Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày mưa đã qua - A Tiệp

5.

Dầm mưa một ngày dài cộng thêm tinh thần mỏi mệt khiến thân thể Y Dương chống đỡ không nổi mà đổ bệnh. Bệnh đến như núi nở, dường như là một chuỗi ngày mê man không dứt. Y vẫn biết những lúc ấy luôn có người canh giữ bên cạnh, có tiếng nước tí tách, có khăn ấm phủ khắp toàn thân lau đi mồ hôi nhớp nháp, có hơi thuốc nghe mùi đắng và nồng. Có cả môi hôn thảng hoặc rơi trên trán, trên mi, trên gò má nóng hầm hập, và trên đôi môi luôn được thấm nước đều đặn hàng giờ. Dù ý thức không rõ ràng, những ấm áp của người nọ vẫn len lỏi vào từng khoảng tỉnh táo hiếm hoi, khiến trái tim đang hoảng hốt sẽ có chút bình an.

Những ngày mưa gió đã qua, đầu hạ nắng nhẹ buông, gió hiu hiu nô đùa cùng mấy chậu cây nhỏ trên bậu cửa sổ, mang theo hơi thở dịu dàng mà tinh khôi. Y Dương ngồi trên giường, nhìn quanh không gian đã quen thuộc suốt nửa năm qua, thế giới xung quanh tản ra hương vị của người đàn ông đã không còn thấy bóng dáng.

Vào sáng nay hắn đã rời đi, khi cơn mê man của y đã dứt. Hắn vẫn kiệm lời và lãnh đạm như trước, chỉ có ánh mắt là dịu dàng và ấm áp, tựa như những hành động mấy ngày qua. Y Dương nhìn tấm rèm ren bay bay, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn mây trời lững thững trôi, cũng nhìn lại những ngày cùng người này trải qua sinh hoạt.

Đó là những ngày mang đến cho y thật nhiều cảm xúc khác biệt, không phải ngóng vọng chờ trông, cũng không cần thấp thỏm sợ sệt.

Người này mạnh bạo, cuồng nhiệt rồi cũng hờ hững, lãnh đạm hơn bất kì ai. Người này không thích nhiều lời, hầu như chỉ biết thể hiện bằng hành động. Hắn bận rộn và không thường trở về. Hắn biết Y Dương còn phải chăm sóc một người đang nằm trên giường bệnh, đó là lý do vì sao Y Dương xuất hiện trong căn nhà này, cùng hắn trải qua nhiều đêm cuồng nhiệt mà cũng tràn đầy cô đơn thống khổ. Bọn họ không thương nhau, bọn họ chỉ sống bên nhau như người dưng, cùng ngủ trên một chiếc giường, sống dưới một mái nhà, thi thoảng cũng sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Một kẻ kiệm lời, một người không muốn trò chuyện. Nhưng họ thật sự hòa quyện và ăn ý khi đụng chạm thể xác.

Giống như hai kẻ đã lạc lõng quá lâu giữa quãng đời đằng đẵng này, họ vô tình thấy nhau, chạm vào nhau; khăng khít, chặt chẽ, hưởng ứng và ngợi khen đối phương. Họ hôn nhau, âu yếm và đụng chạm. Dường như đụng chạm này xuất hiện biến số, khi mà không ai nghĩ biến số này có thể xảy ra thì nó đã xảy ra. Khi bạn chìm trong đêm đen, tuyệt vọng đến cùng cực và rồi lúc đó - khi đã trải qua quãng đường dài dằng dặc - bạn nhìn thấy ánh sáng, đó sẽ trở thành khát vọng mà bạn nguyện dốc toàn bộ sức lực để nắm lấy. Có lẽ bọn họ đều là những kẻ ở trong bóng đêm quá lâu, cho đến khi những cú chạm đó tạo ra ánh lửa, thì dù ánh lửa đó có thiêu đốt họ thành tro bụi họ cũng nguyện lao vào. Thiêu thân, dường như sinh ra để là một thứ hình dung về họ.

Ở vào thời điểm không một ai đoán biết trước, Y Dương đã rung động, đúng vậy, y đã rung động. Trước một người đàn ông khác, không phải Vĩnh Phương - mối tình đơn phương nhiều năm nhưng vô vọng. Y sợ hãi, y tủi hổ và bất lực. Y biết mình đã phản bội tình cảm dành cho Vĩnh Phương, cũng phản bội chính mình.

Kể từ khi hiểu rõ lòng mình, mỗi khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt luôn như biết nói hơn cả chủ của Tuy Hòa, Y Dương sợ. Y sợ mình cứ tiếp tục lạc lối, để rồi sẽ có một ngày mình quên đi Vĩnh Phương, quên đi anh đang thống khổ đối diện với mất mát và bệnh tật, cũng quên đi một Y Dương từng như nhánh cỏ không ngừng vươn mình sinh sôi dưới ánh sáng đẹp đẽ anh ban tặng.

Đem mặt vùi vào hai bàn tay, Y Dương không dám thở mạnh, y biết tiếp theo đây mình phải rời đi, đem theo khắc khoải nhớ nhung chỉ vừa nhen nhóm không lâu cùng rời đi, chôn vùi nó thật sâu, thật sâu. Nước mắt lại muốn rơi xuống, nhưng bị mạnh mẽ áp chế lại, thật lâu rồi, dường y chỉ từng khóc trong màn mưa ấy, dưới tán dù của người kia, trong lặng lẽ tột cùng. Để tiễn đưa người y thầm yêu sau nhiều năm, và tiễn đưa một đoạn tình cảm còn chưa kịp tỏ bày cho thỏa.

Có ai đó đến gần, vòng tay rắn chắc ôm lấy y, siết chặt, mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng. Bàn tay to lớn từng ẩn chứa sức mạnh kinh người vụng về vỗ về trên đầu y, hơi thở người ấy chất chứa biết bao nặng nề. Người ấy dường như cũng đang đau, bởi vì thứ người ấy chờ y vĩnh viễn không thể cho. Dù rằng từng tàn nhẫn mà thốt ra một câu, cậu không xứng, nhưng y trộm biết được, người này thương mình, mặc kệ mình có thật xứng hay không vẫn cứ thương mình.

Thế nhưng, giữa cả hai đã không thể có điều gì.

6.

Tháng 8 khí trời oi bức, vậy mà trong căn biệt thự nguy nga dường như không bị nhiễm loại không khí khiến người ta chán ghét này. Bé trai gần hai tuổi vừa bi bô tập nói vừa nghịch caravat của người đang bế mình, nhóc con dường như biết dù nó có nghịch ngợm thế nào người này cũng sẽ không trách mắng nó. Người kia đem nó nhấc lên cao, không ngừng đung đưa, đứa nhỏ thích thú cười khanh khánh, thật sự có thể xua tan đi mỏi mệt lòng người.

"Cậu chủ, ông bà chủ trở về rồi." giọng nói ôn tồn của người giúp việc cắt đứt trò chơi của hai người, ngay lập tức Tuy Hòa nghiêm mặt, nói: "Dì gọi vú em mang Bân Bân đi ăn đi." Người giúp việc luống tuổi nghe thế liền theo ý hắn mà rời đi.

Vú em vừa mang cậu chủ nhỏ đi khỏi thì ông chủ bà chủ lối gót tiến vào, Tuy Hòa nhìn cha mẹ từ xa trở về miễn cưỡng đứng dậy đón lấy hành lý để ở một bên, hắn cũng không hỏi họ mệt nhọc thế nào. Cha mẹ hắn vốn cũng đã quen, không thèm quan tâm hắn, chỉ kéo người giúp việc hỏi chuyện cháu nội. Rời nhà du lịch cả tháng trời, nhớ nhất, băn khoăn nhất vẫn là thằng cháu nội. Thật thương nó biết bao, đợi nó lớn hơn nhất định đi đâu đều phải mang theo, tránh để nó trở lên lầm lầm lì lì như ba nó.

Nghe cha mẹ than vắn thở dài, hỏi người này một câu người kia một câu rồi thì đòi ôm cháu nội, Tuy Hòa nén tiếng thở dài dứt khoát đứng dậy. Mẹ hắn thấy thế trợn mắt nhìn, liền miệng hỏi:

"Sắp tới bữa trưa rồi mà con muốn đi đâu?"

"Con đi tìm người." hắn thẳng thắn đáp.

"Tuy Hòa, bao giờ con mới hiểu cho tấm lòng ba mẹ? Con như vậy rồi sau làm sao quản công ty, làm sao nuôi con trai con?" như hiểu ra hắn đang nói đến cái gì, chuyện mấy ngày này đã có người báo đến, mệnh phu nhân dù cố tình phớt lờ cũng không thể tiếp tục im lặng.

Tuy Hòa cúi đầu nhìn tay mình, hai bàn tay này của hắn dường như có cả thế giới nhưng thật sự lại chẳng có gì. Lòng hắn trống rỗng, suốt hai năm qua, lòng hắn luôn trống rỗng.

Kể từ lần đầu tiên hợp tác với công ty của Vĩnh Phương hắn đã gặp gỡ Y Dương, ma quỷ khiến thế nào khiến hắn để ý người này nhiều hơn một chút. Khác với chính bản thân hắn lúc thường, không hờ hững, không lãnh đạm, hắn tò mò mà dõi theo, cẩn thận mà để ý. Từng ánh mắt, từng nụ cười mím môi, cách y đối thoại với cộng sự, sự lanh lợi và nhanh nhẹn trong công việc, cả những thông minh và khéo léo khi đàm phán với đối tác. Hắn khắc ghi tất cả vào bộ não vốn chỉ có công việc và một vài sở thích hiếm hỏi của bản thân. Hắn nhìn người này nhiều hơn tất cả, sau đó dường như để đáp lại mối nhân duyên bất ngờ này, bọn họ tiếp xúc nhiều hơn, vô tình nhưng sâu đậm, đủ để hắn biết thế nào là nhớ nhung, là rung động. Từ trong ánh mắt luôn như biết nói của mình, hắn muốn đem những gì hắn suy nghĩ truyền đạt tới người kia, thế nhưng khi còn chưa kịp giãi bày tâm tư, sự thật cứ như thế ép tình cảm của hắn chôn sâu tận đáy tim.

Lần đầu tiên động lòng, thất bại thảm hại.

7.

Khi ấy công ty của Vĩnh Phương đột ngột xảy ra chuyện, cùng lúc đó cha mẹ anh ta qua đời do tai nạn thương tâm, một mình anh ta chống đỡ không nổi, tòa lâu đài cứ thế sụp đổ. Dường như chỉ trong một đêm, Vĩnh Phương trở thành kẻ trắng tay. Cũng chỉ trong một biến cố này Tuy Hòa đã nhìn thấu tấm lòng Y Dương. Hắn hiểu, cho dù thế nào hắn cũng không đánh bại được người đàn ông đã ghim giữ quá sâu trong cuộc đời y.

Hắn khổ sở.

Hắn ghen tị.

Với Vĩnh Phương.

Với tình cảm nhiều năm biết rõ là vô vọng nhưng vẫn thật chấp nhất của người kia.

Nhưng... hắn chưa từng buông bỏ.

Lần hợp tác này Vĩnh Phương không kịp hoàn thành nhưng hắn vẫn quyết toán toàn bộ số tiền như trong hợp đồng, nhờ đó bọn họ tránh khỏi cảnh nợ nần. Hắn cũng đích thân mời Y Dương tới công ty hắn làm việc, với chức vị tương đương lúc y còn làm ở nơi cũ. Y Dương cảm kích hắn, nhưng y cũng đồng thời từ chối vị trí này, bởi vì y không có tâm tư, cũng không có thời gian. Y cần tiền, nhưng y cũng cần cả thời gian. Bởi vì, cơ thể Vĩnh Phương bắt đầu có dấu hiệu suy thoái.

Đó là đoạn thời gian khó khăn với tất cả, cho nên hắn mới đường đột nghĩ ra cách làm cực đoan như thế. Để có được người kia và để chiếm lấy những khoảng thời gian hiếm hoi khi y tách khỏi kẻ ốm bệnh nọ. Hắn như con thiêu thân, biết là lửa nóng, nóng đến chính hắn sẽ chết rục trong ngọn lửa đó hắn vẫn cam tâm. Mọi người đều cho rằng hắn là kẻ ngoan tâm, không từ thủ đoạn hắn cũng thử như lời họ nói xem sao. Đúng là đạt được nhiều hơn, nhưng trống rỗng cũng nhiều hơn. Sau những giây phút gặp gỡ ngắn ngủi, vội vàng chiếm lấy, ôm siết cận kề đó lòng hắn đau như chết. Hắn chưa từng hèn nhát và yếu đuối đến vậy, nếu là hắn của thường ngày nhất định sẽ gạt phăng đi, kết thúc tất thảy, ném tất cả vào đống rác rưởi phía sau lưng, tiêu sái mà ngẩng đầu tiến về phía trước. Thế nhưng, đối diện với rung động đầu tiên chân thành và thẳng thắn của chính mình, hắn không cách nào bỏ đi. Bọn họ dày vò lẫn nhau, trong vỏ bọc giả dối đến phát hoảng. Chỉ là mỗi khi thấy người nọ không phải vì hắn mà ngơ ngẩn đau thương lòng hắn cũng khó chịu. Hắn thương người này, đau người này, hắn bỏ không được.

Sau đó Vĩnh Phương không chống đỡ được, ngày anh ta ra đi, hắn ngồi trong xe rất lâu. Khi Y Dương quỳ trước bia mộ lạnh lẽo, trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, hắn sợ, chỉ một khắc sau y cứ như thế đi theo cái người mà y coi trọng, bỏ lại hắn bơ vơ trên cõi đời này, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn không cách gì chịu đựng. Cho nên hắn đi ra, đến bên canh giữ cùng y, mặc kệ y muốn quỳ bao lâu hắn vẫn sẽ ở đó, sừng sững như núi. Vì y che mưa chắn gió. Vì y dựng lên một tượng đài... Chỉ mong một ngày khi y quay đầu nhìn lại, sẽ biết, còn có một người vẫn đang chờ y.

Thế nhưng y bỏ đi, chỉ để lại một lời cảm ơn và một câu xin lỗi. Hắn thấy bản thân không còn gì nữa, tuyệt vọng đến cùng cực nhưng rồi vì những lời đã tự hứa hôm mưa đó, vĩnh viễn sừng sững đứng ở nơi đó, không rời không bỏ.

8

Bân Bân là đứa nhỏ sinh ra từ ống nghiệm, không ai biết mẹ nó là ai, hắn cũng không muốn biết, chỉ cần hiểu Bân Bân là con của hắn, thế là đủ rồi. Cha mẹ hắn cần một người kế thừa gia nghiệp, hắn cứ vậy lẳng lặng đáp ứng. Dáng vẻ Bân Bân thật giống hắn lúc nhỏ, nhưng dường như đứa bé này nghịch ngợm và ồn ào hơn hắn rất nhiều, chiếm được yêu thương cùng kỳ vọng từ ông bà nội. Hắn biết hắn ích kỷ, cũng thật cực đoan. Có lỗi với cha mẹ, có lỗi với Bân Bân, nhưng hắn không hối hận. Hắn sinh ra trong gia đình này, hắn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tiếp nối gia nghiệp, cũng sinh người kế nhiệm tiếp theo. Nhưng cuộc đời hắn cũng cần một người, hoặc là có người đó và sống trọn ý nghĩa của một con người, hoặc là sống như một cái máy, chôn chặt mọi cảm xúc và bi thương.

Hắn đã lựa chọn đợi chờ, nhưng rồi khi hắn biết chuyện mẹ hắn từng gặp Y Dương, mọi thứ liền thay đổi. Bị động hóa chủ động. Hắn bắt đầu theo đuổi, giăng lưới, bủa vây. Hắn không muốn chờ nữa, cũng không muốn khiến Y Dương phải chờ nữa.

"Ba, mẹ." Tuy Hòa nhẹ giọng gọi, sau đó xoay người, hai bàn tay thả lỏng bên người nhưng không vì thế mà quyết tâm dưới đáy mắt phai nhạt mất.

"Con yêu người đó, không có người đó thì không được. Con tiếc nuối vì đã uổng phí thật nhiều thời gian. Nếu mẹ không gặp người ấy, không đưa ra yêu cầu như vậy, con nhất định không để người ấy một mình trải qua hai năm này. Quá khổ sở. Quá cô độc."

Hắn dừng lại, như kiềm nén thứ gì, hít thật sâu một hơi.

"Cuộc đời con chưa từng vui vẻ, cứ luôn như một cỗ máy, lúc nhỏ chỉ biết học tập, trưởng thành cũng chỉ biết làm việc. Cho đến khi gặp được người ấy, con mới biết thì ra mình cũng là một con người, có rung động, có vui vẻ, có đau, có thương. Mà người ấy ngoại trừ đem đến cho con những điều đó còn thật sự cũng thương xót con."

Tuy Hòa lần đầu tiên nói thật nhiều, ba mẹ hắn chỉ biết đờ đẫn nhìn sang, nuốt lấy những tâm tư hắn vẫn luôn giấu kín.

"Mẹ đã làm sai rồi, với người ấy, với con. Công ty này con có thể nắm trong tay thì cũng có thể giữ nó cả đời, thiên hạ này quỳ dưới chân con, sợ hãi con, sẽ không có kẻ nào dám to gan mà chỉ trỏ." Hắn cuồng ngạo mà thẳng thắn, dường như trút ra tất cả kìm nén bao năm qua, sau đó dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện có 102 này: "Như ba mẹ mong muốn, Bân Bân sẽ là người kế nghiệp tiếp theo, con sẽ dạy dỗ thằng bé, cũng chèo lái công ty thật vững vàng. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của con, hy vọng ba mẹ đừng sai thêm lần nữa, con không đảm bảo sẽ lại có thể bình tĩnh chấp nhận như vậy."

Hắn nói xong thì quay lưng mà đi, để lại hai ông bà già khiếp sợ tiêu hóa hết đống tin tức và ý tứ trong đó. Họ biết hắn nói được làm được, lần này nói nhiều như vậy chẳng qua là xả hết giận dỗi nhiều năm qua. Thôi thôi thôi, con cái đã như vậy, phận làm cha mẹ chỉ biết đặt đâu ngồi đấy mà thôi.

Đôi bạn già nhìn nhau thở dài, thật lâu sau mới dắt díu nhau đi nhìn thằng cháu nội một chút, điều chỉnh lại mớ thần kinh vừa bị dọa đến lung lay.

9.

Gần hai trường đại học phía Tây thành có một quán cháo rất được ưa thích, quán nho nhỏ, nằm trong con ngõ thông giữa hai trường, sinh ý dồi dào khôn xiết. Đám sinh viên rất thích tới đây ăn sáng, ăn trưa, thậm chí ăn luôn cả bữa tối. Cháo ở quán này không chỉ thơm – ngon – sạch sẽ - vừa túi tiền, mà thực đơn mỗi bữa đều có tới 3 vị khác nhau. Mỗi bữa ngẫu nhiên sẽ chọn ra 3 món nấu cùng cháo trắng, vừa nóng vừa thơm, ăn vào miệng liền tan chảy. Đồ ăn kèm tuy chỉ có quẩy và dưa muối, nhưng thật sự rất vừa miệng. Không chỉ có sinh viên, thực khách ghé nơi đây thưởng thức tài nghệ của đầu bếp có đủ mọi loại người.

Sáu giờ sáng quán chưa mở, nhưng đã có thể nghe mùi thơm dìu dịu quanh quẩn trong con ngõ nhỏ, ngõ này ô tô không thể đi, hầu như mọi người đều chỉ đi bộ, thi thoảng sẽ có đứa nhỏ đạp xe chầm chậm băng qua thế mà cũng tạo ra chút thi vị.

Bảy giờ sáng, cô bé phụ việc từ bên ngoài mở cửa đi vào, vui vẻ chào hỏi ông chủ nhỏ, bắt đầu một ngày bận rộn mà tràn đầy hạnh phúc. À mà nhắc đến ông chủ quán cháo nổi tiếng khu phố này thì thật là khiến lòng người hưng phấn đó. Đám nữ sinh rất thích chọc ghẹo ông chủ nhỏ này kiếm chút hời, nhất là lúc đông khách y phải đích thân chạy bàn, nhìn thế bọn họ ai ai cũng kêu gào muốn gả vào nhà ông chủ. Lúc đó y sẽ ngượng ngùng mà cười, miệng lại một mực giáo dục, nhóc con lo học hành, đừng cứ thấy đàn ông là sôi lên như thế. Đám nữ sinh chỉ dám mạnh miệng lúc đầu, sau đó nghe vậy thì đỏ mặt xấu hổ. Thế nhưng, thi thoảng sẽ có cô bé thật sự mạnh dạn, không ngại ngần cười duyên mà rằng, ông chủ năm nay mới bao nhiêu đâu chứ, còn gọi bọn em là nhóc con. Y không trách cô nhóc không lễ phép, hiền lành đáp, người đều đã ngoài 30 rồi. Bọn nhóc lại ùa ùa lên, lại lừa tụi em chứ gì, cùng lắm chỉ ngoài hai lăm, không nhìn kĩ còn tưởng tiền bối khóa trên đang phụ việc cho gia đình đấy ạ.

Ngày nào cũng cũng diễn đi diễn lại một màn như vậy, nghe mãi thành quen, y chẳng thèm đáp lại nữa, vui vẻ bỏ vào trong bếp, bắc nồi quấy cháo.

Cuộc sống cứ vậy, dường như êm ái đến chẳng bị thứ gì tác động mà thay đổi. Thế nhưng cũng sẽ có lúc thời tiết xấu, quán vắng, y một mình ngồi giữa khoảng không người sẽ đột nhiên nhớ tới những người và việc đã cách y rất xa.

Hôm nay cũng là một ngày mưa, thật lâu rồi trời mới đổ mưa. Giữa mùa hạ nóng nực, một cơn mưa rào như giải tỏa cơn khát của đất trời vậy. Đám sinh viên đua nhau chạy, giữa giờ chiều cũng không có người ghé quán ăn uống gì, cô bé phục vụ tranh thủ tới thư viện học hài, y thật rảnh. Rảnh quá không động tay động chân làm gì đầu óc lại suy nghĩ lung tung, hay là sắp xếp lại mấy cái ghế con, quét dọn một chút trước khi bắt tay làm đồ cho buổi tối. Tay vẫn còn cầm mấy cái ghế, phía cửa bất ngờ có người tiến vào, người nọ tự nhiên mà gập ô, giũ giũ một lúc thì chống vào cái xô y để cạnh cửa. Sau đó, đầy ý tứ lau sạch giày lên thảm lau chân mới chậm rãi đi vào, không rời mắt nhìn ông chủ nhỏ tay lăm lăm cầm ghế nửa muốn xếp lại nửa chẳng biết phải làm thế nào.

"Tôi đói bụng, có thể mang thứ gì ra không?" giọng người nọ rất thấp, giữa tiếng mưa lớn dường như không nghe được mấy từ. Ông chủ nhỏ khẽ giật mình, cứng nhắc mà bỏ mấy cái ghế xuống chỗ cũ, bàn tay vụng về lau lau lên tạp dề mới quay người vào trong, thế nhưng đi được hai bước liền lập tức quay đầu lại, cập rập mà hỏi: "Anh... anh... ăn vị gì?"

"Tùy ý đi." Người đàn ông vẫn chưa từng rời mắt khỏi, nhẹ nhàng đáp lại, dường như hắn không thật sự để tâm sẽ ăn thứ gì.

Ông chủ nhỏ gật gật đầu, cả người như kẻ ngốc lật đật đi vào phòng bếp. Rất nhanh bên trong vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất, dường như là nồi niêu gì đó. Âm thanh thanh thúy bất ngờ khiến vị khách giật mình, hoảng hốt bước lên mấy bước, thế rồi nghe thấy bên trong vọng ra giọng ông chủ lẩm bẩm nói gì đó liền dừng lại. Không có chuyện gì, đều ổn cả nhỉ, hắn tự dằn lòng như thế rồi mới tự tìm một chỗ ngồi xuống.

Tuy Hòa người cao lớn, chân tay dài ngồi có chút không được thoải mái, thế nhưng hắn lại chẳng để tâm gì, một mực nhìn ngắm xung quanh, khóe môi không nhịn được mà khẽ thay đổi góc độ. Cảm giác ấm cúng nhẹ nhàng không tiếng động bủa vây, hương thơm dịu nhẹ lượn lờ trong không gian nhỏ, nơi này thứ gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa tay vừa mắt. Người ấy trốn ở đây làm ông chủ nhỏ, cả ngày cùng đám sinh viên trêu đùa thật có dư vị cuộc sống, hắn từng nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng thật sự tiến vào như lần này đây thì chưa từng có. Đáy tim Tuy Hòa như có móng vuốt gãi qua, ngứa ngáy mà nhộn nhạo, rất muốn thật gần mà nhìn người này trọn vẹn 1 ngày chẳng cần gì ẩn núp từ xa.

Suy nghĩ đang trên đà bay cao bay xa, chợt có bóng người đột nhiên ập đến trước mặt, hắn giật mình tỉnh lại thì người kia đã thẳng lưng. Đưa mắt nhìn mới hiểu, thì ra là người ta phục vụ đồ ăn đó, chứ không phải muốn gần gũi gì đâu, bớt ảo tưởng. Đáy tim lại vì suy nghĩ sai lệch của mình mà nhảy lên một nhịp, độ cung khóe môi lại càng cao. Hắn đưa tay chạm lên bát cháo nhỏ, cẩn thận cảm nhận lớp men sứ mịn màng và hơi nóng truyền vào tận tim. Hắn ngẩng đầu, nụ cười êm ái như gió xuân vẫn phảng phất trên gương mặt điển trai, cứ như đứa ngốc mà hỏi:

"Cháo này vị gì thế, ông chủ nhỏ?"

Ông chủ nhỏ trong miệng thực khách có chút giật mình, tựa như mùa xuân từ gương mặt quen thuộc kia đang dần lan đầy đáy mắt y. Y cúi đầu không dám nhìn tiếp, những ngón tay ở sau lưng siết lấy nhau, tê dại.

Y đáp: "Cháo tim đó, rất bổ dưỡng, anh nên ăn luôn lúc nóng." Thật đủ tận tâm.

Tuy Hòa thật sự cầm thìa lên, múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi bớt nóng mới chậm rãi đưa vào miệng. Mùi vị quen thuộc, ngọt đến tận xương, nóng đến hun mắt hắn muốn trào lệ. Vẫn còn nhớ, ngày đó hắn thường xuyên phải đi tiếp khách, uống nhiều đến mức chảy máu dạ dày, nửa đêm gấp rút gọi xe cấp cứu. Người ấy hoảng hốt, tay chân lạnh buốt sờ nắn khắp người hắn, như sợ để mặc một lúc hắn thật sự sẽ chết đi vậy. Sau đó xe cấp cứu đến, người nọ vẫn mặc đồ ngủ theo xe chạy vào bệnh viện, canh giữ suốt một đêm. Cấp cứu được rồi, đương nhiên không được ăn gì, sau đó mới có thể ăn chút đồ lỏng, đó là lần đầu tiên hắn ăn đồ người này làm. Thật sự không tồi, nếu không muốn nói là rất ngon, rất khéo léo. Đó là lần đầu tiên hắn được người này nấu ăn cho, nhưng Vĩnh Phương thì hầu hết đều được người này chăm chút như thế, hắn chợt thấy may mắn khi dạ dày dở chứng vào lúc người này ở bên, nếu không hắn cũng không trộm nổi một lần từ người khác.

Nhìn người kia gục đầu không ăn tiếp nữa, ông chủ nhỏ có chút hoảng hốt, y chột dạ, sợ rằng vừa rồi mình tay chân loạng choạng bỏ sai thứ gì rồi. Vì vậy liền căng thẳng, hỏi:

"Sao vậy? Khó ăn lắm sao?"

"Không, rất ngon." Giọng hắn thật khàn, như là bị bỏng rồi, hắn thì thảo lẩm bẩm: "Chỉ là đang nhớ lại hương vị ngày cũ."

Lời này người đang đứng cũng nghe thấy, như bị chú ngữ mà yên lặng thật lâu, không nhúc nhích được gì cũng không dám nhúc nhích. Y rất sợ, người này sẽ làm ra hành động gì mà khi đó y cũng không quay đầu được nữa.

Mưa giăng mắc đầy trời, hạt mưa thưa dần, nhỏ dần nhưng không dứt. Người đàn ông kia vẫn ngồi ở đó, từng muỗng từng muỗng chậm rãi nhấm nuốt, như tự ôn lại hoài niệm đã trôi qua kẽ ngón tay. Thật lâu sau đó hắn mới đứng dậy, mang theo cái bát chẳng còn lại gì, tiến về phía bàn bếp mà ông chủ nhỏ vẫn đang ngồi trộm nhìn ra đây.

Đặt cái bát xuống trước mặt người nọ, hắn vô tội là buông một câu: "Tôi không mang theo tiền..." ông chủ nhỏ há miệng, chẳng thể đáp lại một lời, người này... người này... thế mà tới ăn không?

"Có thể ghi nợ không?" lại một câu vô tội nữa, lần này thành khẩn bổ sung thêm 1 câu: "Lần sau nhất định sẽ bù đủ."

Còn có lần sau nữa sao? Ông chủ nhỏ tròn mắt tự hỏi, trong lòng mập mờ có chút chờ mong, ngay cả tiếng mưa cũng nghe vui tai hơn hẳn.

Không nhận được lời đồng ý, Tuy Hòa càn rỡ nhìn chằm chằm một lúc mới thu hồi ánh mắt, dứt khoát xoay người rời đi. Lúc cúi người lấy ô, hắn nhỏ giọng gọi ra một cái tên, cái tên đã cất giữ thật lâu dưới đáy lòng.

Người phía sau bàn bếp lại một lần nữa như bị chú định, ngồi trân trân trên ghế, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đã đứng thẳng nơi cửa vào. Lồng ngực nghẹn đau, một tiếng "Y Dương" này đã thật lâu thật lâu chưa từng có người nào gọi ra, dịu dàng như vậy, trân trọng như vậy.

Hắn chỉ gọi một tiếng, cũng không định nói gì, cứ như chỉ để thỏa nỗi nhớ nhung. Rồi hắn bung dù, dứt khoát đi vào màn mưa, bước chân vững vàng, bờ vai rộng lớn mà tán dù màu đen càng tôn lên vẻ lãnh đạm vốn có. Giống như một ngày u ám năm nào, hắn đứng trong màn mưa đó, tản mát khí chất khó gần, nhưng toàn thân lại vững vàng như núi.

10.

Kể từ buổi chiều đột ngột xuất hiện kia, Tuy Hòa ngày nào cũng trở lại, vào giờ đó, chiếm giữ khoảng thời gian trống vắng nhiều nhất trong ngày của ông chủ nhỏ, ăn một bát cháo, nhưng vẫn như cũ không chịu trả tiền. Sau đó chừng hai tuần, vào sáng sớm khi cô bé phục vụ vừa mở cửa đi vào, lúc quay đầu liền bị dọa đến nhảy dựng khi đột ngột thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai theo ngay sau lưng.

Cô lắp bắp hô lên: "Ông... ông chủ..." cứu mạng, biến thái sáng sớm áp sát em. Lời sau thật sự rất muốn thốt ra lại vì sắc mặt kẻ "biến thái" mà nghẹn trong cổ họng. Mắt vừa thấy bóng người đi ra, cô bé mặt mày méo xệch chạy tới níu tay, nấp sau lưng y.

Tuy Hòa nhìn cô nhóc này bám lên người Y Dương thì tức đến muốn tắc thở nhưng lại chẳng dám thể hiện cái gì, chỉ dám cắn răng nhịn xuống, gân xanh bên thái dương giật giật đến sắp đứt rồi. Khí áp đột nhiên giảm xuống, cô phục vụ nhỏ hu hu 2 tiếng như sắp khóc, Y Dương thấy vậy mà buồn cười, vỗ vỗ mu bàn tay đang siết chặt áo mình chấn an: "Không sao, không phải người xấu." cô nhóc này từng bị kẻ xấu dọa một lần rồi, thật sự có chút nhạy cảm.

"Sáng sớm như vậy, cửa còn chưa có mở..." cự nự được hai câu, đáp lại là ánh mắt như dao găm của người đàn ông cao lớn đang chắn sáng kia, cô nhóc im bặt.

"Đúng rồi, sao anh tới giờ này?" Thật sự là còn chưa bắt đầu mở hàng nữa mà, Y Dương âm thầm bổ sung một câu.

Như thỏa mãn thắc mắc của 2 chủ tớ, Tuy Hòa thành thật đáp: "Tôi nhớ em!"

Chủ tớ nhà kia cứng ngắc một chỗ, nhưng cô nhóc tỉnh lại rất nhanh mà rống lên, "Đừng giở trò, tôi không thèm đâu."

Lời vừa dứt, lại có 2 người nữa chết đứng như trời trồng. Chỉ là, Tuy Hòa vốn không phải người thường, hắn rất nhanh nhếch môi, cười lạnh, găm ánh mắt diễu cợt về phía cô nhóc con chưa trải sự đời: "Cô đa tâm rồi, bằng vào cô còn chưa đủ để tôi liếc mắt. Đó là nói cho ông chủ của cô nghe."

Cô nhóc trợn mắt, cằm muốn rớt xuống sàn nhà. Y Dương không nhịn được là kêu một tiếng: "Tuy Hòa!"

Hắn nghe vào tai, vừa cười vừa tiến về phía y, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không cần để ý nhóc con này, cô ta lắm miệng tôi liền giết người thả trôi sông. Hôm nay tôi tới là muốn phụ em chút việc vặt." câu trước là tung đòn trí mạng cho kẻ tôm tép không may nghe thấy bí mật của tổ chức, câu sau là thông báo cho đối tượng muốn theo đuổi biết, tôi đã sẵn sàng làm chân sai vặt, em cứ tự nhiên đi.

Y Dương nhíu mày, sau đó quay đầu dặn dò phục vụ nhỏ: "Nhóc, vào trong chuẩn bị đi." Tránh cho nghe được cái gì, người kia thật sự sẽ dọa chết nhóc. Thấy bóng người khuất sau khu bếp, lúc này y mới nhỏ giọng hỏi: "Tuy Hòa, anh muốn làm cái gì?" y không hiểu, cũng không dám phỏng đoán suy nghĩ của hắn.

"Tôi muốn theo đuổi em, như vậy chưa đủ rõ ràng sao?" giọng điệu nghiêm túc, ánh nhìn trực diện.

"Chúng ta không thể." Y Dương kiên định đáp lại, khổ sở lại chặn ngang lồng ngực, lừa mình dối người quả thực là điều khó khăn biết bao. Tự thôi miên mình quên đi hai năm qua chật vật nhớ nhớ quên quên như thế nào, không thể chính là không thể.

"Vì sao?" Tuy Hòa cường ngạnh hỏi tiếp: "Em không thương tôi? Hay vì cái gì khác, hoặc là một ai khác tác động?"

Y Dương nghe hắn nói thế liền giật mình, đang muốn mở miệng trả lời, hắn liền cướp lấy cơ hội: "Đừng nên nói dối, hiện tại tôi sẽ không dễ dàng bị em lừa nữa."

Lời muốn nói nghẹn trong họng, y nhớ, ngay lúc Vĩnh Phương hãy còn tại thế, cha mẹ Tuy Hòa đã biết hắn và y cùng chung sống ở căn hộ riêng. Mẹ Tuy Hòa là một người phụ nữ xinh đẹp và lộng lẫy, so với tuổi thật còn trẻ hơn rất nhiều. Bà ấy không giống như mấy người mẹ trong phim hay chiếu trên tivi, bà điềm đạm, tao nhã và lịch sự. Mọi lời nói ra đều đứng từ góc độ của một người mẹ mà suy nghĩ cho con mình, cuối cùng còn phảng phất chút ý tứ cầu xin.

Bà nói, Tuy Hòa là gia chủ, cha mẹ hay công ty sống chết đều dựa vào nó. Cháu đã không thương nó, chính nó cũng không hiểu yêu là gì. Hai đứa ngay từ đầu chỉ là ràng buộc tiền bạc, tiến xa hơn nữa là điều bất khả thi. Dù vậy tôi cũng không thể nhìn con trai mình sai càng thêm sai. Tôi biết cháu gặp khó, chuyện này tôi có thể giúp, tùy khả năng cháu có thể trả lại hoặc không. Chuyện này tôi hiểu rõ cháu không đáng trách. Là Tuy Hòa sai. Nó ép buộc người khác theo ý mình, lại còn là chuyện như vậy, tôi thay nó thật sự xin lỗi cháu. Chuyện của 2 đứa không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa, Tuy Hòa là người thế nào tôi so với bất kì ai cũng đều hiểu rõ hơn, cháu tốt nhất nên tự bảo vệ mình.

Bà cũng có ánh mắt chân thành như Tuy Hòa, ánh mắt ấy ẩn chứa áy náy, thương cảm, thậm chí còn phảng phất chút sợ hãi. Sau cùng, bà dùng ngữ điệu dịu dàng mà rằng: đây đều là lời thật tâm của tôi, mong cháu cẩn thận suy nghĩ.

Sau đó y thật sự suy nghĩ. Nhưng không phải tất cả những lời đó đều đả động đến y. Duy nhất chỉ có một điều, bà nói: cháu đã không thương nó, chính nó cũng không hiểu yêu là gì. Phải rồi, 2 người bọn y chưa từng trải lòng với nhau, chưa từng bày tỏ. Quan trọng là Tuy Hòa không biết y đã động tâm, hắn không biết, cũng không nghĩ đến. Mà tình cảm của Tuy Hòa y cũng chỉ là cảm nhận được, hắn chưa từng chính thức thừa nhận. Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi, cứ như là chưa ai từng rung động, mọi sự đều chỉ là giao dịch bạc tiền.

Cứ như vậy đi, tội tình gì...

Siết chặt nắm tay, gạt đi chuyện quá khứ, Y Dương khàn giọng đáp lại: "Chúng ta lúc đó không thể, hiện tại càng không."

"Nếu em lo nghĩ cho tôi, vậy thì không cần, tôi đã lo liệu chu toàn cả rồi. Chỉ cần em gật đầu chúng ta..."

"Tôi không quên được..." Y Dương thốt lên, chặn lời hắn muốn nói, nhưng chính bản thân mình cũng bị chặt lại, không cách nào thốt ra một lời nói dối.

"Không quên được ai?" Tuy Hòa nhẹ giọng hỏi, "Vĩnh Phương sao?" hay là ai khác? Không có ai khác mới đúng chứ, hai năm này em đâu có quen ai.

"Tuy Hòa... tôi..."

"Em thích tôi không? Lúc đó, em có từng thích tôi không? Dù chỉ một lần?"

Hắn chờ, lại chờ không được, người kia vẫn lặng im như trước. Ảm đạm hạ thấp đầu, khóe miệng dương cao, hắn mỉa mai mà cười: "Tôi hiểu rồi." sau đó mắt ẩn hàm ý tứ sâu xa của hắn thẳng thắn đối diện Y Dương, hắn nói: "Hôm nay tôi chỉ muốn nói cho e biết một điều, tôi yêu em, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã yêu em rồi. Muốn được nhìn thấy em, nghe em nói, ngắm em cười, muốn gần gũi em, muốn ánh mắt em dừng trên người tôi lâu một chút. Em không biết, lúc đó tôi đã từng độc ác mà nghĩ, Vĩnh Phương sao không chết sớm một chút, để em vĩnh viễn chỉ nhìn về phía tôi. Thế nhưng, khi thấy em quỳ trong mưa, tôi biết tôi đã sai rồi, Vĩnh Phương dù mất rồi em vẫn không chịu nhìn tôi. Khi ấy tôi lại nghĩ, hay là tôi cứ ở bên cạnh em, thủ vững như thế, để một ngày khi em quay đầu liền có thể thấy tôi, biết rằng tôi vẫn đang chờ em."

Trong kí ức của Y Dương, người này chưa từng nói nhiều đến thế, hầu hết mỗi lần đều kiệm chữ như vàng, lần này lại đột phá bất ngờ khiến người ta choáng váng. Hắn đột ngột bộc bạch cho hết nỗi lòng vẫn luôn che dấu dưới vỏ bọc khác, không cho y cơ hội trốn tránh. Thế nhưng những lời này cũng khiến lòng y đau, y chưa từng biết một người cao ngạo và cường ngành như Tuy Hòa cũng sẽ có lúc hạ mình ghen tị với người khác. Y có tài đức gì đâu, đáng để hắn ngay từ lần đầu gặp đã đem lòng thương nhớ rồi kéo dài tới tận bây giờ.

Một Tuy Hòa như thế khiến y đau lòng, cũng khiến y không cách nào né tránh, bỏ mặc.

"Tôi đã chuẩn bị rồi, chỉ là lần này tôi sẽ đứng ở đây – ngay trước mặt em – chờ em tiến lên một bước. Không cần nhiều, đối với tôi chỉ một bước là đủ." Để tôi hiểu tấm lòng của em mà vững vàng tiến về phía trước.



Không viết ra được kết thúc nên chỉ đành dừng ở đây. sau này nếu có thể sẽ viết vài cái phiên ngoại, giống như là 1 đoản nhỏ vậy. mn theo dõi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro