Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Nhô Triều) Stereo hearts

Ba của cu Bin có một cái radio. Cái radio bé bé xinh với lớp sơn màu đỏ đã tróc gần hết, nút vặn bị dùng nhiều đến mức trơn nhẵn, những dòng chữ và tên sản xuất đã mờ hết không thể nhìn rõ. Nhưng ba cu Bin quý cái radio ấy lắm, cu Bin biết mà. Ba lúc nào rảnh rỗi cũng đem cái radio ấy ra lau cho thật sạch dù cu Bin chả thấy có xíu xiu bụi nào, sau khi lau sạch thì ba lại cất vào trong tủ kiếng cùng với những cuốn sách đã hơi ngả vàng thoảng mùi nắng nhạt ấm áp. Thật sự thì cu Bin chả thích cái radio ấy chút nào, nó trông thật cổ lỗ sỉ làm sao ấy, chả hợp với những cái huy chương óng ánh và những cái cúp của ba chút nào. Cảm giác như nó vẫn đang nằm ở một thế giới khác vậy.

Nhưng cu Bin sẽ không nói điều đó cho ba biết đâu, ba sẽ mắng Bin mất.

 - Bin ơi! Bố đến đón này! - Bin giật mình, tay vội vàng đóng cửa kính lại làm cho cáitủ hơi run lên một chút. Chết, ba sẽ không thấy cu Bin lén mở tủ đâu đúng không?

- Bin, ra với bố nào! 

- Vâng con ra đây ạ! - cu Bin len lén nhìn vào tủ thêm một lần nữa, đôi mắt nâu tròn hơi tiếc nuối muốn lấy mấy cái huy chương của ba. 

Ba cu Bin dáng người hơi ốm mà lại còn để tóc dài cơ, trông lại càng gầy hơn, chả đẹp trai tí nào mà cứ có mấy cô hàng xóm suốt ngày bảo ba đẹp trai. Ba làm sao đẹp như cu Bin được.

-Ba ơi!!! - cu Bin nhào vào vòng tay ba mình, đôi mắt cười đến híp lại như cọng chỉ. Tuấn Anh mỉm cười bẹo má con cưng chiều:

- Xem con kìa, cái mặt có giống chú Trường không...

- Con đẹp trai hơn chú Trường! - cu Bin tay chống hông, mặt hếch lên đầy hờn dỗi, sao ba có thể bảo Bin giống chú Trường được, Bin phải đẹp hơn cơ.

- Được được, là con đẹp nhất... - Tuấn Anh bật cười xoa đầu con trai. Không biết học ai cái tính này đây, lũ trong học viện toàn dạy hư con anh thôi.

- Ba ơi, mình sẽ về học viện hả bả? - cu Bin ôm cổ anh hỏi, mặt háo hức thấy rõ làm khóe môi anh không tự chủ lại cong lên thêm một chút. 

- Đúng rồi, bố phải về đấy còn dạy các anh đá bóng nữa..cu Bin có muốn học đá bóng không nào? 

- Có ạ! 

- Vậy thì vào trong lấy đồ rồi mình đi nào. - Tuấn Anh mỉm cười xoa đầu con trai, anh phì cười nhìn cái tướng lạch bà lạch bạch của thằng nhóc chạy vào phòng. 

- Con muốn về đấy thật à.. - mẹ anh khẽ hỏi, khóe mắt nhăn nheo xô vào nhau mệt mỏi. Thời gian là một kẻ ác độc, Tuấn Anh nghĩ, nó cướp đi nhiều thứ của con người ta nhưng cũng trả lại một thứ gì đó..

- Vâng mẹ... - anh bước tới ôm bà - Cũng đến lúc học cách đối mặt rồi, mẹ nhỉ?

- Vậy còn... - bà ngập ngừng, bàn tay gầy nắm lấy tay con trai - Hai đứa p[hải chịu khổ quá rồi...

- Không mẹ...- anh khẽ lắc đầu - Cả cậu ấy và con đều chập nhận, nên mẹ đừng dằn vặt về điều ấy nữa..

Chỉ là hết yêu mà thôi...

Tuấn Anh chậm rãi mở cửa tủ kính đem cái radio trân quý đặt vào hộp carton lót vải rồi cẩn thận cho vào balo. Cũng đến lúc phải trả lại cho người ta rồi, dù có làm cách nào thì cái radio này cũng không còn phát tiếng nữa rồi..chắc vì anh không còn là chủ nhân của nó nữa.

Hình ảnh cổng học viện hiện ra ẩn hiện sau cái nắng chói chang buổi chiều và thấp thoáng giữa những hàng cây làm cu Bin càng lúc càng háo hức, nháo đến Tuấn Anh còn không ngủ được.

- Ba ơi, dậy dậy đi... - anh phải bảo cu Bin không được theo thằng Duy nữa, chả giống con trai Thái Bình gì nữa rồi.

- Đây, bố dậy rồi đây Bin... - anh ngáp dài, tay vươn ra cho giãn người. Chiếc xe buýt xình xịch dừng lại đánh két một cái; cửa xe vừa mở thì cu Bin đã vội lao xuống, suýt thì té đập mặt xuống đất làm Tuấn Anh thót tim.

- Bin! - anh xốc vội balo rồi chạy ra chỗ con trai, mái tóc hơi dài hơi rũ trước trán.

- Nhóc con làm gì mà vội thế con? - Đồng Triều cười cười, tay bế thằng nhóc con vừa nhào vào người mình khi nãy.

- Dạ con muốn đi đá bóng ạ! Ba con bảo thế ạ! - cu Bin cười đến không thấy mặt trời, khuôn mặt này làm Triều liên tưởng tới thằng bạn liền cười. Vừa ngẩng lên tìm bố thằng nhóc thì khuôn mặt đột nhiên cứng lại.

- Triều...

- Tuấn Anh...

Cu Bin nhìn theo ánh mắt của Triều thì thấy Tuấn Anh bèn hào hứng kêu lớn:

- Ba ơi!!!


Huhu, sorry bạn   mình ngâm lâu quá, hứa sẽ ra thêm một phần nữa để xong shot này cho bạn nha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #u23