Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(all Trường)2

Xuân Trường mệt mỏi nhất máy sau hồi chuông thứ bao nhiêu anh cũng không biết nữa. ngoài trời đã chuyển sang màu tím đậm, nhấp nháy phía xa có vài ngôi sao nhỏ nơi đường chân trời.

- Nghe... - mắt nhắm mắt mở chấp nhận cuộc gọi mà Trường không nhận ra nó là một cuộc gọi video. Mọi khi thì video hay không không quan trọng, nhưng hôm nay khác.

Đệch, hôm nay bố mày bệnh. Gọi video là kiểu gì cũng...

- Ông Trường! Mắt mũi làm sao đấy! - Văn Thanh ló vào camera, nụ cười vẫn chưa kịp lộ ra đã biến thành cái chau mày nhắn nhó.

- Mày bệnh hả? - Tuấn Anh lo lắng nhìn qua màn hình - Sao mặt mũi tái nhợt thế kia?

- Hả, không có! Tại đèn phòng nó vậy...khụ... - Trường mím môi cố lấp liếm nhưng không ngăn được cơn ho bật ra. - Khụ, khụ, khụ...

- Mày bệnh rồi, Trường! Tụi tao bao lâu ở với mày còn không biết mày khi bệnh trông như nào sao? - Công Phượng nhướn mày nhìn màn hình điện thoại run run theo từng tiếng ho của thằng bạn mà thở dài.

Cái thằng này, tính nó gà mẹ cho ai ấy! Thân mình thì không biết lo mà cứ bắt người ta phải biết giữ gìn sức khỏe mãi thôi. Phượng nhìn qua màn hình điện thoại thấy mặt thằng kia đỏ lên, chắc là sốt, còn ho nữa. Mấy hôm nghe bảo bên đấy trời mưa, thằng này chắc dầm mưa nên bệnh.

- Ừm, chắc vậy! Mà tao ngủ giấc là mai ổn rồi! - Xuân Trường mỉm cười, nhưng khuôn mặt nhăn nhó vì mệt kết hợp nụ cười thảo mai này trông thật sự rất kinh dị.

- Mày ngủ được một đêm rồi Trường! Tụi tao gọi mày hôm thứ sáu, nay là Chủ nhật rồi! Dựa theo những gì tao thấy hình như mày chưa có rời giường đâu Trường! - Minh Vương mặt mày khó chịu nhìn người bên kia màn hình - Mày tính lừa ai hả Trường?

Xuân Trường nhức đầu thật sự, tại sao lũ bạn anh đứa nào cũng tinh như cáo vậy? 

- Ừ, tao bệnh! Cảm xoàng thôi mà! - Trường thở dài - Mà sao tụi mày gọi tao?

- Nhớ quá gọi không được à? - Văn Toàn chen vào màn hình, đẩy Văn Thanh đang ngồi bên cạnh suýt thì té.

- Thằng ch* này! - Văn Thanh gào lên rồi bay lên đè thằng bạn xuống, Văn Toàn cũng không vừa làm hai thằng vật lộn nhau đến tóc tai bù xù cả lên và bị Công Phượng gõ cho mỗi thằng một cái mới chịu dừng. Trường bên này nhìn chúng nó đánh nhau mà cười đến híp cả mắt, nhưng vẫn khụ khụ không dứt.

- Này tao bảo, mày đi pha nước nóng uống đi! Lại ho nữa đấy! - Tuấn Anh lo lắng nhìn Xuân Trường lại đang ho sù sụ - Bên đấy mới mưa lạnh lắm, mặt thêm một lớp áo vào đi! 

- Được rồi Tuấn Anh, tao ổn mà! - Trường cười, chậm rãi đứng dậy - Được được, nghe mày, nghe mày mà! - anh vội vã nói khi thấy thằng bạn thân sắp nổi bảo đến nơi rồi. 

Cầm cốc nước nóng đặt lên bàn, anh lại nằm xuống giường vì hai chân đã mềm nhũn tới nơi rồi. Đồng hồ đã chỉ đến con số mười một nhưng bọn nhóc này vẫn còn léo nhéo chưa muốn ngủ. Anh cũng không nỡ bắt bọn nó...mà thật ra là tại mệt quá không muốn quản nữa.

Trường nằm gục trên gối, bên tai mơ màng chúng nó đang nói gì đó, nở nụ cười ngu nhìn bọn nó chí chóe nhau, trong lòng dâng lên cỗ ấm áp ngọt ngào. 

- Nè, có nghe tụi tao nói gì không đó thằng kia? - tiếng the thé của Minh Vương làm anh giật mình ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại.

- Cái gì? Tụi mày nói cái gì hả? - Công Phượng thở dài lắc lắc đầu chán nản. Lúc này, Văn Thanh ló đầu vào, nghiêm trang nhìn anh:

- Ông đó, nghe cho kỹ này! Đang bệnh thì mà nghỉ ngơi, uống thuốc vào! Đừng có đi nắng hay dầm mưa để tập nữa, thể lực yếu hay mạnh thì tập Gym là đủ rồi! Ăn uống đầy đủ một chút, ông có bị ép cân đâu mà làm đ*o gì phải nhịn cho ốm xuống hả? Này, tôi bảo rôi đấy! Làm sao thì làm, bệnh hoạn là giã chết nhá! Suốt ngày cứ luôn mồm nhắc này nhắc nọ, thân mình lo chưa tới đâu mà cứ bày đặt! Chăm thân mình tốt vào! - Trường phì cười nhìn thằng em đang liên mồm giáo huấn mình.

- Này, mày lấy tính gà mẹ của tao bao giờ đấy! Nói lắm thế không biết! 

- Ừ đấy, tôi nói lắm thế làm sao? - Thanh hất mặt lên, đanh đá nhìn ông cùng phòng rồi thở dài, cong thành nụ cười nhẹ.

- Nói lắm để ông còn mau khỏe mà chăm tụi tôi chứ! Bệnh như này rồi ai nhắc nhở bọn tôi đây?

- Ừ, mày mau khỏe còn đi "gà mẹ" nữa chứ! - Công Phượng với Minh Vương bật cười nghe thằng em nói chuyện cũng gật gù hưởng ứng.

- M* chúng mày... - Trường ngáp dài, viên thuốc cảm ban nãy đang phát huy tác dụng làm mí mắt anh mở không lên nổi. Cái lũ ôn này...

- Anh đi xa quá, chỉ có lúc nhắc nhở bọn em mới gặp anh! Anh bệnh rồi...bỏ bê tụi này luôn á! - Hồng Duy bên cạnh sụt sịt - Anh không biết đâu, tụi em lo muốn chết! Mà gọi riết chả thấy ông nghe máy...

Trường dụi mắt, cố nghe tụi nó nói. Trong lòng có chút tội lỗi dâng lên. Ở với cái lũ này cả chục năm trời, chưa bao giờ anh thật sự thấy chúng nó như thế này cả.

- Thật đó Trường! Mày lúc nào cũng lo cho tụi tao như vậy, chăm từng tí một! Vậy mà mày bệnh tụi tao lại không làm gì được... - Tuấn Anh chậm rãi nói, đôi mắt nâu đượm buồn hơi rũ xuống.

- Thôi mà...khụ...cũng không có gì mà! - Trường lại dụi mắt, an ủi chúng nó. Thật, không biết anh hay chúng nó mới bị bệnh nữa. Anh ngẩng đầu nhìn, giật mình nhận ra đã quá nửa đêm mới luống cuống bắt chúng nó đi ngủ để mai còn bay.

Trước khi để cơn buồn ngủ thật sự xâm chiếm đại não, vang vọng trí óc của Lương Xuân Trường là câu nói lí nhí của lũ chúng nó:

"Mày là mũi tàu, là đứng đầu gió chịu hết mọi việc. Nhưng phía sau, sẽ luôn có bọn tao. Nên đừng cố gắng mạnh mẽ làm gì, mày té, có bọn tao ở đây! Nên an tâm ngủ đi!"




Gõ vào ngày đang quá bấn vì ông í!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #u23