Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Thanh Trường)2

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

Trường Chiếnnnn!

Trường Chiến ơi? Hú hú

Ông Trường?

Trường!!!

Không híp vẫn đẹp:

 M Trường với ai đấy?

Định đấm mấy thằng lớn à?

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

K có, k có! hjhj

Đừng giận nữa mà!

Không híp vẫn đẹp:

Ai dám giận a? :)

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

...Vậy là dỗi òi!

Không híp vẫn đẹp:

Lo ăn đi, đừng nhắn nữa!

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

A đang giận e mà...

Không híp vẫn đẹp:

T đi với Nhô chút thôi, m lo ăn rồi đi nghỉ trưa đi! Mai đá rồi

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

Nhưng mà a...

Không híp vẫn đẹp:

Ăn đi, t đang bận!

Và đừng nhắn nữa!

Đốm mặc sịp đ*o có đốm:

Anh...

Văn Thanh thở dài nhìn tin nhắn cuối cùng được gởi đi từ một tiếng trước, cái đốm màu xanh lá chói mắt nhấp nháy của avatar Xuân Trường vẫn còn đó nhưng tin nhắn thì mãi chẳng thấy trả lời lại.

Hư, hắn vô tội mà...

Thanh chán nản quăng cái điện thoại lên giường, dù sao người ta cũng không thèm trả lời thì còn ích gì khi ngồi đây ngóng chứ.

- Ais, bực mình quá!!! - càng nghĩ càng điên chứ, con m* nó! Đáng lẽ hôm đó hắn đã đi đón anh rồi, đã canh rồi, sớm những 15 phút! Thế mà vừa ra khỏi cửa lại gặp ngay thằng Toàn. Ờ, gặp thôi ai nói gì, ngày đ*o nào mà chẳng thấy cái mặt nhau? Ừ, đấy, nhưng cái chính là nó không phải chỉ thấy cái mặt mình rồi thôi, còn mè nheo đòi đi theo chứ?

Đùa, người ta là đi như này để đón người yêu rồi còn đi việc khác chứ ai rảnh mà vác mày theo là ch* gì? Thế là tốn mất 15 phút cãi nhau với nó để bắt nó ở nhà! Mà mất 15 phút cũng không sao, phóng nhanh tí là được. Ông Trường sẽ không làm khó mình đâu.

Ừ, ông Trường không làm khó thật, nhưng ông trời thì khác.

Vừa chạy ra đường lớn, cách sân bay 30 phút đường chuột chạy thì kẹt xe. Được rồi, nay là ngày trong tuần, kẹt xe là bình thường. Rồi ok, vừa chạy ra khỏi chỗ kẹt xe, tâm trạng hắn đang phơi phới như rừng thông cao nguyên thì bùm! 

Nổ lốp.

Nay là cái ngày âm binh hột vịt lộn gì mà xui như ch* mực thế này?

Sau đó là một màn la lết, lết lên lết xuống cũng tới được sân bay. 

Nhưng thật sự, đến rồi, hắn mới cảm thấy muốn đánh bản thân một trận.

Người kia ngồi bên xe hành lí, đầu ngã tựa vào đống vali. Cả người cong lại, co sát gối ép gần ngực, cảm giác như muốn rút hẳn cả người chui vào cái áo khoác. Cái mũ lưỡi trai đen đã rớt xuống đất từ lâu, đôi lúc có cơn gió thổi qua làm nó hơi động đậy. Người kia vậy mà đợi mình trong cái tiết trời đêm có gió lạnh như trong tủ lạnh Toshiba cả buổi chiều, người kia vậy mà lại không bắt xe về.

Người kia vậy mà, ngu ngốc ngồi đó cả đêm cũng không gọi cho mình để mình không lo lắng.

- Cái đồ điên này...- Văn Thanh nở nụ cười bất đắc dĩ, tay phải nhanh chóng tắt máy, tay trái lập tức mở cửa xe chạy ra ngoài. Tiếng gọi anh Trường ơi đã ra đến đầu lưỡi rồi nhưng lại không sao phát ra được. Hắn đờ người nhìn Tuấn Anh dịu dàng gọi người kia dậy, nhìn người kia nhanh chóng ngồi dậy, khệ nệ mang vali ra sau cốp xe Tuấn Anh, cái miệng nhỏ mấp máy nói chuyện vui vẻ với Tuấn Anh.

Người kia không đợi được hắn nữa rồi.

- Mày ngủ gì kì vậy Thanh? - Xuân Trường ngạc nhiên nhìn thằng em cùng phòng đang nằm với tư thế nửa người trên giường, nửa người dưới đất giống như đang vắt vẻo ngang cái giường.

- Anh! - Văn Thanh bật dậy nhìn người vừa bước vào trong phòng, chưa kịp để người kia phản ứng đã bay tới đu ôm người ta cứng ngắc.

- Hự! - Xuân Trường khó khăn đỡ em người yêu to như con bò, hơi lùi về sau một chút để cả hai khỏi té vỡ đầu.

- Mày làm cái trò con bò ngu ngục gì vậy hả Thanh? - Xuân Trường ngạc nhiên nhìn Văn Thanh đang ra sức đem cái đầu xù của nó dụi vào ngực áo mình, mài đến muốn mòn áo.

- Không mà...em nhớ anh ghê! - Văn Thanh lầm bầm trong qua lớp áo, mũi chun lên, lén hít lấy hít để mùi hương của người kia. Cũng chỉ là mùi nước xả vải, nhưng của anh lúc nào cũng khiến hắn nhớ nhung ngây ngất đến là lạ.

- Ừ, nhớ! - Trường đáp lời hắn nhàn nhạt rồi buông tay thả hắn xuống. Văn Thanh chưng hửng nhìn anh người yêu đang ngó lơ mình xoay lưng mang vali vào trong. 

- Anh...Anh...- Thanh níu tay anh, giương mắt nhìn anh chớp chớp hai cái rất chi là tội nghiệp.

- Rồi mày muốn chứng minh mắt mày to hơn mắt tao hay gì? - Xuân Trường mặt không đổi sắc đem quần áo trong vali xếp vào trong tủ, hàng mi hơi nhướn lên tỏ ý không vui.

Huhu, lần này ông í giận thật rồi! 

- Thôi mà, em không có cố tình để anh đợi mà! - hắn níu gấu áo người kia giọng nỉ non - Tại thằng Toàn mà!

- Đ*o liên quan tới tao nha thằng chó đốm!!! - Toàn đi ngang nhô đầu vào hét vào mặt hắn một cái rồi mới hài lòng đi tìm Phượng. Xuân Trường vẫn im lặng, từ tốn mang mấy cái quần jean đặt vào ngăn kéo.

- Hôm đó bị kẹt xe nữa, xong rồi em đang phóng ra sân bay thì bị nổ lốp mà! Huhu, em vô tội!!! - Thanh mếu máo, thiếu điều quỳ xuống ôm chân người kia nữa thôi.

- Ừ! - Trường nhạt nhẽo ban cho nó một chữ ừ nhỏ xíu làm Thanh muốn khóc.

- Ông Trường, em nói thật mà...! - Thanh mím môi đứng chặn trước mặt người kia, hai tay giữ chặt vai Trường. Anh chớp mắt nhìn nó, khóe môi hơi cao lên:

- Thì anh đã biết rồi còn chi? Đi ra, để anh mày xếp đồ cho xong đã! - hắn không trả lời chỉ nghiêng đầu nhìn người kia thật lâu. Dưới ánh sáng 12 giờ trưa nắng vỡ đầu làm người kia càng thêm nhợt nhạt, khuôn mặt gần như chuyền sang tái bệch. Hai cái má tròn tròn mà hắn thích nựng của anh người yêu nhà mình đã tiêu biến mất một nửa, khi nãy đu ôm người kia, cái bụng mềm mềm ấm ấm hình như cũng biến mất luôn rồi.

Hư, anh người yêu bị ốm đi rồi! Huhu, thương!

Không nói không rằng, Văn Thanh mạnh mẽ đem người kia áp vào trong ngực, hai tay vòng ôm cứng ngắc. Đầu nghiêng sang bên tựa vào hõm vai người kia mà sung sướng cọ cọ.

- Tao bảo mày là chó miết rồi giờ mày tưởng mày là chó thật đấy à? - Trường phì cười nhìn thằng nhỏ cọ vào cổ mình, mấy sợi tóc mềm đâm vào ngưa ngứa.

- Ư, thương anh nhất! Ư, nhớ ông Trường nhất!

Như đứa con nít, Trường mỉm cười.

- Ừ, tao cũng vậy!


Ngoại truyện 1:

- Ông Trường!

- Hả?

- Ông nãy là đi với Nhô đi đâu?

- Mày lại Nhô với ai đấy? - Tuấn Anh bước vào cốc cho Văn Thanh một cái rồi thong thả bước ra ngoài.

Này, người yêu tôi là cho các người bắt nạt à?

- Có chuyện.

- Chuyện gì?

- Tuấn Anh bảo tao trả tiền chở về. Tại chở tao về mà không gọi được cho thằng Gấu béo của nó nên giờ thằng kia dỗi. Bắt tao trả phí tổn thất tinh thần.

-....


Ngoại truyện 2:

- Ông Trường?

- Sao?

- Ông làm đ*o gì mà quần áo ông thơm thế?

- ....mày nhận quảng cáo cho Downy à?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #u23