Chương 3
Chỉ vài bước chân là cả hai đã sóng vai nhau đứng trước phòng Tổ Tự nhiên. Doanh đẩy cửa vào trước: " Đại ka! Em mang người đến cho đại ca rồi đây!"
Đại ka Triều Trần đứng lên từ trên ghế: "Được rồi, hai đứa vào đây."
Doanh: :))????
Doanh: " Ơ, em cũng phải vào ạ???"
Đại ka Triều Trần: " Tí nữa có gì hai thầy trò mình tâm sự tí nhé:))"
Doanh hốt hoảng lùi lại: "Dạ đại ca đại ca, có gì cứ từ từ lói, chứ đại ca đừng như zậy, đại ca làm em sợ ó!!!"
Đại ka: "CÓ VÀO KHÔNG THÌ BẢO"
Doanh sụt sịt, bất đắc dĩ kéo Du đi vào, nhân cơ hội trốn sau lưng hắn: "Dạ em xin lỗi:))"
Du bất lực, đành hi sinh bản thân đánh lạc hướng sự chú ý của đại ca: "Thầy gọi em ạ."
Đại ka Triều Trần: "Du hả, ngồi xuống đây, còn Doanh thì đi ra chỗ khác mờ ngồi:)))"
Doanh ấm ức kéo ghế ra sau Du, còn Du thì bật cười ngồi xuống trước mặt thầy.
Chưa ngồi được ấm chỗ đại ca đã vào việc luôn: " Trước khi chuyển đến đây thì em ở Hải Phòng?"
" Vâng. Trường THPT Nguyễn Trãi ở quận 4 ạ."
"Ồ, trường Chuyên đúng không? Thế sao em lại chuyển về đây?"
" Dạ tại em thích ở Hải Dương hơn."
Đại ka: :)))
Du cười: "Thật ra là do bố mẹ em nhìn mặt em phát chán nên đuổi em đi, em không còn cách nào khác nên phải ra đây ở cho khuất mắt đấy ạ:)))"
Đại ka: :)))
Đại ka: "Em cho thầy số điện thoại của bố hoặc mẹ để tiện trao đổi được không?"
"Thật ra thì có cũng như không thôi ạ, vì bố mẹ em sẽ không để tâm đâu ạ. Họ rất bận nên không có thời gian quan tâm việc học hành hay vui chơi gì của em đâu thầy. Với lại bố mẹ cũng không sống chung nên nếu phải viết bản kiểm điểm thì em không xin chữ kí phụ huynh được đâu ạ:))"
" Bố mẹ em không sống cùng nhau à?"
" À không ạ, không sống cùng em ạ:))"
Đại ka: :)))
Đại ka Triều đưa tay lên xoa trán: "Được rồi, em cứ cho thầy trước đi đã"
Du: "Thật ra thì em cũng không nhớ số điện thoại bố mẹ em đâu thầy:)))"
Đại ka Triều Trần: :)))
Thì ra đây là lí do đằng sau một hồi lòng vòng ấy hả?
Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách hắn vô tâm được, vì bố mẹ hắn có mấy chục cái sim khác nhau cho nên hắn lười không muốn nhớ đó:))
Đại ka Triều Trần: " Mang điện thoại thì lấy ra đây:))"
Du: "Thầy sẽ không thu chứ ạ:))"
Đại ka Triều Trần: "Dùng trong giờ mới bị thu:))"
Du vâng một tiếng, nhanh tay móc điện thoại trong túi quần ra vào Danh bạ:" Đây thầy ơi"
"Đọc cho thầy cái"
" Vâng. 09********"
Đại ka: "Đây là số bố hay số mẹ?"
Du: " Số của mẹ em ạ."
Thầy Triều:" Được rồi."
" Em mới chuyển đến đây nên còn nhiều bỡ ngỡ và xa lạ, có cần thầy giới thiệu về trường mình cho em không?"
" Thầy nói thì em xin nghe ạ."
" Trường ta cũng là trường công lập trong top đầu của tỉnh, lịch sử cũng khá lâu đời, có nhiều thành tích, môi trường học tập thuận lợi, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường luôn tích cực và tạo cơ hội cho học sinh, học sinh trường ta cũng rất khá, đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi trong và ngoài nước. Mỗi khối có 8 lớp, xếp theo thứ hạng trong khối. Lớp ta là lớp 10A, cũng chính là lớp có thành tích xếp hạng đứng đầu cả khối, một đại gia đình của 42 con người, giờ đây đã chào đón một thành viên mới là em. Lớp trưởng là Nguyễn Trung Anh, xếp hạng 5 toàn khối, lớp phó học tập là Nguyễn Phương Linh, xếp hạng 4, lớp phó thể dục với lao động là Nguyễn Hữu Mạnh, xếp hạng 23, Lớp phó văn nghệ là Trần Minh Trang, xếp hạng 27, lớp ta cũng có hai bạn bên Đoàn thanh niên, Vũ Văn Hải Đoàn trưởng xếp thứ 2 và Hoàng Kiều Oanh Bí thư Đoàn thứ 3. À, nếu em có thắc mắc là xếp hạng gì, thì đây là xếp hạng của thi khảo sát đầu năm. Còn bạn cùng bàn của em tên là Lê Khải Doanh, đứng nhất khối trong kì thi ấy đấy. Môi trường mới có gì thắc mắc hay gặp trắc trở có thể nhờ bạn giúp."
Du quay qua, thấy Doanh ngồi trong góc hất mặt lên trời nhếch một bên miệng, hai ngón tay còn làm thành hình chữ V đặt dưới cằm, vắt chân lên mà nhìn hắn đầy kiêu ngạo. Du cũng bật cười theo: "Dạ, em biết rồi"
" Được rồi, thầy mong em có thể nhanh chóng hòa nhập với tập thể lớp, trở thành một thành viên không thể thiếu của đại gia đình chúng ta. Doanh đâu, ra chơi thì nhớ dẫn bạn đi thăm quan trường một lượt cho bạn nhớ đường"
Doanh ngồi trong góc bất ngờ bị réo tên, nhìn Du cười sán lạn: "Vầnggggg"
" Được rồi, em có thể đi. Bây giờ đến lượt em đấy Doanh à:)) Ra đây:))"
Du cười đứng dậy nhường chỗ cho Doanh, còn cậu thì khóc không ra nước mắt chậm chạp ngồi xuống: " Dạ thầy có gì cần dặn dò không ạ:)))"
"Có đấy:))) Rất nhiều là đằng khác:)))"
Doanh: :)))))))
Đại ka tươi cười nhìn Doanh khiến cậu rùng mình nổi da gà: "Nghe nói hôm nay em đi học muộn?"
"Vâng ạ:))"
" Không chỉ đi học muộn mà còn trèo tường?"
" Vâng ạ:))))"
"Không những đi học muộn, trèo tường mà còn để các thầy cô bên Sở phát hiện?"
" Vầng:))))))))"
Đại ka: :))))
Thầy đưa tay lên xoa thái dương, thở dài: " Sao không có lúc nào em để thầy bớt lo được thế hở, mới khai giảng được hơn một tháng mờ đã gây ra biết bao chuyện rồi, em không thể ngoan ngoãn yên tĩnh được một hôm à, từ đầu năm đến giờ phải viết bao nhiêu cái bản kiểm điểm rồi, có muốn mời phụ huynh lên không hả?! Mấy lần trước chỉ là lỗi nhỏ thì không nhắc tới đi, nhưng lần này em còn dám trèo tường để các thầy cô bên Sở nhìn thấy, các thầy cô sẽ nghĩ sao, Sở giáo dục sẽ nghĩ sao, mặt mũi của cái trường này cũng bị em ném đi rồi đó em có biết không!!!"
" Vầng vầng vầng em biết rồi ạ, em thấy bản thân mình đã mắc phải một sai lầm rất to lớp, em bảo đảm với đại ka em sẽ không để bị phát hiện nữa đâu ạ! Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, chắc chắn lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ!"
" Ý em là em vẫn sẽ trèo tường chứ gì!? Cứ như thế này là không được rồi, về viết bản kiểm điểm 4 mặt giấy, phụ huynh kí tên xác nhận, sinh hoạt lớp nộp ngay cho thầy! Còn nữa, thứ 2 chào cờ lên trước cờ đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, quét hành lang tầng ba 3 ngày đi cho nó nhớ! Nhăn mặt cái giề, như thế đã là nhẹ rồi đấy, lần này có liên quan đến mặt mũi toàn trường, nếu không làm nghiêm để làm gương cho các bạn thì không được, còn nữa, em cứ cẩn thận đấy, viết nhiều bản kiểm điểm quá sẽ bị hạ hạnh kiểm, em mờ còn vi phạm thêm một lần nữa là hạnh kiểm Khá, tụt danh hiệu học sinh giỏi đấy, đến lúc đấy thì đừng trách thầy không nhắc trước!"
Doanh nghe được chuyện này như sét đánh ngang tai, cậu đau đớn, cậu gục ngã, dường như cả thế giới đều đã ngừng hoạt động, trong mắt chỉ còn ánh mắt lo lắng, quan tâm của thầy.
Ánh dương như những sợi thủy tinh dát vàng, vắt qua những tán cây ngoài cửa sổ, rực rỡ sau lưng người giáo viên trước mắt, tinh nghịch nhảy nhót, xuyên qua mái tóc cắt ngắn cứng cáp ấy, ấm áp tỏa sáng một vầng hào quang trước mắt Doanh. Ấm áp như vậy, rực rỡ như vậy, nhưng tại sao trong lòng cậu chỉ có chua xót cùng bi thương?
Cậu khóc không ra nước mắt, đau lòng mà rằng: " Thầy! Em biết lỗi rồi mà, em sai rồi, đáng lẽ ra em nên cẩn thận hơn chút để không bị phát hiện, à không, đáng lẽ ngay từ đầu em không nên chọn cái bờ tường đó để trèo, thầyyyyy, thầy đừng hạ hạnh kiểm em có được không, không được học sinh giỏi thì em biết sống sao đây, thầy muốn em làm gì cũng được, quét hành lang hay trực nhật một tuần cũng được, thầy đừng hạ hảnh kiểm em, không là em chớt thật ó thầy ơiii!!"
" Được rồi, lần này sẽ không hạ, nhưng nếu còn lần sau, thầy sẽ hạ, cho nên, em cứ chuẩn bị tinh thần đi:))" Đại ca đương nhiên không tin đứa học trò bướng bỉnh này sẽ không gây chuyện thêm một lần nào nữa.
" Em xin hứa với thầy từ nay về sau em sẽ tu tâm dưỡng tính, thanh tâm quả dục, quay đầu là bờ, nếu em còn vi phạm, em sẽ đi dọn phòng dụng cụ!"
" Tốt lắm!" Không biết đại ka tự nhiên móc ở đâu ra cái điện thoại đang hiển thị phần mềm ghi âm, lưu lại những lời vừa rồi Doanh lỡ thốt ra mà chưa kịp suy nghĩ nhiều," Nhớ kĩ những lời em nói, lần sau mà còn vi phạm thì đi dọn phòng kho đi!"
Doanh: :))))
Khoan đã, cho em rút lại lời nói có được không ạ?
Không còn cách nào khác, cậu đành chấp nhận sự thật: "Dạ vầngggg"
" Được rồi, hai đứa có thể đi, đang chào cờ đấy, thầy định gọi Du giờ ra chơi tiết 1, nhưng nghe tin Doanh trèo tường nên gọi cả hai đứa tới luôn. Du có thể đi lấy đồng phục và sách bây giờ, còn Doanh thì về hàng tiếp tục dự chào cờ đi."
" À thầy ơi, để em đi cùng bạn cho, chắc bạn khồng biết phòng cô Yến ở đâu đâu, đúng không?" Doanh thấy có cơ hội trốn tiết là chộp lấy ngay, còn huých vào tay Du lôi kéo hắn trở thành đồng bọn của mình nữa.
Du cũng rất phối hợp mà mỉm cười:" Vâng ạ, em cũng muốn có người giúp bê sách vở nữa ạ"
" Thế cũng được, hai đứa đi nhanh rồi về. Du có đồng phục rồi thì mai nhớ mặc luôn đấy. Các buổi chiều ôn tập ở trường thì không cần mặc đồng phục."
" Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro