Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(all Trường)

Lương Xuân Trường mệt mỏi nằm vật ra giường, cảm giác đầu có chút váng vất làm cho người càng lúc càng nặng, lười biếng đến độ không muốn mở mắt. Anh thở ra từng hơi nóng rẫy, cả người lâng lâng mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia phố, ánh đèn màu cam nhạt đang phủ lên con đường một lớp ánh sáng ấm áp, người qua đường chầm chậm từ tốn dẫm lên lớp ánh sáng mà đi.

"Ring, ring, ring....ring, ring, ring..."

Trường không buồn nhìn tên người gọi đến, chán nản chấp nhận cuộc gọi:

- Nghe...

- Trường? Giọng mày làm sao thế? - Công Phượng đầu dây bên kia ngạc nhiên nghe giọng thằng bạn như thiếu hơi.

- Phư... Phượng! - Trường giật mình cố gắng ngồi dậy nhưng cái đầu nhức đến giật bưng bưng làm anh phải nằm lại xuống. - Tao có sao đâu!

-... Ừ, sao cũng được! Tại không thấy mày gọi mấy hôm rồi, tụi nó bảo nhớ mày nên bảo tao gọi sang!

Trường mỉm cười nghe giọng léo nhéo của lũ nhóc ở phía sau, từ trong dạ dày có xúc cảm gì đó, hình như là ấm áp, tan ra khắp cơ thể anh.

- Anh Trường!!! - tiếng thằng Thanh gào lên qua điện thoại làm anh nhíu mày nhưng khoé môi không tự chủ mà hơi cong lên.

- La cái gì mà la? Chân cẳng mày như nào rồi, hả?

- Sao? Chân em á? Chân em thì đương nhiên phải ngon cơm rồi! Đá ngon lành luôn, anh ạ! - Văn Thanh hào hứng nói vọng vào điện thoại, vui vẻ đến có thể nghe được tiếng cười hì hì của thằng nhỏ từ bên này.

- Ừ, mày thì ngon lắm! Mới phẫu thuật về đấy! Chạy vừa thôi, khéo lại qua Hàn nữa với thằng Trọng đấy! - Trường cười nhưng vẫn không quen nhắc thằng em một cái.

- Này. Trường! Gọi video cái đi! Lâu quá, giờ tao quên luôn cái mặt mẹt mày ra làm sao rồi! - Minh Vương nói vọng vào cũng không quên châm chọc anh một câu - Này, qua đấy ăn TỒM có ngon không mày? Ăn nhiều thế rồi mắt may có to ra miếng nào chưa?

- Bà m* mày, thằng Vương! Mắt bố mày chỉ có đến thế thôi! Bớt sân si lại là mày cũng cao lên rồi đó! - Trường phì cười, cũng không vừa mà gào lên qua điện thoại. Cái gào bất chợt lại làm cổ họng anh đau rát, tiếng ho khùng khục vang lên, nhưng nó không dừng lại, cứ khù khụ không ngừng đến độ mấy đứa nhỏ lo lắng mà hỏi anh liên tục, câu nọ chọ câu kia thành ra chẳng nghe ra được gì.

- Chúng mày nói từ từ xem nào? Cái gì mà như ăn cướp thế? - Trường thở dốc sau tràng ho muốn tắt thở, tay khẽ vỗ ngực cho dịu xuống cái đau rát nơi buồng phổi.

- Ông làm sao đấy? Nghe giọng cứ mệt mệt thế nào! - Tuấn Anh lo lắng nhìn màn hình điện thoại của Công Phượng hiện giao diện gọi của Zalo - Bệnh hả?

- Khụ, không có! Hơi ngứa họng một tí! - Xuân Trường tái mặt, lắp bắp giấu diếm. Lúc anh đi bọn nó đứa nào cũng rưng rức níu anh lại bảo anh phải giữ gìn sức khoẻ, giờ mà để chúng nó biết anh mắc bệnh...

- Ừ mà nhắc đến bệnh... - Trường nhíu mày cao giọng nói qua điện thoại - Đứa nào hôm trước bảo tao là bị bệnh, hả? Rồi còn khóc nữa chứ, nghe mùi là biết say rồi! Thằng Toàn, mày nghĩ mày trốn được hả!

- Thôi mà anh... - Văn Toàn sợ sệt lí nhí nghe anh nói như muốn khóc đến nơi.

- Thôi cái gì mà thôi! Mày đó, anh không ở đó rồi lũ chúng mày làm loạn à? Còn thằng Toàn! Mày bệnh còn không đi ngủ, lại dám trốn đi nhậu khuya như vậy! Muốn chết phải không? Tao không ở đó lâu quá nên mày thèm ăn giã hả? - Trường giận dữ giáo huấn thằng em mà trong lòng nóng như lửa đốt. Hôm đấy, chả biết nó bị làm sao mà nửa đêm nửa hôm lại réo anh, lại còn ngồi khóc tu tu chẳng chịu nói câu nào làm anh lo muốn chết. Vừa tắt máy nó liền quay đi gọi Tuấn Anh với Phượng thì tá hỏa nhận ra nó trốn khỏi học viện, mà cũng chả ai biết nó trốn đi đâu. Loay quay lo lắng đến tận gần sáng thì Công Phượng gọi báo đã tìm thấy nó thì anh mới can đảm thở phào mà ngã vật ra giường ngủ đến sáng.

- Em xin lỗi...- Văn Toàn mím môi nói nhỏ, trong đôi mắt hiện lên tia tội lỗi không che giấu.

- Chúng mày lo cho thân mình chút đi! Anh...khụ, khụ.... - Trường bây giờ, thật sự cảm thấy không ổn rồi. Đầu óc anh cứ mơ mơ màng màng như đang trôi nổi giữa trời mây vậy, cả người nóng rực, tay chân mềm nhũn vô lực. Anh hít vào một hơi, cái không khí ấm nồng len vào buồng phổi lại nóng đến cháy rát cả khoang ngực. Không được, nếu tiếp tục, bọn nó sẽ phát hiện ra mất.

- Ừ, tụi mày lo cho bản thân chút đi, tao nói rồi đó! Thằng Thanh thì tập vừa phải thôi, vừa đi Hàn về đừng để phải quay lại! Tuấn Anh cũng vậy, đá đấm gì cũng không bằng sức khoẻ mình đâu! Còn thằng Toàn, mày bớt cái tính giấu như mèo giấu c*t đi! Có gì thì chia sẻ với anh em, đồng đội! Nghe chưa? Cả mày luôn đó Phượng! Đau thì tìm bác Thủy, đừng có cố chịu! Thằng Vương cũng vậy! Tao nói rồi đó, lo giữ sức khoẻ đi! Còn thằng Duy, mày làm sao đó thì làm! Bán buôn cũng vừa phải thôi! Chúng mày nghe rõ hết chưa?

Vọng qua điện thoại là vài tiếng rõ, nghe rồi, văng vẳng còn có tiếng thằng Duy nói với Minh Vương:

"Nhớ ghê á, cái tính gà mẹ của ổng!"

- Ừ, tao gà mẹ vậy đó mà chúng mày đ*o phải con tao nên chả thằng nào chịu nghe!

- Eo, để anh giã bọn em ra à? - Hồng Duy lém lỉnh nói vào một câu làm anh bật cười.

- Chúng mày cón không đi ngủ đi là tao bắt vé về giã thật đấy!

- Xùy, lâu lâu gọi có một cuộc đã đuổi người ta!

- Ai như ông không? Đồng đội gọi điện lại đuổi đi ngủ?

- Gà mẹ kinh thế? Qua Thái mày ăn gà nhiều lắm à?

- Bọn em mai đến Thái đấy! Dọn nhà tiếp khách đi!

- Nhà tao đ*o chứa chấp cái lũ chúng mày! Cút hết về khách sạn! - Trường lười biếng đáp, hai mí mắt lúc này đã nặng lắm rồi, tai lúc này là không còn sức để nghe chúng nó nói gì nữa, ù hết cả lên. Mà hình như Phượng có nói gì đó về việc bảo anh đi đón chúng nó ở sân bay và hình như Tuấn Anh bắt anh phải mở cam để chúng nó nhìn anh một cái...

Nhưng cái đó để sau đi.

Bây giờ, anh không tỉnh nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #u23