Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày em gặp anh

Tưởng chừng cuộc sống của Wooje sẽ cứ như vậy mà trôi đi.

Nhưng Choi Wooje không chấp nhận một cuộc sống như thế !

Ngày hôm nay Seoul mưa tầm tã, trên trang đầu của một bài báo có đăng một dòng tin:

"Cựu tuyển thủ On2eus qua đời ở tuổi 30..."

Em đã quyết định rời bỏ thế giới này theo cái cách mà em cho là yên bình nhất. Em đã uống rất nhiều thuốc ngủ và tự tay rạch một đường thật sâu ngay vị trí động mạch ở cổ tay trái.

À, vào cái đêm trước khi em tự kết liễu cuộc đời của mình, em đã nhắn lên nhóm chat có Minseok, Minhyung và Sanghyeok

Brotherhood

C.Wooje

Các anh ơi, sáng mai qua nhà em nha

L.Sanghyeok

Ý là

Bây giờ là 1h sáns...

L.Minhyung

Em vẫn thấy id Hide on bush onl đấy anh ơi

L.Sanghyeok

Làm như anh mày không thấy mày đang duo với chồng nhỏ mày vậy

R.Minseok

Anh à, thế cái cậu chồng lớn của anh chắc vô tình onl thôi ha

C.Wooje

Excuse me ?

Mình get đúng trọng tâm dùm bé với

L.Minhyung

À đây

Sáng mai 9h anh mày qua ha

R.Minseok

Nhưng tớ không dậy giờ đấy được...

L.Minhyung

Không sao, bạn cứ việc ngủ, tớ bế bạn đi cho

C.Wooje

Stop, mình dừng ở đây thôi ha

Mình chỉ nên focus việc mai phải sang nhà em là được rồi nhé

.

.

.

C.Wooje

Tạm biệt ạ *tin nhắn nháp*

Đoạn tin nhắn vẫn ở đấy, vẫn có những câu bông đùa, vẫn có đó sự trêu chọc nhưng chắc hẳn các anh của em sẽ không nghĩ rằng đó là những dòng tin nhắn cuối cùng mà em gửi tới các anh.

Vào ngày hôm sau, mọi người mới bàng hoàng khi nhìn thấy em nằm yên trên giường...trên chiếc giường thấm đẫm máu của em...

Minhyung đã không tin vào mắt mình, anh cố gắng cầm máu cho em, còn bảo mọi người mau gọi cấp cứu nhưng ở khoảnh khắc đó, ai cũng biết rằng em đã đi rồi.

Đôi môi của em tím ngắt, tim cũng chẳng buồn đập nữa, cả cơ thể lạnh ngắt.

Minhyung bất lực ôm lấy cơ thể của em mà lặng lẽ rơi nước mắt. Minseok bật khóc, em không thể kiểm soát được bản thân mà cứ vò đầu bứt tóc mãi. Sanghyeok thì cố lấy tay chặn lại những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Chỉ có mình em là trông như đang cười vậy

Tại sao em lại cười ? Em không thấy đau khi con dao sắc nhọn kia cứa qua sao ?

Tang lễ của em được diễn ra, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cho những người ở lại cảm thấy thật chóng vánh và có chút không tin được.

Đắng lòng hơn là em đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình một cách rất kĩ lưỡng. Trong lúc dọn phòng cho em mọi người đã tìm thấy một chiếc USB được cất gọn trong ngăn tủ đầu giường, em còn để một tờ giấy note màu vàng bên cạnh với dòng chữ:

Gửi các anh

Các anh của em chắc chắn không ai khác ngoài Minseok, Minhyung và Sanghyeok. Cả ba đã quyết định sẽ cùng nhau xem xem em đã để lại gì cho họ.

Cạch

Ờm...Như này chắc được rồi nhỉ...

È hem !

Giọng nói đầy quen thuộc vang lên, là giọng của em - Choi Wooje.

Để coi nào...Trước tiên thì em sẽ xin lỗi các anh nhé, em biết mọi người luôn mong em sống thật tốt, sống thật lâu. Nhưng mà chắc các anh sẽ hiểu cho em thôi nhỉ...

Các anh biết mà...Hyeonjoon ấy, anh ý dám bỏ em đi lâu như vậy, em sợ nếu em không đi tìm anh ấy nhanh thì có khi Hyeonjoon sẽ quên em mất...

Dù sao...em tự thấy bản thân sống như vậy là đủ rồi...đủ để em trở nên thành công, cũng đủ để em chứng kiến các anh được hạnh phúc...

Hầy, suy cho cùng thì các anh cũng đang sống rất rất hạnh phúc bên cạnh người mình yêu mà, làm bóng đèn cho các suốt em cũng buồn chứ...

Thôi thì hãy coi em là đứa trẻ ngỗ nghịch, bướng bỉnh, không thèm nghe lời các anh mà bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu đi.

Đoạn ghi âm dừng lại, giọng nói tinh nghịch của em cũng không còn vang lên nữa.

Minseok lúc đầu còn cố nén lại mà không bật khóc, nhưng khi đoạn ghi âm kia dừng lại cậu lại không kìm nổi mà nức nở, Minhyung ngồi bên cạnh chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt.

Có lẽ Sanghyeok là người trầm ngâm nhất, anh không khóc, nói đúng hơn là khóc không nổi nữa. Anh ngồi đó nhìn đoạn ghi âm hiển thị trên màn hình máy tính rồi nhìn ra cái cửa sổ gần đó.

Seoul vẫn mưa...

Đoàng !

Tiếng sấm vang lên hòa vào tiếng mưa xối xả tạo ra thứ âm thanh thật chói tai.

"Wooje...em...tìm thấy Hyeonjoon chưa ?"

"Đã tìm thấy...hạnh phúc của em chưa ?"

Giọng nói của Sanghyeok cất lên thật nhẹ nhàng, có cảm giác gì đó rất yên bình, như thể em đang ở đây, vẫn ngồi nói chuyện với các anh vậy. Nếu như...chỉ là nếu như thôi...nếu như em có thể trả lời anh, em sẽ mỉm cười thật tươi và khẳng định chắc nịch:

"Em thấy rồi !"

Em đã thấy Hyeonjoon của em rồi, anh vẫn đứng đợi em ở ngọn đồi đầy hoa ấy, vẫn kiên nhẫn chờ em đến bên cạnh anh lần nữa.

Phải rất lâu rồi em mới lại cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của anh, từ những nụ hôn rải đầy trên khuôn mặt xinh của em.

Anh xin lỗi em rất nhiều và cũng trách em vì sao lại đến nơi này quá sớm. Nhưng em nào có để tâm anh mắng đâu chứ, bây giờ em đang bận hưởng thụ tất thảy những gì bản thân đã bỏ lỡ suốt mấy năm vừa qua.

Anh mới nói được mấy câu phàn nàn thì em đã ló mặt ra khỏi vòng tay của anh mà cười hì hì:

"Bé biết lỗi rồi, anh mắng bé xong chưa nè ?"

Đấy, cứ cái chất giọng nũng nịu ấy với cái gương mặt kia thì Hyeonjoon sao mắng nổi nữa. Anh thở dài rồi nhéo má em.

Đột nhiên em đẩy anh ra, thành công thoát khỏi cái ôm vững chãi của anh. Hyeonjoon còn lớ ngớ chưa hiểu gì thì em đã giơ tay ra trước mặt anh rồi dõng dạc nói:

"Moon Hyeonjoon, Choi Wooje yêu cầu anh mau đưa tay trái của mình ra !"

Hyeonjoon không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo mà đưa tay ra, em vui vẻ nắm lấy rồi đeo lên ngón áp út của anh một chiếc nhẫn lấp lánh, xong việc em ngắm nhìn thành quả của mình với vẻ mặt rất tự hào:

"Đồng ý lấy em nhé, Hyeonjoon !"

Anh bật cười, nhìn em bằng tất cả sự trìu mến:

"Vậy phiền Choi Wooje chiếu cố anh rồi"

.

.

.

Anh và em gặp nhau vào một ngày mưa, cùng nhau trải qua biết bao khó khăn.

Cũng vào một ngày mưa, anh rời bỏ em, cuộc sống của em trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Và rồi, sau tất thảy những gì cả anh và em đã trải qua, chúng ta đã được ở cạnh nhau dưới sự chứng dám của những tia nắng ấm áp.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro