Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Doanh: ...

Doanh: " Cái gì vậy??:))"

Du nghe vậy thì cứ chớp chớp mắt mỉm cười dịu dàng vãi ra, Doanh chịu thua trước cái nhìn rất chi là tình này luôn: " Thôi được rồi."

Cậu đứng dậy, vác cặp lên, ngay khi Du nghĩ rằng cậu định vào trong ngồi để nhường chỗ, thì cậu lại đứng dậy bước ra khỏi ghế, ngước lên hỏi thầy: " Ơ thế em ngồi đâu ạ!?"

Du:...

Đại ka Triều: ...

Cả lớp: ...

Du cười gượng, đưa một tay lên vò tóc: " Ý tớ là tớ muốn ngồi với cậu."

Doanh ngạc nhiên: " Tại sao!?"

Du:....

Đại ka Triều:...

Cả lớp: ...

Du vừa tức vừa buồn cười, đùa đùa đẩy Doanh xuống ghế, chống hai tay lên bàn: " Vậy là cậu có đồng ý không:)))"

Cả lớp ồ một cái rõ dài. Doanh vờ sợ hãi khúm núm: " Dạ dạ em đồng ý em đồng ý, em xin lỗi vì đã làm anh khó chịu ạ, anh lói chuyện bình thường được không, đừng có động tay động chân với em như zậy, em sợ á!"

Mấy con báo trong lớp cười ầm cả lên, chúng nó biết Doanh đang trêu bạn mới nên cũng hùa vào góp vui cho bầu không khí thêm phần náo nhiệt: " Đúng ồi đó bạn, anh Doanh của bọn tôi hong thích cậu động tay động chân đâu, nên là động vào cái khác đi:))"

Doanh quay ra: " Ơ hay cái bọn lày!", rồi lại vỗ vỗ tay Du, " Đại ka còn đang nhìn kìa, bỏ tay ra đi bạn ơi:)) "

Du phì cười: " Thế là cậu ngồi trong hay ngồi ngoài?"

" Dạ dạ em vào trong cho anh ngồi ngoài đóa, anh cứ tự nhiên như ở nhà ạ:))"

" Cũng được" Du đặt cặp xuống bàn, " Những ngày tháng sau này mong các cậu giúp đỡ!"

"Ô kê..ê...ê..ê...ê!" Cả lớp nhao nhao, đứa nào nhất định cũng phải kêu một câu, làm mới tiết truy bài đầu tuần đã loạn như một cái chợ.

Đại ka Triều:...

Hình như tôi vừa mới kích hoạt được skill tàng hình rồi thì phải?

Đại ca đập bàn: " Được rồi truật tự truật tự! Các trò lớp mấy rồi hả?! Sao vẫn còn ầm ĩ như học sinh cấp 1 thế hở?!!"

Cả bọn lập tức thành thật hẳn lên, đứa thì thẳng lưng, để hai tay lên bàn, đứa thì giả vờ ngoan ngoãn, chớp chớp mắt ngước nhìn đại ka.

Đại ka:...

Đại ka: "Rồi rồi, cả lớp chuẩn bị ra chào cờ đi đấy nhé, Du hôm nay mới về chưa có ghế thì em ngồi trong lớp cũng được, với lại giờ ra chơi đến văn phòng bảo cô Yến phụ trách lấy áo đồng phục cho. À đúng rồi, nếu em muốn có thể bảo bạn Doanh dẫn đi tham quan trường chúng ta cho biết?"

Doanh: ...

Ơ sao tự nhiên đại ca lại lôi em vào:)))

Du "Vâng" , rồi nhìn Doanh mỉm cười một cách sâu sa: " Vậy thì phiền cậu giúp tớ nhá:)))"

"Vâng vâng em đâu dám cãi lời anh:))"

Du: :)))))

Đại ka: "Rồi rồi mấy đứa ra chuẩn bị đi nhé, thầy đi trước"

" Ô kê đại ka!!" – Cả lớp cười ầm lên, đồng loạt giơ ngón cái, làm đại ka thở dài ngao ngán, bất lực bước ra khỏi cửa.

Điều đó đã tạo lên một ấn tượng sâu sắc trong lòng Du: Cái lớp lày cũng thú zị phết!

Mạnh: " Ô kê anh em ơi, thằng Thắng đi vác cái biển đê!"

Thắng lập lức đi xuống cuối lớp: " Yẹt sơ!"

Trung Anh quay ra hỏi: " Bạn mới có mún đi cùng không hay ngồi trong lớp?"

Du cười: " Tớ ngồi trong lớp được rồi, các cậu cứ đi đi."

Trung Anh: " Ô kê. Đi thôi anh em!!"

Cả lớp: " Đê!!!!"

Vừa dứt câu cả bọn lao ầm ầm ra khỏi lớp, dẫn đầu là thằng Thắng vác cái biển y như vác cái phóng lợn trên vai, rấc chi là hào hùng, làm Du bật cười vì sự nhây lầy của các bạn mới.

Ngồi xuống ghế, lôi cái điện thoại ra định vào face chơi chơi, vừa mở ra đã thấy Khôi, một trong những thằng bạn thân chơi cùng hội từ hồi cấp 2 ở trường cũ của hắn, với quả tên không thể lào củ chuối hơn: "Ông bụt ban phép màu cho các cháu", nhắn đến một tin trên nhóm chung: "Trại tâm thần phân liệt":

[Ông bụt ban phép màu cho các cháu: @ Trẫm thích thế đấy ê thg kia, m đến trường mới chưa?]

Nhóm lày có 5 đứa, thằng Khôi; thằng Đoàn với cái tên: "Sao mặt trời không mọc đằng tây "; thằng Đạt " Sạt boi châu phi"; hắn với quả tên "Trẫm thích thế đấy" , và cuối cùng là thằng Hùng, đứa duy nhất có cái tên bình thường và trầm tính trong cái nhóm này.

Tiện thể bấm vào, Du liền trả lời luôn:

[Trẫm thích thế đấy: Đây, vừa mới nhận lớp xong.]

[ Ông bụt ban phép màu cho các cháu( Khôi): Trường mới tek lào? Nghe lói mấy trường bên Hải Dương chất lắmmm ]

[ Trẫm thích thế đấy: Cng ok, sạch sẽ khang trang, mấy thầy cô zui tính, đặc biệt là bác bảo vệ rấc chi là chất:)) ]

[ Trẫm thích thế đấy: Bác có một nụ cừi rất "hìn từ", một tay tóm gọn gáy t rồi quát rõ to làm t giật nảy mk:" Cậu kia, đi hk muộn hở, ra đây cho tôi!":)))) ]

[ Ông bụt ban phép màu cho các cháu: ông này là ae cùng cha khác bố của ông Hùy bảo vệ trường mk à:))) ]

[ Sao mặt trời không mọc đằng tây( Đoàn): :))) r lớp ms như lào:)) ]

[ Trẫm thích thế đấy: Rấc đặc biệt:)) Ko khác j lớp mk:)) Nhây vainho:))) Thầy chủ nhiệm đc chúng nó gọi là đại ka:)))) ]

[ Ông bụt ban phép màu cho các cháu: :)))) ]

[ Ông bụt ban phép màu cho các cháu: mặn phết:))) ]

[ Trẫm thích thế đấy: ơ t tưởng chúng m đng chào cờ cơ mờ ]

[ Trẫm thích thế đấy: sao lại on cả 4 đứa tek này ]

[ Trẫm thích thế đấy: á à mấy thg này ]

[ Trẫm thích thế đấy: dám trốn tiết à ]

[ Trẫm thích thế đấy: a mách cô Hậu:))) ]

[ Ông bụt ban phép màu cho các cháu: từ từ ơ hay:))) ]

[ Ông bụt ban phép màu cho các cháu: bọn t có xin phép hẳn hoi nhớ:)) ]

[ Ông bụt ban phép màu cho các cháu: nhân tiện lôi điện thoại thấy nick m on nên nhắn hỏi thăm tí ]

[ Sạt boi châu phi( Đạt): lm ván ko ae:))) ]

[ Ông bụt ban phép màu cho các cháu: kê luôn:)) ]

[ Hoàng Hùng( Hùng): chỉ tek là nhanh thôi ]

[ Sạt boi châu phi: tek m có chs ko:))) ]

[ Hoàng Hùng: có. ]

[ Sạt boi châu phi: 🤡 ]

Du thoát mess ra rồi vào Liên quân. Vừa reset đã thấy mấy thằng mời vào trận rồi, thế là vào luôn.

[ Đoàn: Thằng Du vào r đó hả ]

[Du: Đây đây ]

[ Hùng: Đầy đủ hết chx ]

[ Đạt: Kê r ae ]

[ Khôi: Làm ván cho choáy đê:))) ]

Thế là cả bọn vào trận, mở mic hú hét.

