Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ ra tôn trọng chút đi

Màn xuất hiện của Yansen đã mang lại không mấy ấn tượng tốt đối với phía Thành gia, từ lúc được giải huyệt thì tên nào tên nấy cũng lăm le định đánh hắn. Nhưng vì phải giữ phép tắc cũng như cái thể diện gia tộc nên không tên nào dám manh động. Nhưng không manh động không phải là không có cách, chúng cho người tìm hiểu về Yansen, dò địa chỉ phòng khám của hắn để giải quyết sau bữa tiệc.

Về phía hắn, có thể nói là khá thành công trong việc ra mắt với gia tộc của Kiều Nguyệt, họ xem như không mấy để mắt đến hắn. Dù cho có thì cũng chỉ nhất thời hứng thú, sau đó lại lờ đi mà tiếp tục dự tiệc.

"Sao thế ? Hai người là đã có dặn ta phải ăn vận tử tế, như thế này liệu có phải không đúng ý cả hai ?" Yansen có chút hoang mang.

"Không...chỉ là hơi bất ngờ chút thôi..." Hồng Tước  xua tay phản bác.

"Ngươi trông vậy cũng rất bảnh, thanh lịch cũng vậy..." Kiều Nguyệt mỉm cười buông lời khen.

"Cám ơn..." Yansen cười nhẹ, đưa nón cho nhân viên phục vụ rồi cùng Hồng Tước và Kiều Nguyệt bắt đầu dự tiệc.

Điều không ngờ rằng lúc hắn nở nụ cười vô tình đã khiến cho ai kia tim khựng một nhịp. Y xấu hổ quay đi không nhìn hắn, suy cho cùng đây cũng chỉ là mối quan hệ bằng hữu thân thiết, không nên biến nó trở nên quá thân mật, lúc đó kẻo lại dính phải phiền phức cả hắn và nàng.

"A Kiều tỷ ! Tỷ bỏ muội ở đây rồi đi chơi ở đâu vậy a~" Tiểu Hoa từ đâu nhảy đến ôm Kiều Nguyệt từ phía sau, khiến nàng bất ngờ rên nhẹ một tiếng.

"Vị đây là ?" Tiểu Hoa tò mò nhìn sang Yansen, có vẻ nàng không nhận ra hắn.

"Là ta..." Yansen mỉm cười đáp lại.

"Ai cơ ?" Tiểu Hoa nghiêng đầu khó hiểu.

"Tên mà ngươi mong cho thiên thạch rơi trúng phòng khám" Yansen trả lời.

Đến đây thì Tiểu Hoa bất ngờ, chỉ vào hắn, ngữ điệu không nói thành lời.

"Là ngươi...cẩu lương y !" Tiểu Hoa không ngớt kinh ngạc mà thốt thành lời.

"Đúng, cẩu lương y đây, bệnh tình đã khỏi chưa tiểu nha đầu !" Yansen cười xoa đầu Tiểu Hoa, hỏi han bệnh tình của nàng. Má Tiểu Hoa lúc đó lén nổi một vệt hồng.

Nàng một phần ngạc nhiên vì ngoại hình hắn, một phần bất ngờ vì hắn vẫn còn nhớ đến bệnh tình của nàng lúc trước. Trong lòng nàng lúc đó như khẽ động, tên này từ lúc đó đã chiếm giữ vị trí đặc biệt trong lòng nàng rồi !

"Này...bên đó, tên nam nhân ngoại quốc kia có gì hơi thân thiết với nhị vị tiểu thư Lâm gia rồi nhỉ ?" một thanh niên vest trắng lên tiếng.

"Chắc chỉ lại là hạng công tử bột lắm tiền thôi, không cần quá để ý !" một người vest xanh đáp lại.

"Đợi chút tách chúng ra thì xử lý tên đó sau !" một tên dường như là cầm đầu lên tiếng.

Yansen dường như đã vô tình tạo cho mình điểm nhấn trong mắt các nữ nhân ở đây. Thay cho vẻ ngoài có phần hơi phô trương, lòe loẹt như những thiếu gia khác, hắn lại có gu đơn giản hơn rất nhiều. Điều đó lại tạo cho hắn có cái dáng thanh lịch của một người lớn tuổi, hơn là vẻ nổi trội của các thanh thiếu niên trạc dáng tuổi hắn. Ánh mắt vàng kim của hắn cũng là cái điểm nhấn, nó vừa đẹp đẽ, lại vừa mang theo phong thái có phần hơi bí ẩn, đôi lúc...nhìn vào lại toát lên vẻ vô hồn đến lạnh người. Có lẽ đây là điểm đã thu hút Kiều Nguyệt và Tiểu Hoa chăng ? Vẻ bí ẩn đó ? Hay tính cách có phần hơi chững chạc so với độ tuổi của hắn ? Một điều mà khó có lời giải thích nào thỏa đáng được.

"Yansen là ngươi đấy à ?" một người lên tiếng.

Quay mặt về phía phát ra giọng nói ấy, Yansen nhẹ lòng khi đập vào mắt là gương mặt thân quen...Iosef.

"Là ta..." hắn mỉm cười gật đầu đáp lại.

"Ồ...trông cũng bảnh trai phết !" Iosef cười vỗ vai hắn.

"Lâu rồi không gặp nhỉ ?" Yansen mở lời.

"Ừ, công việc nhiều quá !" Iosef thở dài đáp lại.

"Nhớ nghỉ đủ giấc đấy, lần sau mò đến là ta không cho miễn phí nữa đâu !" Yansen liếc nhẹ.

"Được rồi ! Được rồi ! Ngươi cứ như mẹ ta ấy !" Iosef bật cười đáp lại.

"Vậy ngươi đến đây ta đoán là không chỉ dự tiệc nhỉ ?" Yansen tò mò hỏi.

"Đến quầy rượu đi, ta sẽ nói sau..." Iosef chỉ về phía quầy rượu, ý muốn mời hắn một ly.

"Cám ơn, nhưng ta không uống" Yansen khéo từ chối. Nhưng kết cục vẫn là bị Iosef kéo đến chỗ quầy rượu.

Gọi cho mình một ly Screwdriver, Iosef khẽ nhấp một ngụm. Y quay sang, chán nản khi thấy Yansen chỉ gọi cho mình một tách trà bạc hà rồi bắt đầu thưởng thức.

"Vậy nói đi, ngươi đến đây là vì ý gì ?" Yansen quay sang hỏi Iosef.

"Thiết lập quan hệ với tập đoàn Heimlich, cha ta muốn hợp tác với họ..." Iosef trả lời.

*là vậy sao...* Yansen thầm nghĩ, không nghĩ việc Iosef đến đây là liên quan đến gia đình của hắn. Cha hắn và các anh chị đã không ngừng tìm kiếm hắn kể từ ngày đó, tờ rơi tìm người được dán gần như là khắp nơi, thậm chí còn có cả những võ giả nhận nhiệm vụ mà tìm người. Hắn là không muốn liên quan đến quá khứ của thân xác này nữa, đúng là có lỗi với nhạc phụ và anh chị thật, nhưng hắn muốn có sự bình yên này, việc thừa nhận chỉ phần nào khiến cho hắn vướng thêm vào rắc rối mà thôi. Hơn nữa mẹ nuôi của hắn vẫn còn đó, bà ta ắt hẳn sẽ không từ thủ đoạn để khiến hắn phải biến mất lần hai. Định là sẽ giết bà ta để tránh hậu họa, nhưng lại lỡ hứa với cậu ta là sẽ không đụng đến một sợi tóc của bà ta, nên đành phải ngậm ngùi cho qua. Không hiểu sao hắn lúc đó lại có sát ý với bà ta nữa, nó không giống như tính cách của hắn, nhưng không hiểu sao bản thân đặc biệt lại có ý định hạ sát ngay khi nghe đến bà ta.

"Sao thế ? Ngươi có vẻ không mấy dễ chịu khi nghe đến cái tên đó ?" Iosef nhìn vẻ mặt lạnh của Yansen, tò mò hỏi.

"Không có gì, chúc ngươi thành công." Yansen xua tay phản bác, chào Iosef rồi rời đi, không quên để lại tiền bo và một đóa hoa thay cho lời cảm ơn đến nhân viên phục vụ.

Như thời cơ đến, 3 cái thanh niên kia thấy Yansen rời đi lập tức bám theo. Không những vậy còn gọi người theo ứng phụ. Yansen không hẳn là không biết, chỉ là không muốn bản thân phải dây dưa vào đám trẻ con này, vậy nên hắn mới càng lúc càng cách xa chúng ra. Đám tiểu tử không hiểu ý hắn, lại càng cố tìm đến, gọi người theo là cũng được cái số đông, chẳng mấy chốc đã có hơn mấy chục tên theo đuôi Yansen. Hắn không muốn động tay cũng là vì Hồng Tước và Kiều Nguyệt đã dặn từ trước, ở đây là tiệc nhưng thực chất là gặp mặt giữa các lão đầu lĩnh gia tộc, không nên đắc tội với chúng. Sau cùng thì cũng do bị cái phiền phức bám đuôi thế này, muốn cắt đi cũng khó, thà rằng lúc đó hắn từ chối thì đã chẳng phải mệt mỏi thế này. Suy cho cùng hắn đến đây cũng là vì muốn thử xem cái tiệc này là như thế nào.

"Tên tóc vàng đó, là tiểu tử lúc trước đã làm nhục các đệ tử của Thành gia à ?" một lão võ giả lên tiếng.

"Là hắn, tiểu tử xem trẻ tuổi như vậy mà đã biết châm cứu y thuật, xem ra cũng không phải hạng tầm thường !" một trung niên võ giả khác đáp lại.

"Người trẻ tuổi thường có cái tự cao, coi như đây là bài học cho hắn, dù cho bản thân có chút tài năng cũng đừng vội lên mặt..." một người khác đáp.

"Có vẻ như bắt đầu rồi kìa..." lão võ giả lên tiếng, chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, đồng thời cũng thu hút ánh mắt của những người vừa nãy mà hướng về Yansen.

"Này ! Mày va vào tao vậy rồi đi thôi à ?" một tên to con nắm cổ áo Yansen quát.

"Tôi đã xin lỗi rồi !" Yansen nhẹ nhàng đáp lại, ngữ ý không chút chống trả gì trước tên to con đó, xem ra hắn là muốn tránh khỏi việc đánh nhau.

Kiều Nguyệt đứng ngoài định vào can thì Hồng Tước ngăn lại, ý nói kẻ này là thuộc Thiên gia, là một gia tộc vượt trội hơn Lâm gia về rất nhiều phương diện. Tốt hơn hết là không nên đắc tội.

"Mày nghĩ chỉ xin lỗi là xong à ? Tao là Thiên Vũ Luân, mày làm vậy là đã có ý xúc phạm tao rồi ! Còn không mau quỳ xuống lạy tao 3 lạy, nếu vậy thì tao sẽ tha cho !" Hắn quát lên, cái tên Thiên Vũ Luân này dường như rất có sức nặng, khi mà mọi người xung quanh đều ra vẻ thương cảm cho cái số của Yansen...khi bị tên này nhắm vào.

"Vì lí do gì mà tôi phải làm thế ? Anh là người đã cố ý va vào tôi, đã vậy còn cố hạ nhục tôi, anh liệu còn có cái gọi là thể diện ?" Yansen nhíu mày hỏi.

"Mày nói gì ?" gân máu nổi lên, không đợi đối phương trả lời, hắn lập tức tung quyền đánh thẳng vào. Quyền tung ra còn kèm theo võ hồn phát động, xem ra tên này hôm nay là muốn đoạt mạng người.

Cảnh tượng tiếp theo khiến cho tất cả bất ngờ, Yansen không chút thương tích nào, đã vậy một tay chặn lại đòn quyền vừa rồi chỉ đơn giản như trêu đùa một đứa trẻ con.

"Mày !!!!" hắn quát lên, lại quay người tiếp tục tung thêm hai đòn cước.

Yansen thả tay, lùi về sau né đòn, trong lúc đó vô tình lại khiêu khích tên kia làm hắn thêm nổi điên.

Không nói một lời, võ hồn bộc phát tên kia lập tức tung chưởng lực đánh nát một mảng tường. Hắn giờ đây chẳng quan tâm cái ý tứ thể diện gia tộc nữa, mặc kệ thế nào, trước mắt phải đem cái tên trước mà giết chết thì mới hả dạ. Điều đáng nói ở đây là dù cho mảnh tường có bị đánh nát thì nó vẫn cứ phục hồi lại như cũ, tuyệt nhiên không chút thiệt hại vậy chất nào được gây ra. Những người xung quanh đã sớm tản ra chỗ khác, có lẽ là từ khi họ nghe danh xưng của tên kia. Nên thành ra giờ chỉ có tên kia là điên cuồng tung chưởng vào một góc tường.

*hộc hộc* tiếng thở gấp của tên đó liên tục vang lên, hắn quay sang nhìn tam vị thiếu gia để xem phản ứng, được cái gật đầu ưng thuận thì hắn mới chịu bỏ đi.

"Đi đâu thế ?" tiếng Yansen từ đâu vọng lại, điều này bất chợt làm cho Hồng Tước, Kiều Nguyệt và cả Iosef lạnh sống lưng, dường như điều này cả ba đã từng chứng kiến.

Yansen bước ra từ đám khói bụi, trên người không mấy thương tích, đã vậy còn đưa tay phủi vai áo...ý xem như đòn vừa rồi của tên đó chẳng có chút ý nghĩa gì.

Nhất thời tên kia và đồng loạt những kẻ mặc vest đen khác lao vào Yansen, võ hồn bộc phát, ý mang kẻ trước mặt mà giết chết thật nhanh, trong đám đó còn có những tên bên Thành gia, ắt vì muốn trả thù còn chớp được thời cơ.

Không phải là chúng không nhận ra cách biệt về thực lực giữa chúng và Yansen, chỉ là muốn giành đòn phủ đầu, biết đâu lại có cơ may giết chết hắn. Ánh mắt hắn liếc qua lũ võ giả đang đồng loạt lao tới, Tứ Liên có, Tam Đẳng có, còn lẩn trong đấy là vài tên Ngũ Sinh võ giả nữa cơ ! Yansen nở nụ cười, nụ cười chế nhạo lũ chuột ngu ngốc đã tự mình tìm lấy cái chết. (Giống kiểu "à, thì ra tụi mày chọn cái chết !" ấy).

"Ngươi....là thứ quái thai phương nào..." một Ngũ Sinh võ giả nói.

Vừa dứt lời, thì Yansen đã đạp vào mặt gã, phía sau hắn...là tàn dư của cuộc vui vừa rồi, nhiều tên bị phế đan vị, gãy cột sống, nứt hộp sọ...nói chung là...thương thế mà Yansen gây ra...thảm vô cùng. Trên tay hắn đang mạnh bạo bóp cổ Thiên Vũ Luân, người mà giờ đây thảm nhất trong tất cả. Đan điền không phải phế mà là hoàn toàn chấn nát, y giờ đây là phế nhân, người không ra người.

"Thô lỗ quá đấy !" Yansen lạnh giọng.

"Ngươi...rốt cuộc...là ai..." Thiên Vũ Luân khó nhọc nặn ra từng tiếng.

Chưa kịp trả lời, thì một lão võ giả đã lao đến đoạt người từ tay hắn. Nhưng Yansen đâu đã cho phép mà lão muốn đoạt là đoạt, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cánh tay là lão dùng để đoạt lấy Thiên Vũ Luân lập tức bị Yansen khóa huyệt, buông thõng xuống không chút sức lực...vừa lờ mờ nhận ra vấn đề thì lão đã khụy xuống...đau đớn phun ra một ngụm huyết, ánh mắt mang ý căm phẫn lườm Yansen. Hắn phớt lờ, cái ánh mắt vô hồn ấy không xem thứ từ lão để vào tâm, chỉ liếc qua đôi chút rồi lại lờ đi, giống hệt như những gì lão lúc hắn bị Thiên Vũ Luân gây chuyện. Yansen lại quay sang nhìn tam vị thiếu gia kia, Thiên Vũ Luân ắt là muốn giải quyết hắn thay cho lũ này để lấy lòng. Chỉ là hắn chọn nhầm đối tượng sinh sự...để giờ bản thân nhận cái thảm cảnh này. Tam vị thiếu gia bắt gặp ánh nhìn của hắn, nhưng tuyệt nhiên không dám động thủ, chỉ là sau lưng lén tạo ám khí, ném vào phía lưng Yansen nhằm khiến hắn suy yếu. Ai ngờ đâu ám khí chưa ném ra đã biến mất, Yansen lại vung tay ném thứ gì xẹt qua khuôn mặt. Máu chảy một đường...run người quay lại nhìn quả đúng là ám khí bản thân đã khởi tạo lúc nãy...hoang mang tột độ vì không biết Yansen đã lấy từ lúc nào.

"Lũ nhóc con, đừng chọc giận ta !" Yansen lườm chúng, hàn khí phát ra như chấn lực đánh thẳng vào tinh thần cả ba. Không hẹn, cả ba sụp người bất tỉnh, ánh mắt trắng dã, cơ thể run lên từng đợt.

"Nhãi ranh ! Mau trả người !" các võ giả bên Thiên gia lập tức lao vào đoạt lấy Thiên Vũ Luân.

Về phía Yansen, bản thân hắn sau khi nghe xong hai từ đầu tiên thì lập tức mang Thiên Vũ Luân mà ném về phía đám võ giả, không đợi đối phương dứt lời. Vừa đón nhận lấy Thiên Vũ Luân, thì Yansen đã lúc nào xuất hiện bên cạnh chúng, quyền cước tung ra mà đánh cho tàn phế một đám. Tất cả được một phen chấn kinh, không ngờ tên này vậy mà dám đả thương cả sư phụ của Thiên Vũ Luân, đã vậy còn đánh đập tàn nhẫn võ giả của Thiên gia, cái sức mạnh này quả là quá mức tưởng tượng rồi ! Điều đáng sợ hơn nữa...là Yansen từ đầu vốn không hề bộc phát năng lực, chỉ đơn giản là dùng võ thuật đối võ thuật. Vậy cũng đủ cho đám Lục Thiên Giả biết được một điều...Yansen đến giờ vẫn cứ là chơi đùa với bọn chúng, chứ tuyệt đối chưa tung một phần sức lực.

Kẻ vừa nói Yansen trả người lúc nãy, bị hắn tung cước đá cho văng dính tường, mảnh tường đó không cách nào mà hồi phục được ! Lại thêm một cảnh tượng khiến cho đám kia phải rợn người.

"Cái gì mà nhãi ranh ! Tỏ ra tôn trọng chút đi...đồ ranh con hỗn láo !" Yansen lạnh giọng, ánh mắt vô hồn kia khiến cho đám người kia thâm tâm hỗn đoản vô cùng, nhưng cũng rút ra một điều là...cái tên Yansen này tuyệt đối không như vẻ bề ngoài.

Ngoài lề :

Việc sắp xếp thứ tự thực lực của võ giả bao gồm 6 cấp bậc :

-Nhất Hoàn : cấp bậc võ giả này là những người mới thành công trong tu luyện đan điền, bước đầu du nhập giới võ giả.

-Nhị Liên : cấp bậc võ giả này là thành quả tu luyện đan điền kết hợp với tu vi thiên chức mà nên, nếu có duyên thì lập tức có thể đột phá tam tầng võ giả mà viên mãn tu luyện.

-Tam Đẳng : đây là tầng cuối cùng trong tam tầng sơ cấp võ giả tu luyện, việc đột phá Tam Đẳng lên Ngũ Sinh thường tốn rất nhiều thời gian, trong đó 70-80 năm là phải tập trung thanh tịnh đan điền, du nạp tu vi mà tiến tấn.

-Tứ Tôn : uy sinh thiên thời địa lợi thì một Nhất Hoàn trong vòng 20 năm có thể đột phá tam tầng viên mãn, bằng không thì cứ phải một chu kỳ hấp tố đan điền phải biết nắm bắt mà trùng tu, nếu như bỏ qua mất thì coi như vụt mất đời người.

-Ngũ Sinh : đây là những cấp bậc võ giả mà các trưởng lão của các đại gia tộc có thể đạt đến, thời gian tu luyện tuy lâu, nhưng một khi đột phá thành công thì lập tức hồi xuân, tu vi càng cao thì hồi xuân càng nhiều, nhiều người đột phá liên tầng có thể tùy ý mang thời gian ra mà chơi đùa (định nghĩa tuổi già không còn áp dụng được với các Ngũ Sinh võ giả trở lên nữa !).

-Lục Thiên Giả : đây là cấp bậc mà chỉ có 6 người có thể đạt được, họ vốn là những cổ nhân, khi xưa đã đạt viên mãn tu tiên nên giờ đây giữ cho mình cái quyền lực tuyệt đối, 6 bộ võ pháp cũng là từ 6 người này sáng tạo ra.

Ngoài ra còn có các năng lực gia, họ là những người đặc biệt, cấp bậc võ giả không áp dụng lên họ. Mà họ chỉ ràng buộc tuân theo dưới trướng Lục Thiên Giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro