Một ngày!
Cô gái ấy mạnh mẽ lắm anh ạ!
Anh và cô cũng xa nhau cả năm trời rồi _ 365 ngày cũng nhanh chứ đâu có chậm chễ như người ta thường nghĩ.
Lúc mới xa nhau anh lo cho cô lắm... lo đúng nghĩa một người bạn ấy. Nhưng anh có biết làm như vậy sẽ càng khiến cô chẳng thể nào quên anh được không? Mình chia tay rồi! Anh là người đề nghị trước mà? Vậy tại sao anh còn làm như vậy? Vâng anh bảo anh muốn làm bạn bè như trước. Nhưng anh à, gương vỡ rồi sao lành được anh, em không thể xem như chưa có chuyện gì được? Vậy nên em từ chối. Anh hãy sống thật tốt cho cả hiện tại và tương lai, hãy tìm và yêu một người con gái tốt hơn em, nhất định phải tốt hơn em để anh chẳng phải phiền lòng hơn nữa....
Còn em, em hứa sẽ học cách chăm sóc bản thân... Sẽ tập làm người lớn,sẽ không nhõng nhẽo, dỗi hờn vu vơ nữa... Sẽ đi ngủ sớm và thôi chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ ai nữa....Rồi biết đâu một ngày đẹp trời nào đó em sẽ lại gặp được một người giống anh, lại chăm cho lo em từng chút, nhắc nhở em từng việc nhỏ một, lại chúc em ngủ ngon, lại đánh thức em vào mỗi sớm.... và em sẽ lại bám theo người ấy chẳng rời như với anh vậy. Nhưng em sẽ không trẻ con như trước nữa nhất định như vậy để người ấy không thấy em phiền mà bỏ đi nữa...
Anh à, anh thấy em mạnh mẽ lắm đúng không... Vậy anh hãy đi đi,đừng quan tâm em nữa.
Mà giá quay lại được thời gian em sẽ chẳng đồng ý làm người yêu anh đâu... Vì em thấy lúc chúng ta là bạn còn tốt hơn nhiều.
Và rồi một ngày cô ấy vươn vai chào ngày mới với một nụ cười và suy nghĩ duy nhất:" Làm cái gì bỏ vào bụng đã đói quá." Đó chính là khi cô ấy đã thấy ổn.
P/s: Cám ơn bạn đã đọc đến đây.
Vì viết mà không soạn trước nên sẽ có rất nhiều lỗi. Rất mong nhận được nhiều góp ý từ độc giả.
_Mun Candy_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro