Chương 1: Nơi khởi đầu
[đoạn rin] đã cho [ Hắc Linh] vào bang
[đoạn rin] : cào thành viên mới!!!!
[Hắc Linh] : -.-!!! Sao lại cào tui. Tui đâu có làm gì !!
[đoạn rin] : cào là cào, không phải cào (icon cười)
[Hắc Linh] :........
[ Bé Cưng] : bang chủ bị hỏng bàn phím đó Linh( cười)
[Hắc Linh] : à à ( thầm nghĩ cô gái này hình như bị dở hơi)
****
Hệ thống:Bà mai : Tỉ võ chiêu thân! đoạn rin dịu dàng ôn nhu, hiện tại ở xx đã đặt lôi đài, muốn tìm vị lang quân như ý để kết duyên.....
[Bé Cưng] : bang chủ suốt ngày chiêu thân thế, k thấy phí bạc à. (Cười to)
[đoạn rin]: ư ư sever trước dùng nick nam thì k kiếm được vợ. Qua sever này chơi nick nữ cũng k kiếm được chồng. Ta bị ghét bỏ vậy luôn hả!!! ( khóc)
[Bé Cưng] : hay để em chuyển giới lấy bang chủ nhé (tim tim)
Sau một thời gian chiêu thân và không có ai báo danh, cô đã từ bỏ cái việc tìm chồng trong cái game toàn nữ này. Rồi một ngày, Hắc Linh cũng bắt đầu học cô đi chiêu thân. Cô luôn trêu chọc Anh. Thế mà Anh lấy được vợ. Lúc này thật ra cô chẳng có tí cảm xúc nào vì cô đâu có thích Anh. Cũng chỉ là một thành viên mới chơi được mấy tuần. Ngày Anh cưới, cô chúc phúc Anh. Vợ của Anh là cô bé vui tính, cô bé có cùng sở thích với cô là đọc đam mỹ nên cô rất quý. Cô hay nói chuyện với vợ chồng Anh hơn. Rồi một ngày họ đưa nhau qua một sever mới, cùng chơi với nhau. Cô khá tiếc vì bang càng ngày càng vắng nhưng cô là một người không bao giờ níu kéo hay làm khó người khác. Vì cô biết, níu kéo chẳng giải quyết được việc gì cả. Cô nói ai muốn đi thì đi tôi k cản. Được mấy ngày, thấy Anh onl lại, cô bé cũng về. Cô thấy khá là lạ khi cô bé cứ liên tục réo trên kênh bang, đòi Anh đưa cô đi li hôn. Cô ngạc nhiên và khá là tò mò bởi cô là người rất thích hóng chuyện. Cơ mà cũng là chuyện riêng nên cô ngại hỏi. Rồi họ li hôn, Anh chán nản. 1 tháng đi qua, cô lại dở chứng muốn lấy chồng. Anh hỏi cô, cô cũng đáp lại. Cô cứ nghĩ Anh chỉ đang trêu đùa cô nên cô cũng đùa lại. Ai ngờ Anh đi chiêu thân thật. Cô thấy vậy bỏ cả hoạt động đang chạy về báo danh. Lúc nghĩ cô vẫn cứ nghĩ là đùa nên cũng chỉ báo danh cho có rồi lại đi hoạt động tiếp. Hoạt động xong, mở túi đồ, cô tự nhiên thấy mình bị mất một số bạc khá lớn . Cô nghĩ mãi k hiểu số bạc ý đi đâu, cô chỉ tiêu bạc duy nhất vào chỗ báo danh chiêu thân. Cô lại nghĩ:" báo danh chiêu thân tiền phí rẻ mà nhỉ. Thế bạc nó đi đâu mất rồi". Cô gào ầm lên kênh bang nhưng cô không biết thì mọi người cũng chịu. Chợt cô nghĩ " tiền phí có thể tùy vào người chiêu thân mà đổi được mà nhỉ. Trời ơi sao k nghĩ ra!!!! "Cô hốt hoảng chạy về chỗ báo danh thì y rằng như cô nghĩ. Cô mếu máo, anh cũng mếu máo. Cô lại nghĩ có khi đây là cơ hội của mình. Cô nói với anh
[đoạn rin] : lỡ mất số bạc lớn để báo danh rồi. Aaa!!!
[Hắc Linh] : rin treo đồ đi Linh trả bạc lại cho(cười)
[đoạn rin] : thôi, đằng nào cũng lỡ rồi, lấy thân báo đáp đi( cười ranh mãnh)
[ Hắc Linh] : ây ya phải vậy rồi( cười)
Thế rồi cô và anh cưới nhau. Nhưng, mặc dù sắp cưới nhau cô và anh lại chẳng nói chuyện nhiều. Không ai chủ động bắt chuyện với nhau. Có lẽ quá khứ cả hai đã làm cho cả hai k còn chủ động với người khác nữa.Họ vẫn nói chuyện với mọi người trên kênh bang. Bình thường đến mức cô không thể không nghĩ, sao anh ấy k nhắn tin riêng với mình nhỉ? Muốn nói chuyện với anh ý ghê. Tâm hồn cô bé 17 tuổi, mặc dù k phải là tình yêu nhưng cô luôn mong chờ thứ gì đó, mặc dù chỉ là ảo, nhưng cô nghĩ " buông thả đi" , cô hi vọng nói chuyện với anh nhiều hơn, hiểu anh hơn, dù gì anh cũng sẽ là người cùng chơi game với cô mỗi ngày mà. Họ cưới nhau, 1 tháng, 2 tháng số lần hai người nói chuyện riêng với nhau đếm trên đầu ngón tay. Cô buồn. Cô lấy hết can đảm nói chuyện với anh. Cô muốn anh chia sẻ tính cách của anh, cô muốn hiểu anh. Bản thân cô không chấp nhận được chuyện hai người là vợ chồng mà đến tính cách của nhau còn k biết. Cô lại nghĩ, con trai nên chủ động mới phải. Lần này mình hạ mình nhắn tin trước, nhưng sẽ k có nhiều lần mình nhắn tin trước nữa!! Sao một hồi đối mặt. Cô hiểu ra, anh k muốn chủ động quan tâm quá nhiều người khác nữa. Anh bảo anh rút kinh nghiệm từ lần trước. Cô hơi buồn. Nhưng cô hiểu đám cưới của hai người, căn bản còn dưới cả tình bạn. Cô cả anh còn k thân bằng cô với mọi người trong bang. Cô k hiểu rốt cuộc đám cưới của hai người là như thế nào. Cô biết anh ngại yêu, từ đám cưới trước ,cô cũng vậy. Nhưng cô vẫn k chịu nổi cái cảm giác xa lạ này . Rồi một ngày cô nhận ra, anh thật đẹp trai, xung quanh anh toàn là các cô gái. Cô nhớ anh đã bảo "anh hay trêu gái lắm nên em đừng có ghen nha, anh k có bỏ em đâu" . Cô biết, cô không phải người yêu và đám cưới của họ căn bản chỉ là để có cái danh hiệu. Nhưng cô thực sự khó chịu. Cô lại chẳng thể nói với ai cảm xúc của mình. Rồi một ngày anh bất chợt nghỉ game. Cô hốt hoảng, cô sợ bị bỏ rơi, cô rất sợ. Cô biết cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, cô biết cô càng k thể chơi game mãi được. Nhưng cô vẫn buồn. Cô khóc. Cô nhìn vào nick anh. Nó k sáng. Anh đi thật rồi. Anh nghỉ game, anh k nói câu nào với cô. Anh đăng lên group trên facebook, anh nói anh có lỗi nhiều với cô. Nhưng tại sao, anh k nói với cô, cô rất giận . Nhưng rồi đến đêm. Cô mò lên game. Nick anh vẫn tối om, cô khóc, cô nhắn tin cho anh, vì biết anh k còn onl nữa nên cô mới dám viết hết cảm xúc của mình. Cô nói cô rất sợ bị bỏ rơi. Cô nói cô biết đây k phải tình yêu nhưng cô rất nhớ anh. Một người chồng gắn bó chơi game cùng sao cô k nhớ được. Cô muốn anh onl trở lại. Cô cứ nhắn tin như tự kỉ. Khóc sưng mắt, cô định mai sẽ xoá hết tin nhắn đi nhưng vì khóc nhiều cô đã ngủ quên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro