Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai kể tôi nghe chuyện tình đầu...

Tình đầu ư...?
Chính là chưa có điều gì ngọt ngào như thế, vui vẻ như thế và cũng đáng nhớ như thế...
Tôi kể bạn nghe chuyện tình đầu...
À mà không, đó là mối tình đầu đơn phương mới phải.

Cứ nghĩ tình cảm ấy chỉ là một vệt màu trong vô số những màu sắc khác của cuộc sống. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, ngày nhận ra mình trưởng thành rồi quay đầu nhìn lại, tình cảm ngày ấy chính là thứ muốn vứt bỏ đi cũng không đành lòng...
Vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp người ấy cứ ngắm nhìn mãi không thôi...
Vẫn nhớ môi mình cứ luôn tự động mỉm cười mặc dù chỉ nhìn thấy bóng dáng hay hình ảnh anh ở bất cứ nơi đâu.
Vẫn nhớ bản thân ngày biết tin anh có bạn gái, tâm trạng không vui nhưng đến lớp chỉ ngồi im cúi mặt. Về đến nhà viện cớ mắc mưa chạy ngay vào phòng tắm khóc âm thầm rất lâu, sau đó lại mỉm cười chúc phúc cho anh.

Bạn tôi bảo như vậy không đáng tính là mối tình đầu. Bởi phải hai người yêu nhau, cùng nhau hẹn hò, nắm tay, cùng nhau trò chuyện, sẻ chia rồi hiểu nhau mới phải lẽ. Tôi lại bảo, đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác hạnh phúc khi ngắm nhìn một người, lần đầu tiên biết buồn vì một người không phải người thân. Đó gọi là sâu đậm, mãi không quên được nên mới chính là mối tình đầu.

Có người từng nói: "Chàng trai bạn gặp năm 17 tuổi là chàng trai bạn yêu suốt đời." Không rõ là may mắn hay run rủi tôi cũng gặp anh ấy khi tôi 17. Ít nhất trong đời luôn có một người làm bạn nhớ mãi như vậy phải không?
Có người bảo tôi nhút nhát, sợ gì mà không nói ra. Thậm chí là khi trưởng thành, gặp lại người ấy cũng chưa từng nói: "Ngày xưa em đã thích anh như vậy." Nhưng chưa khoảnh khắc nào tôi thấy hối hận vì không bày tỏ tình cảm của mình, có lẽ chỉ là muốn giữ cho bản thân chút gì đó đáng yêu của thanh xuân. Một tình yêu chỉ thuộc về riêng tôi và mỗi khi nhớ về nó vẫn luôn muốn nói một câu cám ơn!

Cám ơn người tôi vẫn luôn coi như ánh sáng rực rỡ nhất của thanh xuân. Cám ơn tình cảm vô tư ngày đó. Cám ơn vì ngày còn trẻ ta đã biết yêu và biết trân trọng nó như một tín ngưỡng đẹp đẽ trong cuộc đời...

Chàng trai tôi gặp năm 17 tuổi có còn nhớ tôi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: