Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Phượng Trường)

Phượng từng hỏi Trường, vào những ngày mà nắng chiếu trên mái tóc cháy thành màu vàng rơm, và khi những cơn gió nồm Nam đem từng hơi nóng lùa qua khe lá làm những ngọn tóc cháy của lũ trẻ 10 tuổi bay bay.

Rằng, gió là gì?

Trường mỉm cười, khuôn mặt đen non nớt như sáng lên dưới cái nắng trưa mà trả lời.

Rằng, gió, là bài hát của núi rừng.

Phượng nhíu mày, lè lưỡi kêu lên mấy tiếng sến súa và hai đứa phá lên cười. Bàn tay nhỏ bốc một nắm hoa phượng rơi dưới mặt đất rồi thả cho chúng bay theo cơn gió. Màu đỏ trôi theo đường chân trời điểm thêm chút sắc màu vào không gian.


Phượng từng hỏi Trường, khi mà gió ngoài kia đã ngừng thổi và cái nắng kia đang chiếu từng tia cuối cùng của buổi chiều ngày hôm ấy, trải dài qua đôi vai của lũ trẻ 15 tuổi một lớp áo mới nặng trịch và để những cái bóng dài phủ qua chân đồi.

Rằng, bóng là gì?

Trường nghiêng đầu, khuôn mặt tròn tròn mím môi nhìn Phượng rồi trả lời.

Bóng, là dấu chân của mặt trời.

Phượng chu môi lắc đầu không hiểu, mái tóc xù dựa vào vai Trường, để cơn gió hiu hiu thổi mơn man trên khuôn mặt mình. Trường mỉm cười làm đôi mắt của mình híp lại, bàn tay không tự chủ đan lại với người kia, nghe xa xa có tiếng lũ trẻ gọi nhau bên kia đồi.


Phượng từng hỏi Trường, khi mà cả hai ngồi tựa vai vào nhau trong phòng thay đồ, đôi bàn tay nhỏ run rẩy vì mệt, mồ hôi chảy dài, thấm đẫm lòng bàn tay ướt át. Tiếng ồn ào ngoài kia văng vẳng như đến từ thế giới khác, đôi mắt không buồn mở lên vì mồ hôi chảy đến cay xè mắt.

Rằng, vinh quang là gì?

Trường im lặng, để từng nhịp tim thình thịch trong lồng ngực dội vào tai đến ù đi, giọng nói khàn khàn.

Rằng, đó là nỗi đau.

Phượng thở dài, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt màu đen mệt mỏi. Bàn tay cả hai như vô tình vì mồ hôi trơn trượt mà buông ra.


Phượng từng hỏi Trường, khi mà cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng khách sạn đã tắt đèn, chỉ có tiếng ù ù của máy điều hòa đang chạy và tiếng gió rít lạnh từng cơn luồn qua khe cửa sổ. Khi mà tiếng tóc tách của vòi nước chưa khóa trong toilet nhỏ từng giọt xuống bồn rửa tay đều đều trong không gian đặc quánh.

Rằng, tình yêu là gì?

Trường ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn ra ngoài khung cửa kính, dõi theo từng hạt bông tuyết trôi nỗi ngoài bầu trời âm mười mấy độ. Để trong lồng ngực từng cơn đau nhói theo từng nhịp thở.

Rằng, đó là bình yên.

Phượng thở dài, bàn tay nắm chặt hơn quai túi, từng bước từng bước chân rời đi. Để lại khóe môi rướm máu của người ở lại.


Phượng từng hỏi Trường, khi hai người đứng ngoài sân bay, tiếng người qua lại, âm thanh tinh tang gọi báo chuyến bay dồn dập như thúc giục con người ta rời đi.

Rằng, đau là gì?

Trường nhìn Phượng, khóe môi cong lên nhàn nhạt, đôi mi dài rũ xuống che đi tâm tư của mình. Tiếng hít thở đều đều như nghẽn lại trong cuống họng làm âm thanh phát ra nhẹ như hư vô mà trả lời.

Rằng, đó là rời đi.

Phượng chớp mắt, ngón tay thon dài bóp chặt lấy tấm vé màu xanh dương nhạt đến nhàu nhĩ. Cái lạnh của mảnh kim loại tròn nơi cổ áo như con cắt sâu vào động mạch, làm cậu đau đến tê tái, balô đeo bên vai nặng trịch làm bước chân không thể rời đi.


Phượng từng hỏi Trường, khi mà cả hai cách nhau một tầng biên giới, để thứ âm thanh xa lạ vọng qua điện thoại và tiếng nói ngái ngủ vì khác của múi giờ.

Rằng, kết thúc là gì?

Tuấn Anh trả lời, giọng mũi nghèn nghẹt:

- Là buông tay.

Phượng mỉm cười, nghe hơi thở của mình tan vào không gian.







Cái này có tính là ngược không em? Cảm giác có vẻ ngược, và cái kết là SE đúng không?

Trả request cho jin_ntmc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #u23