Bạn cũng không
Tôi sẽ dành chút thời gian còn lại bên bố mẹ hay anh ta đây....
Ừm... Bố mẹ trước rồi anh ta một chút cũng được
Và bố mẹ tôi vào cắt ngang sự suy nghĩ của tôi
- Con tỉnh rồi hả? Còn đau chỗ nào nữa không? - mẹ tôi hỏi và nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng bố tôi cũng vậy
- Dạ.. Con dậy rồi... Bố mẹ 2 người sao vậy.. Sao khóc thế kia - tôi như giả vờ không biết
Mẹ  và bố ôm chầm lấy tôi xoa đầu tôi và khóc giọng nghẹn ngào
- Không sao bố mẹ không sao đâu- mẹ tôi
Tôi ôm lại 2 người mặc dù biết chuyện.
Hôm sau tôi được suất viện
Hừm 2 tháng .. Có lẽ tôi sẽ dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn là bên anh ta...
Ở nhà ... Vài ngày tôi lại bị chảy máu mũi máu  chảy ra ngày càng nhiều nhưng tôi lại không cho bố mẹ biết và tôi cùng 2 người sống vui vẻ suốt những ngày tháng cuối cùng mặc dù mẹ tôi đã giấu thuốc vào những món ăn mà tôi thích...
Tôi biết nhưng vẫn cố ăn cuối cùng nó lại sang giai đoạn cuối
  Còn 15 ngày cuối
............... Còn tiếp................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kyorinn