Ngày 1
Trống rỗng.
Thức dậy với đôi mắt sưng húp, đêm qua thật sự là một đêm vô cùng tồi tệ. Đúng vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên em trở về cuộc sống không có anh.
Mọi thứ cứ như một giấc mộng mị, giống nhau đến mức làm thẫn thờ một lúc. Suýt nữa em đã quên mất rằng mình xa nhau, để lỡ nhau thật rồi.
Thậm chí còn có ý muốn nhắn tin anh, kể lể về giấc mơ của em.
Nói không buồn thì là đang nói dối.
Hôm nay bài hát anh từng hát cho em nghe, nó được phát trong quán trà sữa mà chúng mình thường ghé đến. Lúc đó em thật sự muốn khóc lắm, nhưng nhận ra anh chẳng còn ở bên để ôm em, dỗ dành em nữa rồi.
Lúc đó em mới nhận ra, dù có cố quăng hình ảnh, giọng nói của anh ra khỏi đầu, thì anh luôn bằng cách nào đó xuất hiện trước em, níu lấy tay em, trưng ra bộ mặt đáng ghét ra mà năn nỉ.
Được rồi, dù sao cũng chỉ là mấy thứ ảo ảnh, em chấp nhận, anh cứ thoải mái, nhưng...
Nhớ rời đi thật sớm nhé.
Đồ ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro