Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Thanh Trường)

Ngày anh về là một ngày rất đẹp.

Nắng chiều không quá gắt, trời rất trong và thuận lợi. Nhiệt độ bên ngoài là chuẩn 30 độ, rất ấm áp.

Ít nhất thì người tiếp viên cũng nói vậy.

Xuân Trường thở dài nhìn bố mình, khóe môi gắng cong lên thành nụ cười nhạt nhẽo. Anh đã cố tình chọn một ngày trong tuần để phóng viên cùng người hâm mộ không rảnh rỗi mà tới rồi đấy.

Mà hình như chỉ có người hâm mộ là bận thôi.

- Anh cảm thấy sao về việc mình kết thúc hợp đồng sớm với Buriram United?

- Xuân Trường, Xuân Trường! Có phải vì chiến thắng tại King's Cup đã khiến anh bị cắt hợp đồng không?

- Cầu thủ Lương Xuân Trường, xin anh cho biết cảm nghĩ lúc này?

- Có thông tin anh quay về để đá vòng lượt về ở V - League cho Hoàng Anh Gia Lai ? Có phải là vì đó mà anh đã bỏ hợp đồng ở Thái Lan không?

- Xuân Trường, Xuân Trường! Xin hãy nhìn sang đây? 

Tiếng máy ảnh càng lúc càng khó chịu cùng ánh đèn flash chói lóa làm anh không thể giữ cho khuôn mặt mình bình tĩnh được nữa. Kéo thấp hơn cái mũ lưỡi trai mau đen che đi khuôn mặt mình, Trường khó khăn đẩy xe hành lí ra cổng sân bay, hoàn toàn phớt lờ đám người đang gào tên anh không dứt.

Bố rút điện thoại ra, hình như là gọi cho mẹ anh. 

- Này, bố bảo! - bố bật chợt vỗ vai anh - Anh có về với bố mẹ mấy hôm không? Hay là về câu lạc bộ luôn?

- Dạ? Chắc không ạ! - Trường mỉm cười, ngại ngùng gãi má từ chối bố - Huấn luyện viên bảo con về luôn để chuẩn bị đá giải tiếp luôn! Chắc đá xong con về, bố?

Ông tuy không nói gì chỉ chậm rãi trả lời mẹ anh trong điện thoại nhưng lại nhìn anh, một bên lông mày nhướn lên, làm ra khuôn mặt bố-biết-tỏng-mày-là-đang-làm-gì-nhưng-bố-sẽ-không-nói-là-bố-biết-đâu-nhé-thằng-cu-!

Được rồi, tuy cái chuyện Huấn luyện viên bảo anh về là thật, nhưng thật sự không cần phải gấp như vậy.

Chỉ là...

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

Trường Chiếnnnnn!!!

Không híp vẫn đẹp:

Chiến bà nội m* m! 

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

Đi Thái về dữ vãi l! 

Không híp vẫn đẹp:

Chắc m để t hiền? :) 

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

Thôi mà, thôi! ;) em ngoan mà Trường Chiến! 

Không híp vẫn đẹp:

 tít, tít...Số liên lạc hiên tại đ*o phải của Phượng núi, vui lòng bấm phím 1 đế cút xéo về ôm Phựn, xin cảm ơn! Và xin đừng để lại bất cứ lời nhắn nào, vì sẽ đ*o có tiếng bíp!

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

Hoy mà, hoy!

Không híp vẫn đẹp:

Chào mừng bạn đến với Pinky Cosmetic, bạn có nhu cầu cần hỗ trợ gì không ạ?

Đốm mặ sịp đ*o có đốm:

M*, giỡn chút làm gì căng vãi l*n?

Không híp vẫn đẹp:

Mai t về.

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

Biết!

Không híp vẫn đẹp:

Ừ, t báo m trc! Nhô có nói j chưa?

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

Biết rồi, ông í mừng muốn khóc!

Không híp vẫn đẹp:

?

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

Ông í bảo, hên quá, t sắp thoát kiếp nô lệ rồiiiiii! (Nhấn mạnh, chữ "rồi" kéo rất dài!)

Không híp vẫn đẹp:

T đ*o về nữa!

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

Trốn đc thì trốn đi! Mai tôi sẽ đến tận nơi kiếm ô!

Ý như vậy là sẽ đến đón anh phải không? Phải không? PHẢI KHÔNG?

Không híp vẫn đẹp:

Nè, a nói chứ m ở clb đi! a về đc rồi!

"...."

Haiz, chẳng thèm seen anh luôn chứ? Mà thôi đi, cũng trễ rồi, để nó ngủ vậy!

 Được rồi, anh phải công nhận là thật sự có chút chờ mong cái mặt chó đốm của nó xuất hiện ngoài sân bay nên đã không chút chần chừ mà từ chối về nhà bố mẹ, và cũng từ chối luôn việc để bố bắt giúp mình chuyến xe về câu lạc bộ.

5 phút đầu tiên,

Trường có chút chờ mong, đôi mắt nâu ngóng từ xa nhìn từng đoàn xe chạy đến rồi đi. Dựa vào xe vali bên cạnh, anh hơi mệt khẽ dụi mắt.

10 phút tiếp theo, 

Những cơn thở dài thườn thượt nhàm chán kéo dài theo thời gian như muốn rút cạn chút vui vẻ ban nãy của anh. Tay không tự chủ mà đã bấm replay lại bài hát kia lần thứ bao nhiêu rồi.

30 phút tiếp theo,

Thanh ơi...

Trường nhìn quanh, so với khi nãy thì bây giờ sân bay đã vắng hơn nhiều lắm. Điện thoại trong tay đã nóng rực và vừa chập nguồn. Thở ra một hơi, anh rút tai nghe nhét vào túi áo. Vò vò mái tóc đã bị vò đến xù lên, Trường chán nản đứng dậy định bắt một chiếc taxi đậu gần đó. Nhưng tay vừa đưa lên lại miễn cưỡng hạ xuống. 

Thật sự không phải là không có tiền, chỉ là nếu thằng điên kia có tới thật mà anh lại không có ở đây thì lại tội nghiệp nó.

Đến phút thứ 89 của trận cờ giữa anh và Chu Công thì lại bị một thằng điên nào đấy đánh thức.

Ừ, bạn không nhầm đâu, cầu thủ Lương Xuân Trường vừa về nước đã bị hắt hủi, phải ngủ ngoài sân bay.

Tin này kiểu gì cũng hot.

- Này, Trường! Trường, dậy! - Tuấn Anh vừa buồn cười vừa xót nhìn ông bạn ngủ gật bên xe hành lí, cả người đồ còn chưa được thay ra nên mới rũ lòng thương gọi người kia dậy chứ bình thường là quăng luôn vào xe, không cần nói nhiều.

- Ư... - Trường dụi mắt, ngáp trước một cái rồi mới mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện.

Ừ, một thằng điên.

Nhưng đếch phải thằng điên đó.


Tuấn Anh thở dài lần thứ 35 trong ngày làm Hồng Duy nhìn anh ngạc nhiên.

- Anh Nhô làm sao dạ? Sao tự nhiên nay ngáp dữ dậy? 

- Haiz... - Tuấn Anh thở dài lần thứ 36 trong ngày.

-??? - Duy còn bé lắm, Duy không thể hiểu được những chuyện của các anh 95-er nửa rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #u23