Khôi: "Đủ má thằng tró này mày dám đấm bố m à:))) Anh em đâu đấm ló cho tao!!!"

Đạt: "Từ từ đợi tí giờ tao sang"

Du: "Để tao đi phá trụ."

Khôi: "A đù chất đấy:))"

Đoàn: "Thằng Hùng đâu rồi cíuuuu"

Hùng: "Đang chém con zuka"

Hùng: "Ô kê rồi đến ngay"

Đoàn: "Cíu tao đi thằng murad dí taoooo"

Hùng: ":)))"

Du: "Ô kê phá được 2 trụ rồi. Còn thằng lào rảnh không phá cùng tao cái:)))"

Khôi: " Không cóa ai đâu bạn à:)) Bạn tự phá đi:))) Bọn tôi đi giết địch choa:)))"

Du: :)))

Du: "Đành tự làm lấy vậy:))) Chúng mày giết địch đê để tao chuyên tâm đẩy trụ:))"

Khôi: "Cứ đẩy đi, còn lại để anh em lo:))"

Du: :))))

Đạt: " Tao giết con Valhein tiện thể đẩy được một trụ rồi."

Du: "Tốt! Thằng Đoàn đâu rồi đi giết lính đê không ló phá trụ mình giờ:))"

Đoàn: " Vâng:)))"

Đoàn: " Cíu tao Hùng ơi hai thằng địch ló dí taooooo"

Hùng: ":))) Cho tao 5 phút."

Đoàn: " Nhanh lên còn một tí máu thôi:)))"

Du: " Anh em ơi còn 4 cái trụ thôi nhanh lên lào:)))"

Khôi: " Chúng ló chết gần hết rồi anh em đâu xông lên!!!"

Đạt: " Ván lày thắng chắc luôn:))"

Du: " Anh em nhanh lên, tôi đi phá trước đây:))"

Khôi:" Vaicuc:)) Mày định phá một mình à:)) Lính vào chưa:))"

Du: "Rồi:)))"

Đạt: "Đợi tí qua ngay:))"

Du: "Thằng Hùng đâu rồi chém con murad xong chưa lên trợ giúp cái:))) Mất gần hết máu rồi:))"

Hùng: "Từ từ đang đánh"

Du: "Thằng Đoàn thằng Khôi đâu nhanh nhanh không ăn cức bây giờ:)))"

Khôi: "Đang chém con ngộ:))"

Đoàn: "Đây đây khổ lắm giục mãi:))"

Đạt: " Kê phá được cái còn lại rồi. Giờ tao sang"

Đang căng thẳng tấn công hai cái trụ còn lại của đối thủ thì mất hết mọe máu, Du làm câu" móe vainho" rồi bực tức chờ hồi sinh.

Đoàn: "Thằng Du đâu rồi:)))"

Du: "Chết mọe rồi:)))"

Đoàn: :))

Đạt: "Thôi sắp thắng rồi ngồi xem đê:))) Hồi làm gì nữa:))"

Khôi: "Vai cuc anh em ê chúng ló cũng đang đẩy trụ mình kìa:))Thằng Du hồi nhanh lên rồi giữ cái trụ đi em ơi:))) Con preyta vẫn còn kìa:))"

Du: "Từ từ đang load:)))"

Cuối cùng cũng sống lại, Du lập tức vả mặt con preyta đang tấn công ngay phía trước. Cuộc chiến diễn ra hết sức ác liệt, đến mức Doanh vào lớp mờ hắn cũng không để ý.

Về phần bạn Doanh, sau khi cùng mấy con báo rầm rộ kéo xuống sân trường thì làm lớp lào đi qua cũng tò mò nhìn theo. Mấy bạn cùng khối ở tầng 1 nhìn còn tưởng các bạn lớp A đang định kéo nhau đi đánh hội đồng nữa đấy:))

Bước ra sân trường đặt ghế xuống hàng lớp mình, kéo ghế ra phát cho mỗi đứa một cái rồi chia nhau ra ngồi xuống, Doanh tiện thể xí luôn chỗ cuối hàng. Chưa ngồi ấm chỗ đã thấy thằng Hải với con Oanh bên Đoàn thanh niên đi xuống phía mình.

Một đứa đệp troai cool ngầu nghiêm túc trông vai Đoàn trưởng, một đứa đoan trang thanh tú thướt tha trông vai Bí thư Đoàn đứng cạch nhau trông mới bổ mắt làm sao, đẹp đến mức cả trường đều dõi theo bước chân họ.

Hải và Oanh đi xuống cuối hàng, Hải gọi: " Ê Doanh ây, mày đã làm gì mờ để thầy hiệu trưởng với đại ca gọi lên thế hở:))" Cứ tưởng lạnh lùng xa cách thế lào, khi cất giọng lên là lại trở về cái dáng vẻ cợt nhả thường ngày ngay:))

Doanh khiếp sợ: " Cái giề, thầy Lí với đại ca gọi tao á:))) Thôi xong rồi:)) Anh em ơi cíu tôi:)))"

" Không ai cíu được mài đâu:)) Đi nhanh lên không các thầy đợi:)))"

" Hức, hong chịu âu!!" – Doanh la lên, giãy đành đạch, làm thằng Hải và con Oanh bất lực túm áo lôi lên văn phòng trong tiếng cười khoái chí của mấy đứa cùng lớp mấc dại và ánh nhìn đầy tò mò và phán xét của cả trường :)

Hải vứt Doanh ở cửa rồi nhếch mép: " Chúc mài may mắn, bọn tao đi trước:))"

Doanh: " Ơ kìa, đừng bỏ tao đi như thế mà:)) Hai người không thể cứ thấy chết mờ không cíu như thế được!:))"

Oanh: " Hơ hơ hơ, bạn Doanh vừa lói cái gì cơ, tớ không nghe rõ:))"

Hải: " Hình như đến giờ rồi ấy nhể:)))"

Oanh: " Ừ đúng rồi, thôi bọn tớ đi trước, nhá, bạn Doanh ở lại zui zẻ, nhá:)))"

Doanh: " Lào lào ơ kìa, hai vị huynh đài xin dừng bước!!!!"

Không đợi cậu nói hết câu, hai cái đứa mấc dại đã lủi mất hút, để lại cậu một mình lẻ loi ngoài cửa văn phòng chỉ kịp kêu chữ: "Đừnggggggg".

Doanh: :))))

Vã òn:))) Hơi cay rồi đấy nhé:))

Nở một nụ cười tự tin, Doanh nghênh ngang mở cửa xông vào: " Dạ hai thầy gọi em ạ!!!"

Thấy trong phòng chỉ có mỗi đại ca Triều, Doanh ngạc nhiên hỏi: " Ơ sao có mỗi đại ca ở đây thế này?"

" Thầy Lí có việc tí nữa sẽ về sau. Trong lúc đấy thì em gọi Du lên giúp thầy."

" Bạn mới ấy ạ? Ơ em tưởng thầy bảo gọi cậu ấy giờ ra chơi?"

" Thế em có đi không:)))"

"Vâng vâng em đâu dám trái lời đại ca:)))"

Đại ca Triều: :)))

Doanh bước ra khỏi văn phòng, tiến thẳng về phía cửa lớp trong sự thở phào nhẹ nhõm. Ơ thế là thầy gọi mình lên chỉ để đi gọi thằng bạn mới lên thôi à? Hê hê hê, có lí do trốn chào cờ rồi:)))

Ngân nga một giai điệu quen thuộc, bước từng bước thong thả trên hành lang, mặc dù cách khá xa sân trường nhưng như thường lệ Doanh vẫn bị các bạn học sinh nhìn theo. Bị nhìn quen rồi, cậu coi như không thấy gì, chỉ tự khen mình một câu: " Tại sao mình lại có thể đẹp troai như thế nhỉ", rồi làm tiếp nhiệm vụ của mình.

Vừa đến cửa lớp bên cạnh đã nghe thấy tiếng:" Mé, thằng tró này!" vang vọng bốn bề, cậu giật mình, tò mò không biết có chuyện gì mờ lại làm cậu bạn mới trông thân thiện, dễ gần lại trở nên cáu bẩn như thế. Hí hửng bước thật nhẹ nhàng vào cửa lớp, vừa ngó vào đã trông thấy bạn mới gác chân lên ghế hai ngón cái bấm điện thoại lia lịa với khuôn mặt hết sức căng thẳng. Á à, dám chơi fi fai trong giờ chào cờ cơ à:)? Bất thình lình cậu vỗ vai Du: " Ú, òa!"

Du giật bắn người suýt nữa thì ụp điện thoại xuống mặt bàn: " Mọe..."

Hắn quay phắt ra, thấy cậu đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, liền biết rằng mình bị lừa. Hắn xụ mặt: " Cừi cái giề mờ cừi:))) Zui lắm ấy mờ cừi:)))"

Cậu vẫn không thể khép miệng lại được, vừa cười vừa giơ hai tay ra: " Đã làm gì đâu đã làm gì đâu:))"

Du nghe thế thì bật cười, đáp lại: " Du làm gì Doanh chưa mà Doanh này kia với Du:))"

Doanh: " Tôi sợ con người em rồi đó:)) Ai bảo em chơi game trong giờ:)))"

Du mở điện thoại lên, vào liên quân bắn con preyta típ:" Chán quá thì biếc sao giờ:)"

Doanh ghé vào điện thoại :" Liên quân à? Tớ tưởng fi fai:))"

" Cậu có chơi không?"

" Không, tớ không chơi game. À mà đại ca bảo tớ xuống gọi cậu lên văn phòng đấy, nhanh lên rồi còn đi nữa."

" Chờ tí, sắp xong rồi"

Từ trong điện thoại, Khôi ngạc nhiên: " Ô ai đấy?"

" Bạn cùng bàn mới của tao"

Doanh nghe vậy cũng chào hỏi: " Hê lô, tớ tên Doanh! Các cậu là bạn của Du hả?"

Khôi:" Ừ đúng rồi. Ơ tôi tưởng trường các bạn cũng đang chào cờ:))"

" À, tớ trốn tiết:)))"

Khôi: ...

Các anh em đang chơi game khi nghe được: ...

Cậu bạn này có vẻ thú zị đóa!!!

Đoàn:" Được!!:)))"

Đạt: " Tốt! Tốt lắm! Nhà trường tự hào về bro!"

Doanh: :))))

Doanh: "Các cậu sắp xong chưa? Không thầy chủ nhiệm của bọn tôi lại sấy cho thì khổ:))"

Khôi: " Sắp rồi. Chờ bọn tôi múa vài đường nứa."

Đạt: " Hay là xưng mày tao luôn đi? Gọi thế này không quen:))"

Khôi: " Kê luôn! Mày có nhu cầu chơi game không bảo anh em bọn tao kéo rank cho:))"

Doanh: " Hoi tao không biết chơi:))"

Đạt: " Thế mày có chơi được trò gì không? Liên minh thì sao?"

Doanh: " Em chịu:))"

Đạt: :)))

Du ngồi một bên thấy bạn cùng bàn của mình đã đẩy mình vào ghế trong rồi ngồi xuống từ bao giờ, đôi mắt đen láy chớp chớp tò mò thích thú ngó vào màn hình điện thoại như tìm thấy cái gì mới lạ, không ngừng ríu rít trò chuyện với đám bạn trẩu tre của hắn, tò mò hỏi đây là cái gì cái kia là sao cái này chơi như nào. Ừ thì cũng dễ thương:))))

Bất chợt thằng Hùng im thin thít nãy giờ tập trung đánh trụ lên tiếng: "Thắng rồi đấy."

Đạt : " Ô đã xong rồi cơ à!"

Khôi: " Hê hê hê trận này hay đấy! Lâu rồi không làm ván lào kích thích như này!"

Du: " Ok cứ thế nhớ, tao off cái đã."

Doanh: " Tao cũng đi trước đây, bai nhá!"

Các anh em hào hứng đáp lại: " Kê bai!!!"

Du khóa màn hình rồi kéo Doanh đứng dậy: " Được rồi đi thôi."

Hai đứa bước ra khỏi lớp, đi đến văn phòng ở tầng 1. Doanh thấy khá là hứng thú với cuộc trò chuyện vừa rồi, quay ra bắt chuyện: " Ê mài, đấy là anh em của mày ở trường cũ hả?"

" Ừ đúng rồi. Hội anh em thân thiết đấy. Trong trường có bọn tao là chơi thân với nhau nhất." Du mỉm cười dịu dàng nhìn Doanh.

Hắn có ánh mắt rất tình, lại thêm tính cách dịu dàng cùng độ đẹp troai không có chỗ nào chê khiến ai nhìn vào cũng ảo tưởng rằng hắn có cảm tình với mình, nhưng lần này hắn có cảm tình với cậu thật. Kể từ khi nhìn thấy cậu đi hiên ngang giữa sân trường trong khi chuông vào học đã reo lên từ bao giờ rồi, hắn đã thấy, đù bạn này được phết!

Cậu thanh niên khoác lên mình bộ áo đồng phục trắng sạch sẽ, tóc xõa tung trong gió, cả gương mặt như đang phát sáng, rực rỡ trong nắng, toát lên mình một vẻ đẹp rất thanh xuân, rất năng động, không biết đã thu hút biết bao nhiêu nữ sinh rồi. Lần đầu tiên hắn hiểu rằng mấy cái bộ truyện ngôn tềnh xàm chó thằng Khôi với thằng Đạt đọc miêu tả nam chính không hề nói quá, cậu chính là nam chính xé sách bước ra, là hình mẫu lí tưởng trong các bộ thanh xuân vườn trường. Nhìn thấy cậu mà trái tim 16 năm chưa rung rinh vì ai của hắn tự nhiên lại trật nhịp, trời ơi, thì ra đây chính là cảm giác rung động vì ai đó sao! Âm thầm có hứng thú với cậu, rồi hắn cũng không ngờ là mình sẽ học cùng lớp với cậu. Chớp luôn thời cơ, hắn liền thành bạn cùng bàn của cậu, rồi xác định cậu chính là người đầu tiên làm mình có hứng thú luôn. Không ngờ mình lại là người bị sắc che mờ mắt:)) Và lại càng không ngờ hơn là mình bị cong cong vẹo vẹo luôn đấy:))

Hắn ở trường cũ cũng được coi như là người đẹp troai nhất trường, với quả mặt ngầu đét nhưng dịu doàng ấy, khối cơ bắp sáu múi ấy, chiều cao khiến ngừi ta phải ngước nhìn ấy, cái nhà to cỡ ấy, thì làm sao mờ các em không mê cho được:)) Đám anh em bọn họ nổi danh được trong trường cũng là nhờ cái mặt đóa:)) Bây giờ gặp được một người như cậu, chắc chắn là hắn sẽ phải muốn làm quen rồi:>>

Doanh: " Mấy đứa vừa lẫy tên gì ấy?"

" Vửa lẫy có 4 đứa, Đoàn, Đạt, Khôi, Hùng. Thằng Đoàn là em trai của cả hội, bây bi soft boy á, thằng Đạt với thằng Khôi mới từ trại chuối trốn ra, còn thằng Hùng đến từ Bắc cực, mỗi người một vẻ, chả biết sao lại hợp tính nhau phết:)))"

" Ồ!!! Anh em của mày cũng chất đấy:))) À mà mày có face không, cho tao xin in4 đê!"

" Đây..." – Du mở màn hình, vào face rồi vào trang cá nhân. Đập vào mắt là quả tên không thể nào trẩu tre hơn: Trẫm thích thế đấy.

Doanh: :)))))

Du: :))))

Doanh: "Du ơi là Du! Nhìn mài ngầu lòi lạnh lùng đập troai như lài mà sao mài lại để quả tên ố zề thế lày hả:)))"

Du: :)))

Chết tôi rồi, lỡ + 1 điểm trừ trong mắt đối tượng rồi:<<

Du: " Acc mày là gì đưa tao xem lào."

Doanh: " Từ từ.."

Cậu rút điện thoại từ trong túi quần, mở khóa rồi cũng vào face. Trang cá nhân hiện dòng chữ to đùng chiếm trọn spotlight: Kẻ vô dazh

Du: :)))))

+1 cơ hội dành cho mình, vì đối tượng cũng trẩu tre giống mình:))

Du: " Như nhau cả thôi:)))"

Doanh: " :)))))"

Doanh: " Từ từ tao gửi kết bạn đã."

Cậu vừa đi vừa gõ vào màn hình điện thoại, chưa ngoài 3 giây đã tìm ra acc Du, bởi vì cái tên ló độc lạ quá mà:)))Nhìn hình đại diện con mèo meme cười ngoác mồm của hắn mà cậu bỗng bật cười, nhanh tay ấn vào "thêm bạn".

Doanh: "Tao gửi rồi đấy, nhận được chưa?"

Du: "Thấy rồi"

Chỉ trong nháy mắt cả hai đã kết bạn, có thể kết nối trò chuyện được rồi. Doanh thấy khá thỏa mãn vì hôm nay cậu đã có thêm một người bạn mới rấc là ra gì, vui vẻ nhét điện thoại vào túi: "Nhanh lên, chắc là đại ca đợi lâu lắm rồi đấy!" rồi dẫn đầu chạy trước.

Du nhìn theo bóng lưng tiêu sái tràn trề sức sống của cậu, tự nhiên cũng giương khóe miệng rồi chạy theo: "Từ từ đợi tao!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro