Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cô và anh là một đôi vợ chồng, nhưng chưa từng yêu nhau.

10 năm trước, khi ấy cô chỉ mới tròn 17 tuổi, nhưng đã vụng trộm thích anh 3 năm ròng.
Hôm đó vào ngày mùa thu, từng đợt gió lạnh thổi xuống, mang theo đám lá vàng rơi rụng dưới sân
Anh đứng trước mặt cô mà nói "Hạ An Nguyệt, anh thích em"
Phía sau là sự cỗ vũ của các bạn anh, họ hò hét lớn tiếng khiến ai ai cũng chú ý về phía hai người, tim cô lúc này đập loạn xạ, thật sự rất hạnh phúc! Hạ An Nguyệt đã không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay tức khắc, cô hôn anh một cái, nhưng mặt anh vẫn không hiện lên chút tia vui vẻ nào, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó

Thế rồi bọn họ bên nhau, ngày nào cô cũng chăm chỉ nhắn tin cho anh, hỏi anh có khoẻ không, có nhớ cô không, anh cũng chỉ đáp lại hai ba chữ ngắn gọn, không đầu không đuôi nhưng đủ để khiến cô thấy vui vẻ
Bọn họ bên nhau 6 năm, là một khoảng thời gian rất dài
Năm đó, khi cô 23 tuổi, còn anh thì 26 tuổi, anh hỏi cô có muốn cưới anh không, cô không chút do dự mà đồng ý, cô thật sự không biết vì sao anh lại muốn cưới cô, ba mẹ anh cũng không biết vì lý do gì mà chấp nhận một đứa trẻ mồ côi như cô.
Thế nhưng cô chẳng bận tâm lắm, mùa Xuân năm ấy, đám cưới của anh và cô được tổ chức tại một nhà hàng Châu Âu, khách mời đều là những nhân vật lớn tầm cỡ mà cô thường thấy trên tivi
Hoá ra anh là thiếu gia của một gia đình giàu có, vì để thừa kế sản nghiệp gia đình mà lựa chọn cưới cô.

Ban đầu bọn họ giống như những đôi vợ chồng bình thường, anh đi làm, cô ở nhà lo việc bếp núc
Năm thứ 2 họ cưới nhau, thỉnh thoảng cô cũng thấy những dấu hôn hay mùi nước hoa phụ nữ trên áo anh, cô hỏi thì anh chẳng trả lời, vẫn mặt lạnh với cô như mọi khi
Ban đầu cô suy nghĩ rất tích cực, có thể là do tính chất công việc, anh thường xuyên gặp đối tác nữ lên chuyện đấy là dĩ nhiên, nhưng về sau cô thật sự suy sụp..
Hôm ấy vào một ngày mưa, cô xách cái ô, tản bộ dưới lòng đường, trên tay xách theo hộp cơm trưa của anh, đang rảo bước đi về hướng công ty. Mấy năm nay cô sống rất đơn giản, mỗi ngày thức dậy đều chỉ tưới hoa, sao đó chuẩn bị cơm đem đến cho anh, không cần biết hôm ấy cô ăn cái gì, nhưng cơm trưa của anh lúc nào cũng phải thật hoàn hảo, phải có rau, có thịt đầy đủ, tráng miệng cũng không thể thiếu, như thế anh mới có sức khoẻ mà làm việc được.
Cô bước vào cửa công ty, nhân viên ai ai cũng đều rất tôn trọng cô, vì cô là phu nhân của tổng giám đốc bọn họ
Cô tiếp tân mọi khi điều niềm nở, nhưng hôm nay khi thấy cô lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, hiện ra một vẻ chua xót khó tả
Hạ An Nguyệt cũng chẳng để ý mấy, cô lên đến tần 7 của công ty, trước mặt cô là phòng tổng giám đốc, nhưng hôm nay bên trong lại phát ra tiếng phụ nữ rất ám muội
Tay cô run lên, chầm chậm nắm lấy tay nắm cửa rồi đẩy vào

Bộp

Hộp cơm trưa trên tay cô rơi xuống, trước mắt cô là hình ảnh ân ái giữa chồng cô và cô trợ lý đang không mảnh vải che thân tên Nhiễm Tịch Vi
Tiếng động ấy đã làm anh chú ý, anh nhìn thấy cô đang đứng ở phía cửa, vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, anh cài lại nút áo, chầm chậm tiến về phía cô
Lúc này cô thật sự rất tức giận, một phần đang không dám tin vào những gì đang xảy ra, cô nắm chặt tay, mặc kệ cho móng tay ghim vào da thịt đến rướm máu, cô hỏi anh
"Chuyện này là sao?"
Sắc mặt anh vẫn không chút thay đổi, anh bình tĩnh nói: "Em thấy đó, Vi Vi là bạn gái anh."
"Còn em là gì? Em không phải vợ anh ư?" Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn vào anh, miệng thốt ra từng chữ đầy đau đớn

"Đúng, em là vợ anh! Nhưng anh yêu Vi Vi hơn em." Anh thờ ơ đáp lại, dường như không hề quan tâm xem cảm xúc của cô thế nào
Cô lúc này đã không kìm chế được nữa, cô định giơ tay đánh anh nhưng lại không nỡ, cô chỉ có thể ôm đôi mắt lúc này đã ước đẫm, đau đớn mà chạy ra khỏi toà công ty to lớn kia.

Cô về đến nhà, đau không tã nổi, cô vùi đầu vào chăn mà khóc, khóc đến khi đôi mắt sưng tấy lên mới thôi.
Đến bây giờ cô mới biết, cô lễ tân ấy nhìn cô như vậy là vì thấy thương hại cho cô,khi cô bị chính chồng mình lừa dối.
Cô nhìn lại mình trong gương, người ngợm thì nhếch nhác lại ốm đi vài phần, đôi mắt thì sưng tấy lên, so sánh với Nhiễm Tịch Vi xinh đẹp nóng bỏng kia thì bản thân cô thật sự không có cửa.
Bây giờ cô thật sự không muốn ở nhà nữa,cứ nghĩ đến cảnh tưởng lúc đó lại khiến cô buồn nôn hơn, cô vơ vội cái áo khoác rồi ra ngoài, đi đến một quán rượu giải sầu

Âm nhạc vang lên, là những giai điệu du dương trầm ấm, cô nhấc ly rượu lên, cắn răng uống một hơi hết sạch.
Thật ra trước đây cô chưa từng uống rượu, chỉ là hôm nay cô quá đau khổ, nên mới tìm đến nó. Vị cay cay trên đầu lưỡi bắt đầu thấm dần vào người cô, rượu này thật sự rất đắng, nhưng làm sau cay đắng bằng cuộc đời cô đây? Cô cứ uống, uống hết ly này rồi đến ly khác,cô uống đến say mèm, trên miệng còn lẩm bẩm nhắc đến tên anh.

Hạ An Nguyệt mơ màng nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao ráo, hệt như Tô Hạo, người đó bế cô từng quán bar trở về nhà.

Sáng hôm sau, cô mở mắt ra, đầu thì đau như búa bổ, cô cẩn thận xoa xoa thái dương rồi bước ra khỏi giường, lúc này đột nhiên một vị đắng trào đến miệng cô, cô vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết những thức ăn đêm qua
Hạ An Nguyệt nôn xong thì đi tắm, lúc đi ra cô thấy ở gương trang điểm có một tờ giấy note của anh để lại, nội dung như sau: "Hôm nay anh đi làm sớm, buổi trưa không cần chuẩn bị cơm cho anh, em ra ngoài ăn đi, và đừng uống rượu nữa."
Hạ An Nguyệt nhìn vào tờ giấy mà cười đầy chua xót, nếu anh thật sự không yêu cô thì ngay từ đầu đừng quan tâm đến cô thế này, cô biết làm sao để buông bỏ anh đây?
Cô nhào nát tờ giấy, quăng nó vào thùng rác rồi rời đi.

Năm thứ 3 bọn họ kết hôn, cô thường xuyên bị đau đầu, đau đến không tả nỗi, nhưng cô vẫn không quan tâm đến bản thân mình.
Vì hôm nay là giáng sinh, mặc dù trời đã trở lạnh nhưng cô vẫn ngồi đợi anh, anh hứa hôm nay sẽ dẫn cô đi xem phim.
Cô đã đợi đến tận 12 giờ khuya, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, lúc này cô thật sự hết hy vọng, ôm theo cái lạnh mà đi vào nhà
Lúc 3 giờ sáng, cô mơ màng tỉnh giấc, mới phát hiện anh vẫn chưa về nhà, cô đang phân vân không biết có nên gọi cho anh không, thì chợt điện thoại cô đổ chuông, là anh gọi đến.
Cô bắt máy, giọng điệu hờ hợt: "Sao anh chưa về?"
"Vi Vi bị sốt, anh phải ở lại chăm sóc cô ấy, chiều tối ngày mai anh mới về được, em đừng lo cho anh." Anh nói rồi định tắt máy, nhưng giọng nói của cô đã giữ chân anh lại
"Tô Hạo, anh lo lắng cho Tịch Vi như thế sao? Thế còn em thì sao đây? Em là vợ anh, em bị bệnh thì anh có lo lắng cho em thế không?"
"Em đừng ít kỉ quá, chẳng phải em vẫn ổn đó sao? Khi nào em bị bệnh rồi nói"
"Nhưng anh hứa sẽ đi chơi cùng em.."

Tút tút

Cô chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia tắt máy, Hạ An Nguyệt ủy khuất quăng điện thoại qua một bên, ôm gối nằm có mùi của anh rồi đi ngủ

Đêm giáng sinh hôm nay, anh đã không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro