Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày ấy trời mưa rất to

3 năm trước, em và anh vẫn đang yêu nhau bằng cả trái tim của mình.

3 năm trước, có người còn đã chuẩn bị cả nhẫn để cầu hôn đối phương.

Nhưng lời thề non hẹn biển còn chưa được thốt lên, cặp nhẫn còn chưa được yên vị trên ngón áp út của người thương thì tai nạn kinh hoàng đã ập đến với em và anh.

Hôm ấy Seoul mưa to lắm, em nhớ rõ lúc đấy anh đang lái xe chở em về KTX sau buổi hẹn hò của cả hai.

Em ngồi ở ghế phụ liên thoáng kể đủ thứ chuyện, nào là chuyện về những trận rank siêu tệ hại gần đây của em, chuyện về những lần em lỡ làm bừa phòng ngủ rồi bị anh Minhyung sấy cho một trận.

Rõ ràng là anh với em vừa mới đi hẹn hò với nhau, cũng cùng ở chung KTX mà em kể chuyện cứ như hai người yêu xa lâu lắm mới gặp vậy.

Hyeonjoon cưng chiều em nên vẫn lắng nghe những câu chuyện thường ngày vụn vặt của em dù cho cả hai dính nhau gần như cả ngày, đôi lúc anh sẽ đáp lại mấy câu rồi lại chú tâm lái xe.

Em nói nhiều cũng mệt nên quyết định nghỉ một chút. Theo thói quen, em mở điện thoại để cập nhật tin tức, lướt được một lúc thì em phụng phịu quay sang nói với anh:

"Hyeonjoon, Hyeonjoon !"

"Các bạn fan đang méc em việc anh chê em trong buổi phỏng vấn được đăng hôm qua nè"

Hyeonjoon đang lái xe thì nhướng mày đáp lại:

"Xạo điên, anh nào dám chê em"

"Là ai nói đấy, fan nào nói ?"

Wooje nhanh tay cap màn hình mấy bình luận lại rồi bĩu môi phàn nàn:

"Xí, suốt ngày mở miệng kêu yêu em, thương em mà lại đi chê em trước phóng viên với báo chí"

"Bé dỗi ! Anh đừng có mà dỗ bé !"

Đúng đoạn dừng đèn đỏ, Hyeonjoon phanh lại rồi quay sang chọc chọc cái má mềm của em:

"Tổ tông ơi, nhìn anh giống có bản lĩnh đi chê em không hả ?"

"Đây không quan tâm, đây dỗi đằng ấy rồi, đề nghị đằng ấy bỏ ngay cái tay ra trước khi đằng này cắn cho một cái !"

Thời gian dừng đèn đỏ vẫn còn khá lâu, anh lấy tay nới lỏng dây an toàn, vươn người sang hôn một cái lên đôi môi đang chu ra giận dỗi của em.

"Thôi nào, bé đáng yêu phải tin anh chứ"

"Hay bé thử mở video phỏng vấn lên mà xem, nếu mà có đoạn nào tuyển thủ Oner dám mở miệng chê tuyển thủ Zeus thì cho bé dỗi anh hay làm gì anh cũng được"

"Kể cả việc đi nhậu với anh Minseok ?"

"Bé không phải lợi dụng-"

"Vậy không tin !"

"Vâng vâng, anh sẽ không cản bé đi nhậu với Minseok"

Wooje nhoẻn miệng cười tinh nghịch, em nhanh chóng kết nối với màn hình của xe ô tô, tìm kiếm video phỏng vấn tuyển thủ Oner gần nhất và ấn vào.

Em tua nhanh đoạn mở đầu, giọng của chị MC cất lên, cả hai im lặng lắng nghe.

"Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nhé"

"Tuyển thủ Oner, bạn đã đồng hành cùng với tuyển thủ Zeus được một khoảng thời gian rồi, vậy bạn nghĩ sao về tuyển thủ Zeus ?"

RẦM !!!

Xe vừa lăn bánh, còn chưa qua được ngã tư liền bị một chiếc xe tải tông phải.

Cú va chạm rất mạnh, xe của em và anh bị hất văng ra một đoạn. Đầu của em bị đập khá mạnh vào cửa xe, có lẽ em đã lịm đi một lúc.

Khi hồi phục lại ý thức, dây an toàn của em không biết đã được mở ra từ lúc nào, cửa xe phía em cũng đã mở. Em chưa kịp nghĩ gì thêm thì có một lực khá mạnh đẩy em ra khỏi xe.

Wooje ngã ra đường khá đau, kính của em bị văng ra. Trong cơn mưa xối xả, em gượng lắm mới lờ mờ nhìn thấy mái tóc tẩy quen thuộc của anh, anh nhoài hẳn người sang ghế của em.

Anh là người đã đẩy em ra khỏi xe !

Em muốn đứng dậy, muốn đưa anh ra khỏi chiếc xe đã bị tông đến biến dạng kia nhưng cơ thể em không cho phép em làm điều ấy.

Em cũng muốn gọi tên anh nhưng cổ họng cứ như bị cái gì đó làm cho nghẹn ứ lại, em bất lực chống đỡ cơ thể đau nhức của mình để được tiến lại gần anh một chút.

