salvatore, ljn
nyc!au, strangers to sr, mental illness mentioned
―
điếu thuốc vị quế nằm giữa cái nghiến răng của em, rực sáng. mắt em chạm mắt chàng vài giây. chỉ vài giây thôi. thế nhưng trên đường phố tấp nập những gương mặt lạ, những linh hồn lạ này, vài giây là quá nhiều. vài giây có thể là sự sống, là cái chết, là sự ràng buộc lạ kì. chàng nhớ mắt em trong, lấp lánh. mắt em như mặt hồ jacquelin một buổi chiều mùa hạ mà chàng từng ngồi thẩn thơ. đầu chàng bật ra một ý định vớ vẩn: tự tử ở hồ jacquelin, rồi biết đâu chàng sẽ hiện lên trong mắt em một giây nào đó. sự nên thơ của cái chết đầy thi vị đó nhộn nhạo trong ngực chàng hồi lâu, trước khi chàng cất bước đuổi theo bóng em xa mù tắp.
hãy nói thế này,
em hát mỗi cuối tuần ở một quán pub ẩn mình giữa brooklyn, jazz và blue, những điều xưa cũ. tay chàng run lên khi khi thấy em trên sân khấu lần đầu, áo sơ mi lụa đỏ và quần da bó sát. họng chàng khô khốc và những khớp xương chàng căn cứng. ồ, bây giờ thì chàng sẵn sàng chết vì em, vì bất kì điều gì em cần, vì bất cứ giá nào em muốn.
lụa đỏ trơn nhẵn và mềm mại, rũ trên làn da em. dịu dàng, ngọt ngào, say đắm. hai ngón tay chàng vuốt ve nếp áo sơ mi, khớp xương cứng còng gập lại, rồi bung ra một đường cong tiêu chuẩn. tóc mái em phất phơ vài sợi trước đôi mắt bầu trời mùa hạ, vang vần những quỹ đạo các vì tinh tú. thế giới bỗng lặng đi, vì em cất tiếng hát. như thể thế giới này chỉ cần tiếng hát của em là đủ. mọi vật chất sơ khai ngoài kia chỉ là vật ngoài thân. nào, hỡi loài người đơn điệu và thối nát, gục ngã trước ánh sáng soi của một - trên - tất - cả.
em hút thuốc lá vị quế, điếu thuốc trên tay em thường dạo chơi từ môi em qua môi chàng, rồi ngã xuống vũng xoáy thơm mùi rượu nho lâu năm, phảng phất bóng hình đan xen quanh quẩn.
môi em màu anh đào hồng thắm, nhoẻn cười khi chàng gục đầu vào hõm cổ em và khóc. giữa những đơn thuốc ngoằn ngoèo gấp làm tư đã đầy túi áo vest, em mỉm cười, chiến thắng.
xanh, đỏ, vàng, những viên thuốc đủ màu. chúng đắng ngắt trong miệng chàng, trôi xuống thực quản để lại dư vị đắng ngắt nơi cuống họng. da em mềm, và tan thành vị đắng đấy trên đầu lưỡi của chàng. đắng hơn cả những vị thuốc quá liều. thế mà chàng vẫn yêu em. chàng yêu em điên cuồng. chàng nhai vụn cái khoảng cách vật lí hẵng tồn tại ngoài thực tại để hòa em cùng một dòng máu, cùng một nhịp tim với cái cơ thể đã vốn chứa quá nhiều đau đớn này.
những dấu móng tay in hằn trên làn da em, như một loại đánh dấu lãnh thổ. chàng bám víu vào em, thật chặt, đến gần như đau đớn, cho cả em, cho cả chàng. em như tán cây khẳng khiu đầy gai nhọn, vươn ra giữa vách đá dựng thẳng đứng của cuộc đời chàng. chàng biết dưới vách đá đó là gì. những hố đen tăm tối chỉ chực chờ cắn nuốt chàng, giết chết chàng dưới những làn bóng tối nhọn hoắc, lạnh lẽo đầy căm thù.
chàng đem nỗi ám ảnh đó vào những cuộc làm tình nơi căn phòng rực ánh đỏ. chàng cắn nuốt lấy từng xăng ti mét của em như thể tìm cho mình một lối thoát trước móng vuốt của những đen đặc không tên kia. giả như em là chàng, và chàng là chính chàng. thì có lẽ chàng đã được cứu. nhưng không, em là em. em là một - trên - tất - cả. em là cuộc sống, là bầu trời đêm, là những giọt cồn, là tình yêu ích kỉ, là tham vọng sống hiếm hoi.
vị cứu tinh, vị cứu tinh của chàng. vị cứu tinh của chàng thích kem vanilla mềm, vị cứu tinh của chàng thích mùi giấy bạc rải trên da thịt, vị cứu tinh của chàng chưa từng ngồi limosine. thế là chàng cho em, cho em tất cả. chàng chỉ cần em, mỗi mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro