Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Trường Vương)

Trần Minh Vương năm 11 tuổi thi vào câu lạc bộ HAGL và Trần Minh Vương năm nay 24 tuổi đang ở Hàn Quốc và livestream với thằng bạn chung CLB cùng hai ông Hàn Quốc kia là một người hoàn toàn khác. Trần Minh Vương năm 11 tuổi ngây ngô, trong sáng, đối với câu nói "Tao thích đá bóng với mày!" của thằng mắt híp kia là có chút vui vẻ, tự hào thì bây giờ, Trần Minh Vương đối với chính miệng mình nói ra câu đó ngoài ngại ngùng còn có chút mất mặt. Thật sự là anh không muốn đem cái bí mật nhỏ nhoi của mình ra cho thiên hạ cùng nghe, nhưng thâm tâm lại không nhịn được muốn nói ra để rồi nhận lại câu "Tao chả nhớ gì hết!" của chính chủ làm lòng có chút đau.

Minh Vương ngẩng lên mỉm cười nhìn thằng bạn đang nói vớ vẩn về chuyện gì đó và để suy nghĩ của mình trôi đi thật xa. Có lẽ là về Việt Nam... về với khu nhà màu vàng ngà có dãy hành lang lát gạch, với bộ bàn gỗ nâu bóng lên qua năm tháng. Ấm trà sứ vừa pha thoảng mùi sen dịu dành trong không khí.

"Rồi tiếp theo là..." Trường nhìn vào màn hình điện thoại, comment của người xem xuất hiện liên tục như nấm sau mưa. Khoé môi anh cong lên hào hứng xen lẫn ngại ngùng, xoay đầu nhìn Minh Vương.

"Thật ra thì cái này giống thử thách hơn..." Vương cảm thấy tim nảy lên khi mắt chạm vào ánh nhìn ma mãnh của thằng "MC" kia đang nhìn thẳng vào mình. Vương khẽ nuốt xuống khi nhìn vào đôi con mắt đen bóng, thấp thoáng hình ảnh mình trong đó của Trường, cảm giác như chỉ còn có Vương ở đây...và Trường nữa.

"Thách Vương hôn má Trường một cái này!" Jin Seo với anh Jang bật cười lớn, còn Trường thì vui vẻ đến tít hết cả mắt lại. Vương cũng ha ha mấy tiếng, lấy tay che miệng ngại ngùng nhìn Xuân Trường.

"Nè, đây nè!" Trường cười, nghiêng người sát gần thằng bạn, đưa cái má trắng trắng tròn tròn được chăm no ngủ kĩ sau mấy tháng qua Hàn của mình cho Minh Vương.

Vương kéo tay áo khoác, cái áo mới lấy của thằng què kia, mu bàn tay áp lên má người kia. Hai má đỏ ửng hôn lên lòng bàn tay mình một cái thật kêu.

Cả hai sau đó cùng cười lớn để che đi sự ngại ngùng, ngượng nghịu trong phòng sau màn thử thách rất là "gay rồi".

"Tối nay là ngủ là nằm xếp xếp..." Trường vừa nói vừa cười, tay thoải mái quàng sang vai Vương, ôm nhẹ.

Minh Vương mặt đỏ gay, ngồi im không dám động đậy. Lâu lâu gật gù như thể đang nghe chăm chú lắm mà tâm trí đã đi đến tận đâu rồi. Anh nghĩ về cảm giác mềm mại khi tay mình áp lên má người kia, khi mà bên cánh mũi, dù dứt ra rất nhanh, vẫn còn thoang thoảng mùi hương trầm ấm của gỗ.

"Thì à, sau màn tam ca thì à cũng đã là kết thúc buổi livestream hôm nay...". Xuân Trường mỉm cười vẫy tay với camera và tắt máy. Jae Mo và Jin Seo lén lút trao nhau cái nhìn ý vị trước khi một trong hai người túm lấy Minh Vương đang mơ màng muốn ngủ gục bên bàn ăn ra khỏi phòng ăn để lại Xuân Trường nhìn theo.

Không biết là ba người kia đã nói gì với nhau mà sau bữa tối thì cả 4 người đều nằm dưới sàn nhà lạnh cóng. Minh Vương đáng ra nằm cạnh anh thì bỗng nhiên xuất hiện thêm ông Hàn quốc cao cao kia chen vào giữa. Thôi kệ, mấy hôm cũng đã tâm sự nhiều rồi.

Anh ngáp dài, cái chân đau gác lên người Jin Seo bấm bấm vài cái rồi quấn chăn ngủ mất.

Minh Vương trở mình, tay vô tư quàng sang người Jin Seo. Và Jin Seo cũng rất vui vẻ ôm lại anh. Hm...sao nay thằng này có mùi lạ nhỉ...

Xuân Trường tỉnh giấc vào lúc 8 giờ sáng, người co lại như con tồm, tay níu chặt cái gối ôm mềm mại bên cạnh. Thoải mái...

Ủa khoan.

Tối qua ngủ làm gì có gối ôm?

Trường giật mình nhìn xuống, hai bên mặt đang đỏ vì lạnh dần chuyển sang nóng hực lên khi nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của thằng bạn đang áp lên ngực mình. Trần Minh Vương thật sự rất thấp so với cái tuổi O 23* của mình khi mà anh chỉ cao tới ngang cằm của Trường.

Nhưng không phải là Trường có gì khó chịu về điều đó đâu, mặc dù luồng hơi ấm nóng nhè nhẹ đang vờn qua lồng ngực làm tim anh hơi ngưa ngứa và khuôn mặt tròn hồng lên vì lạnh cùng bên má trắng mềm áp của Vương chỉ cách da thịt anh một lớp áo, cảm giác...có chút...ờm...

"Ưm..." Minh Vương nhíu mày khi ánh sáng từ cửa kiếng rọi vào, bàn tay níu chặt hơn vào "cái gối ôm" của mình, mái đầu xù dụi sâu vào để trốn đi cái ánh sáng đáng ghét kia. Mùi gỗ thoang thoảng như một bàn tay đang dịu dàng vỗ về anh, làm đôi mi nhíu lại kia dần giãn ra, trở về vị trí thư giãn ban đầu.

Được rồi, Trường công nhận. Lương Xuân Trường anh thật sự thích Trần Minh Vương rồi.

Anh có thể nhận ra điều đó, qua cái cách trái tim mình nhảy một điệu tango khi nhìn thấy người kia người phồng tròn vo lên vì áo ấm đứng trước cửa nhà mình, hai bên má đỏ ửng vì lạnh, vai mang theo một cái balô hơi to. Cái cách mà dạ dày anh rối hết cả lên vì người kia nhào tới ôm mình một cái, hơi lạnh theo từng bước chân của nó mà phủ trùm lấy anh đến rùng mình. Như cái cách mà hai má anh dần nóng lên khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ ngọt ngào của thằng kia như tách cacao mà anh đang uống này.

Và, như cái cách mà anh hạnh phúc ôm lấy Minh Vương, tay quàng chặt như đang giữ lấy thứ báu vật quý giá nhất của mình.

Vậy ra đây là yêu?

 Ngọt ngào, ấm áp và bình yên như vậy...hóa ra, những cảm xúc cảm nhận mỗi khi bên cạnh Vương chính là yêu.

Anh không biết từ bao giờ mà mình lại đem thằng lùn này để vào trong tim như vậy. Có khi là lúc nó chịu cùng mình uống trà vào mỗi sáng. Có khi là lúc mà Minh Vương ngồi dưới ánh sáng ban ngày dịu dàng, những ngón tay trắng trẻo cầm một tách trà bằng sứ trắng, khói từ tách trà vẫn còn đang bay lên nhè nhẹ, khiến khuôn mặt tròn kia dường như mờ ảo hơn. Rồi cái lúc hai bên khóe môi cong lên khi ngửi được mùi thơm dịu dàng của loại trà yêu thích của mình.

- Hm... - Minh Vương sau khi đã hít thỏa mãn cái mùi hương từ người Jin Seo cũng chịu lười biếng mà mở mắt. Nhìn bạn nhỏ kia đang nhìn mình, hai mắt mờ mịt làm khóe môi anh cong lên vui vẻ hẳn, mở miệng trêu chọc:

- Ngủ ngon không? Ôm tao chặt cứng tới không ngủ nổi với mày luôn đó cái thằng lùn này!

Minh Vương mơ màng chớp mắt, vẫn nhìn người đang nằm đối diện mình. Khoan, từ từ, mới ngủ dậy mà, để Vương load hết đã.

...

....

.....

Đ* m*!!!

Trần Minh Vương sau 3.14 giây load não đã hoảng hốt đáp thằng bạn rớt ra khỏi nệm. Hai má đỏ bừng, tay quấn chặt chăn khắp người mình. Xuân Trường ngoài hết hồn chút xíu thì cũng không có bị ảnh hưởng gì lắm. Nhìn bạn lùn kia trông như thiếu nữ nhà lành mới bị cưỡng hiếp làm anh buồn cười quá thể. Này, đáng ra anh mới là người bị cưỡng hiếp chứ!

- Cái thằng này, nhỡ mà đang nằm trên giường mà mày đạp tao như vậy rồi gãy chân bố nữa à! - anh gằn giọng vờ tức giận, lồm cồm lếch lại lên nệm - Thằng chó khỉ! Làm như tao làm gì mày không bằng!

- Tao...tao...mày... - Minh Vương vẫn chưa hết ngượng, hai má đỏ ửng lắp bắp không nói nên câu. Trời m*, cái chuyện khỉ gì thế này? Mới sáng ra sao lại... lại...

- Còn cái hành động đó là sao hả? Đứa nào mới sáng ôm tao cứng ngắc, còn sờ soàng lung tung hở? Đang ra tao mới là đứa phải hoảng hốt chứ! - Trường nhếch môi cười, tay chống ra sau nhìn Minh Vương càng lúc càng đỏ lên như cà chua vừa chín.

Sau đó là một khoảng lặng, không ai trong hai người nói được gì. Cả hai nhìn nhau, không khí gượng gạo đến cứng ngắc.

Trường bất chợt nhớ về năm mình 11 tuổi, khi mà lần đầu tiên gặp được thằng nhóc đã từng đá mấy trận U11 với mình. Da đen nhẻm và cả hai đều là những đứa trẻ gầy còm với niềm ước mơ cháy bỏng với trái bóng tròn kia. Trường mỉm cười, không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì mà lại chạy tới làm quen với người ta dù chỉ mới qua có mấy lần gặp nhau.

- Ê Vương. - anh khẽ gọi, thành công đem người kia rời khỏi suy từ. Hai bên má lại dần đỏ lên.

- Ừ, sao đấy? - Minh Vương nhìn anh tò mò, đôi môi hồng nhuận đã hơi nức vẻ vì cái lạnh căm căm của Hàn Quốc.

- Cái câu hôm qua ấy, cái mà...cái mà mày bảo tao chỉ nói khi say ấy. Nói lại tao nghe đi.

Vương nhíu mày không hiểu, anh hơi nghiêng đầu chăm chăm nhìn thằng bạn. Anh mím môi suy nghĩ rồi gật đầu, giọng Thái Bình thanh thanh vang lên trong không gian lạnh lẽo chỉ còn hai người:

"Từ bé tới giờ tao thích đá với mày!"

- Ừ...

- Hm? - Vương ngớ ngẩn nhìn Xuân Trường bỗng nhiên lại nói một câu nói không liên quan gì cả. Xuân Trường cười, ngồi xích lại gần hơn, đem người kia ôm vào lòng, vui vẻ đến híp cả mắt lại khi Minh Vương không có phản kháng dữ dội như ban nãy.

- Ừ, từ bé đến giờ, tao cũng chỉ thích đá với mỗi mình mày thôi, thằng lùn ạ!





*O 23 :Over 23 (cái này là mình chế chứ không có đâu nha mọi người^^)

Dành tặng cho livestream đầu tiên của LXT 06 sau khi sang Hàn quắc. Cũng là vì tui high vì mấy cái hint mấy ông í vả vào mặt tôi nữa!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #u23