Lúc ấy, em lờ mờ thấy được một màu đỏ sẫm đã nhuốm lên mái tóc anh, em cũng cảm nhận được có một thứ chất lỏng đang chảy ra từ đầu mình.

Những giọt nước mưa cứ rào rào rơi xuống, nó làm nhòe tầm nhìn của em, dần làm nhòa đi hình ảnh của anh nhưng có lẽ không phải tại mưa, là tại em đang dần mất ý thức.

Những cơn đau ập đến vượt qua sức chịu đựng của em, em gục xuống ngay trước khi nắm được bàn tay anh.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, em nghe loáng thoáng thấy giọng anh, âm thanh phát ra từ chiếc xe hay là phát ra từ điện thoại của em, em cũng không rõ, nó rè rè nhưng chất giọng trầm ấm ấy không lẫn vào đâu được.

"Tuyển...th...thủ...Z...Zeus...rè..."

Trong trạng mất ý thức, Wooje cơ hồ nghe thấy những tiếng xì xào và cả tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương nữa.

Em được đưa tới bệnh viện trung tâm của Seoul. Khi em ở trong phòng cấp cứu, Sanghyeok, Minhyung và Minseok là người đến bệnh viện đầu tiên, bố mẹ của em và Hyeonjoon do ở xa nên đành chờ tin tức từ phía Sanghyeok.

Ở ngoài cửa phòng cấp cứu, bầu không khí trầm lắng đến đáng sợ, họ đã nghe tin Jungle của họ, người em, người bạn của họ đã mất ngay trên đường được đưa đến bệnh viện.

Cả hành lang bệnh viện lúc nửa đêm vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Minseok.

"Minhyungie ơi...hức...bạn...bạn nói...là...là...tớ đang...hức...đang mơ...thôi...hức...đi..."

"Hyeonjoon...hức...Hyeonjoon...của...của...chúng ta...hức..."

Nhìn bạn bé nhà mình cứ thút thít làm lòng Minhyung thắt lại, anh nhẹ nhàng ôm lấy bạn, vuốt lưng an ủi bạn. Minseok cảm nhận được hơi ấm thì càng òa khóc dữ hơn.

Minseok biết không chỉ có mỗi bản thân cảm thấy đau buồn, em biết Minhyung của em cũng đang rất buồn, anh chỉ cố gồng mình để làm chỗ dựa cho em thôi, anh Sanghyeok còn sốc đến nỗi chân mất thăng bằng mà ngồi thụp xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo.

Cả ba người đau lòng cho Hyeonjoon và tất nhiên là cũng lo lắng cho Wooje đang ở trong phòng cấp cứu kia.

Em út của họ đã ở trong đó hơn 2 tiếng, các bác sĩ cùng y tá ra vào liên tục nhưng tuyệt nhiên không ai được nói tình hình ở bên trong ra ngoài.

Khoảng hơn 3 tiếng từ khi em được đẩy vào phòng cấp cứu, ánh sáng đỏ nhảy sang ánh sáng xanh.

Minhyung là người phản xạ nhanh nhất, anh cẩn thận đỡ bạn nhỏ đang mơ màng dậy rồi tiến gần đến cửa phòng cấp cứu, Sanghyeok cũng bật dậy rồi đi theo sau.

Cạch

Cánh cửa được mở ra, bác sĩ bước ra nhìn ba người rồi nói một tràng dài:

"Bệnh nhân đã ổn, cánh tay phải bị gãy sẽ phải bó bột mất một khoảng thời gian khá lâu, cổ tay trái cũng bị trật nên hãy hạn chế để bệnh nhân vận động tay nhiều"

"Chấn thương vùng đầu không quá nghiêm trọng nhưng chú ý không để vết thương tiếp xúc với nước trong những ngày chưa tháo băng"

"Bệnh nhân cũng nên hạn chế di chuyển nhiều trong 2 tháng tránh để lại di chứng ở chân"

Bác sĩ vừa dứt lời, Sanghyeok liền hỏi:

"Bác sĩ, chấn thương ở tay...liệu có để lại di chứng gì không ạ ?"

"Nếu được chăm sóc cẩn thận thì sẽ không có di chứng đâu, người nhà hãy chú ý"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ rời đi thì cũng là lúc Wooje được đưa về phòng hồi sức đặc biệt.

Nhìn đứa em mà ngày ngày họ nâng niu, chiều chuộng trên người chi chít vết thương khiến cho Sanghyeok, Minhyung và Minseok không khỏi nhói lên trong lòng.

Nhưng họ không có nhiều thời gian để cứ mãi chìm trong đau thương.

Trời vừa sáng, Minseok và Minhyung đã phân công xong những công việc cần phải làm để chăm sóc cho Wooje, còn Sanghyeok đã gọi điện để báo cho gia đình của Hyeonjoon và Wooje về tình hình của hai đứa và cũng phải gọi thêm vài cuộc cho phía công ty để họ sắp xếp công việc.

Tắt màn hình điện thoại, Sanghyeok sải bước về phòng bệnh của Wooje, anh vừa mở cửa ra là thấy cảnh Minseok và Minhyung gà gật tựa vào nhau mà ngủ trên ghế.

Anh để ý đến cái giường trống bên cạnh Wooje, trên đấy có một chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình với dòng chữ:

"Anh Sanghyeok xong việc thì nhớ nghỉ ngơi đi nhé, giường trống để phần anh đó, bọn em chen không nổi - MinMin"

Đọc xong dòng chữ, tâm trạng mệt mỏi của Sanghyeok cũng vơi đi phần nào. Anh lấy chăn của chiếc giường trống kia đắp cho hai đứa em, còn bản thân thì lấy áo khoác đắp hờ rồi chợp mắt nghỉ ngơi.

Sáng hôm ấy, trên khắp các trang báo chí đầy rẫy thông tin về vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi mạng sống của một tuyển thủ esport chuyên nghiệp.

Phía T1 cũng thông báo sẽ dừng tất cả các hoạt động chung và riêng của các tuyển thủ. Trên những diễn đàn của fan T1, những dòng bình luận tâm sự nhảy liên tục, họ tiếc thương cho Hyeonjoon và cũng bày tỏ sự lo lắng cho Wooje.

Vài ngày sau, tang lễ của Hyeonjoon nhanh chóng được tiến hành, những người thân quen của anh đều đến viếng với mong cầu anh sẽ đến với thế giới bên kia một cách bình an.

Nhưng trong suốt thời gian diễn ra tang lễ, Choi Wooje không hề xuất hiện.

Em ngồi thẫn thờ ở bệnh viện, bên cạnh em vẫn luôn có Minseok túc trực.

"Wooje, ăn miếng táo nè em"

Minseok đưa miếng táo đã được Minhyung gọt vỏ và cắt sẵn cho Wooje, nhưng em lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn.

Giờ có bỏ đói em 2 ngày em cũng mặc còn Minseok nhìn em chả thiết ăn uống thì buồn lắm.

Khi nghe tin Hyeonjoon mất, Wooje đã khóc đến nỗi ngất lịm đi. Từ lúc tỉnh lại, em vẫn luôn thờ ơ như vậy. Mọi người sợ em sẽ nghĩ quẩn nên phải phiền Minseok ở bên cạnh em 24/24.

Nhưng ở cạnh chăm sóc em mấy ngày trời, Wooje vẫn chả nói năng gì với Minseok. Minseok không chịu được sự im ắng đầy đáng sợ này nên đành lên tiếng:

"Wooje...em...em nói gì đó đi..."

Em vẫn vậy, vẫn thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Seoul hôm nay mưa rất to

Xoẹt

Wooje vừa thấy cái ánh sáng chói lóa của sét liền sợ hãi, cả cơ thể em co quắp lại, miệng ú ớ mãi không thành câu:

"A...không...không...A...A...!"

Minseok thấy em đột nhiên có biểu hiện lạ thì vội bấm nút gọi y tá, còn bản thân thì cố làm em bình tĩnh lại. Minseok ôm lấy em, dùng chất giọng mềm mại của mình để an ủi em:

"Wooje, Wooje, có anh đây, anh Minseok đây"

"Không sao đâu em, anh đây rồi"

Wooje ở trong lòng của Minseok vẫn không ngừng vùng vẫy.

Em sợ

Em rất sợ

Hyeonjoon ơi, anh đâu rồi, giúp em với !

Bác sĩ và các y tá nhanh chóng đến và tiêm cho em một liều thuốc an thần. Dưới tác dụng của thuốc, Wooje dần bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ.

Minseok thấy em như vậy liền lo lắng hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ, em ấy..."

"Đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại, hãy đưa cậu ấy đến phòng tâm lí kiểm tra qua một lượt"

Bác sĩ ngắn gọn nói một câu rồi rời đi.

Quả nhiên sau khi đưa Wooje đi kiểm tra, tờ giấy mực đen in rõ dòng chữ:

Rối loạn nhận thức, trầm cảm mức trung bình

Trong quãng thời gian em điều trị, bố mẹ của Hyeonjoon có đến thăm, hai bác biết việc em với con trai họ yêu nhau nhưng hai bác không kì thị chuyện này, hai bác còn coi em là con trai của họ mà cưng chiều.

Nhìn em, họ đau lòng lắm

Em chẳng tươi cười chào họ như trước vẫn hay làm, cũng chẳng mè nheo làm nũng rồi mách đủ loại tật xấu của Hyeonjoon nữa.

Hai bác đến đưa cho em một thùng giấy to rồi ôm em an ủi:

"Wooje à, phải sống thật tốt, phải luôn khỏe mạnh, nhớ nhé cháu"

Đêm đấy Wooje không ngủ được, em tò mò mở thùng giấy mà bố mẹ Hyeonjoon mang đến.

Là đồ dùng thường ngày của anh !

Một quyển album dày

Một cuốn nhật kí

Một chiếc hộp vuông màu đỏ

Và rất nhiều thứ khác liên quan đến anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro