Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Lếch Nhô) 2

- Alo? - Tuấn Anh bắt máy sau tiếng chuông thứ 2, trên tóc còn vương chút nước. Cái khăn màu trắng vắt ngang vai.

- A, Nhô! - tiếng anh bạn thân Xuân Trường vang lên làm khóe môi cậu hơi nhếch lên.

- Sao Trường gọi tao giờ này? Bên đó không phải vừa đá xong sao? Lại còn trễ như vậy? - Tuấn Anh ngạc nhiên ngước nhìn đồng hồ, 8 giờ tối, nhưng bên đó chắc đã 11 giờ hơn rồi.

- Ờ, thì... - Xuân Trường ngập ngừng, tiếng cười khì khì gượng gạo bên kia đầu dây làm Tuấn Anh nhíu mày nghi ngờ.

- Làm sao? Phá cái gì?

- Không có! Không có! Chỉ là... Mày... - sau đó không còn âm thanh nào phát ra ở bên kia điện thoại nữa.

- Trường? - Tuấn Anh nhíu mày cố gắng áp sát điện thoại vào tai mình như thể chen tai qua được đầu bên kia màn hình điện thoại để nghe xem có chuyện gì.

-..... hu hu hu...Tuấn Anh ơi...huhuhu...sao mày bỏ tao đi vậy? Hu hu hu...

Cái m*....

- Ờ thì là vậy đó! - tiếng của Xuân Trường kéo Tuấn Anh ra khỏi cơn sốc. Lạy Chúa, cậu vừa nghe thấy cái gì vậy?

- Thằng Lếch tự nhiên đuổi thằng Thanh đi qua đây tra tấn lỗ tai tao như này! Đ*o hiểu cái m* gì với nó! Bộ mày làm gì nó mà nó khóc gọi mày quá trời vậy?

-.... - Tuấn Anh mím môi không biết trả lời làm sao với cậu bạn.

Rằng trước khi đi tao đã cố tình giấu nó?

Rằng...vì cậu yêu nó nhưng lại sợ?

- Đưa điện thoại cho nó đi!

Tuấn Anh lặng im nghe tiếng thở đều của Xuân Trường bên kia màn hình, tiếng dép lẹp kẹp vang vọng trong căn phòng. Tiếng khóc của Văn Trường càng lúc càng rõ ràng làm trái tim Tuấn khẽ mềm ra một chút.

Chỉ một chút thôi mà...

- Mày đó, cùng tên với tao mà...nhục nhã! - Xuân Trường đá vào thằng bạn đang ngồi dưới sàn nhà đang ôm chặt cứng cái máy ảnh của Tuấn Anh mà khóc ướt cả mặt.

- Hức....Kệ m* tao đi! Thằng ch*! - Văn Trường hét lên qua tiếng nức nở, hai tay ôm chặt hơn cái máy ảnh. Hắn mù mịt nhìn lên cái điện thoại của Xuân Trường đang sáng lên giao diện gọi điện của Messenger.

- Tao có quan tâm đ*o đâu? Nghe đi!- Trường cộc cằn ném cái điện thoại vào người hắn

- Ai?

- Đoán xem? - gã nhếch môi chọc ghẹo hắn.

- Đoán con mắt mày! Biến!

- Đây là phòng tao!

Văn Trường mắt to nhìn Xuân Trường mắt nhỏ, khóe mắt đỏ ửng vì khóc.

- Ôi, bà m* nó! - gã lầm bầm trong cuống họng, xoay người sập cửa ra ngoài. Thằng Thanh lại chạy đi đâu rồi? Để ban huấn luyện phát hiện là chết hết cả lũ.

- Alo? - hắn dụi mắt, giọng nói khàn đặc vang lên làm Tuấn Anh đau lòng.

- Lếch, mày làm cái gì mà khóc? - Tuấn Anh dịu giọng hỏi hắn, hàng mi khẽ nâng lên nhìn qua khung cửa sổ. Ánh đen đường màu vàng cam nhạt nhòa chiếu vào phòng, lười biếng nằm trên cuốn sách đọc dở của cậu.

Qua lớp kính mỏng, hơi lạnh lùa vào làm tấm màn màu xanh khẽ đung đưa.

- Tao... - Văn Trường mím môi kiềm lại tiếng nấc nghẹn vương nơi cổ họng. Hắn nghe giọng nói của người kia mềm như nhung quét vào làm tâm can hắn nhột nhạt.

Nhớ quá đi mất

- Không nói cũng được, vậy sao lại qua kiếm thằng Tơn? - Tuấn Anh chậm rãi hỏi người bên kia, tiếng thở đứt đoạn rè rè truyền qua màn hình điện thoại. Âm giọng trầm khẽ vang trong buổi đêm nghe bình tĩnh đến cô độc.

- Lếch, mày là làm..

- Tao nhớ mày, Tuấn Anh! - giọng Văn Trường mạnh mẽ cắt đứt câu nói còn vương nơi đầu lưỡi Tuấn Anh.

- Ừ, tao biết mà! - Tuấn Anh cười khẽ, nhìn theo bóng dáng của con chim lạc đàn vừa bay qua khung cửa sổ, tiếng kêu thảm đến lạc giọng.

Liệu có ai nhớ con chim này không? Hay nó sẽ chỉ cứ như vậy mà kêu cho đến khi mệt thì thôi?

Hoặc không, có lẽ nó sẽ kêu đến khi không còn có thể nữa...có lẽ là đến chết đi?

- Tao...

- Vậy mà cũng khóc? Thằng điên này, tao đi chữa chấn thương chứ đã chết đâu?

- Tao...không có ý đó! Ý tao là...

- Về phòng ngủ đi, trả phòng cho thằng Thanh với thằng Trường ngủ! - Tuấn Anh bên này đầu dây nhíu mày, âm giọng hơi cao lên một chút - Đi ngủ đi, tao sẽ về chứ có đi luôn đâu?

- Tuấn Anh! - Văn Trường đột ngột hét lên làm Tuấn Anh giật mình. Lúc nào cũng là Xuân Trường, Xuân Trường! Con m* nó chứ, hắn cũng tên Trường này! Sao không gọi tên hắn này!

- Làm sao? - hắn mím môi nghe người kia trả lời mà từng lời muốn nói như nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn nói gì sai sao?

- Làm sao? Hả, Lếch? Mày làm sao? - Tuấn Anh gằng giọng, câu chữ run run vì kiềm chế, khóe mắt ửng đỏ. Hắn như vậy không biết cậu sẽ càng dứt không ra sao? Hay là hắn cố tình như vậy? Con m* nó...

- Tao...

- Mày quậy phá như vậy chưa đủ hả? Hả, Lếch? Hay mày... - Tuấn Anh mím môi - Mày tìm ra cái máy ảnh của tao rồi?

Đáp lại Tuấn Anh là một khoảng lặng đến lạnh người.

Ha...

Hay thật...

- ...Trường. - cậu mỉm cười gọi khẽ tên người kia. Hắn nghe tên mình ngọt ngào phát ra từ đầu lưỡi người kia mà cả người run lên.

- Vậy đây là ý của mày?

-....

- Mày như này là...chỉ vì vậy thôi sao, Trường?

-....

- Đồ ngốc này! - Tuấn Anh bật cười, nước mắt lúc này không kiềm được nữa, lặng lẽ chảy dọc theo gò má lạnh ngắt.

- Đâu cần như vậy, cứ coi như là tao ghi cho vui đi! Không cần phải bứt rứt...

- Tuấn Anh!!! - Hắn hét lên, cái m* gì liêm sỉ, cái m* gì thẹn thùng dẹp m* hết đi!

- Tao là yêu mày, là yêu mày! LÀ YÊU NGUYỄN TUẤN ANH!!!

- ....- lần này tới Tuấn Anh im lặng, khuôn mặt đẫm nước ngẩn ngơ.

- Tao cứ tưởng mày tính nói gì, hóa ra là...là vẫn ngu ngốc như vậy! - Văn Trường thở dài, đợi tâm mình dịu xuống, nói với Tuấn Anh bên kia màn hình điện thoại.

- Tao còn đang tưởng mày tính giải thích sao mày giấu tao chuyện đi Hàn..

-.... - bên kia là một khoảng im lặng mờ mịt đáp lời hắn.

- Tao nói đến như vậy, mày còn chưa thông hả, Tuấn Anh? Hay là đợi tao sang Hàn quỳ gối đưa nhẫn cầu hôn mày mới được hả? Tao là yêu mày, là đang tỏ tình mày đó!

- Là thật? - Tuấn Anh không kiềm được nữa, trái tim trong lồng ngực đập ba đà bum như tiếng trống.

- Chuyện gì là thật? Chuyện gì cũng là thật cả, mày muốn nói tới chuyện gì? - Văn Trường dù biết Tuấn Anh đầu bên kia không nhìn thấy nhưng khóe môi vẫn kéo lên thành nụ cười nhàn nhạt.

- Chuyện mày sang Hàn!

- À, cái đó...cái đó thì phải từ từ... - Văn Trường ngắc ngứ, cười chối khéo. Hắn không phải là không muốn đi, nhưng phải đá giải xong đã, rồi còn phải xin ban huấn luyện nữa. Nói chung là phải từ từ.

- Chừng nào tao thấy cái mặt mày bên này, tao sẽ suy nghĩ lại, ok?

- Khoan, khoan! Tuấn Anh! Tuấn Anh...

Cúp rồi.

- Tuấn Anh, tôi là nuông chiều cậu quá rồi cậu làm tới phải không? - Văn Trường nghiến răng nhưng trong đôi mắt lại không kiềm chế được mà phát ra tia nuông chiều nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

Tuấn Anh ngẩn đầu nhìn trần nhà màu trắng, bên khóe môi treo một nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt. Tiếng của con chim lạc đàn đã biến mất từ lâu, từ bên khung cửa sổ chợt xuất hiện thêm một con chim nữa đứng cạnh nó. Hai con chim nhỏ, tựa vào nhau, nhìn ánh sao trên bầu trời Hàn Quốc lạnh ngắt.






Trả request cho bechauphi_

Chị chỉ nghĩ ra tới đây thồi, sorry em!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #u23