Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dọa người.

Không khí của học viện hôm nay rất nhộn nhịp, các gian hàng lúc trước của học viện được bày biện khắp khuôn viên, kèm theo đó là sự náo nhiệt của những màn ảo thuật vô cùng bắt mắt.

Hôm nay là ngày giao lưu giữa hai học viện, hiệu trưởng đã nói từ trước. Hắn hiện đang bận rộn giúp Hiếu Dung tại nhà ma, phải nói là khá bất ngờ khi một người có tính cách nghiêm túc như Hiếu Dung lại có sở thích đi giả ma dọa người. Anh ta tự hóa trang bản thân trở thành cương thi, chốc sau lại trở thành thao thiết đi hù dọa mấy người kia. Hắn chỉ đơn giản lo phần hiệu ứng âm thanh và đạo cụ, Hiếu Dung rất thích những đạo cụ mà hắn làm lúc trước, cái nào cũng nhìn rất thật. Thậm chí cái đầu giả làm từ giấy cũng có nét rùng rợn khi qua tay hắn...máu thì chỉ đơn thuần là màu đỏ pha lẫn chút nước. Nhưng trong cái không gian tối như thế này thì phân biệt cũng chẳng mấy dễ dàng. Việc kinh doanh nhà ma của Hiếu Dung và Yansen lần này coi như thành công tốt đẹp.

Chỉ là có một người lại quá tinh tường đi ! Cậu ta không tỏ ra chút gì là sợ sệt, hoàn toàn phân biệt được đạo cụ của hắn làm từ giấy...lại còn hùng hồn dắt theo cả nhóm bạn với quyết tâm chinh phục luôn cái nhà ma này. Nguyên nhân là vì Hiếu Dung đã có chút chiêu trò câu khách, anh ta đặt một cam kết ngay dưới phần giới thiệu nhà ma, nếu như không thành công dọa người sẽ hoàn lại toàn bộ tiền cho chính khách. Thế nên nhiều người mới có cái chí hùng hổ lao vào đây như thế !

"Anh bạn hóa trang thành ai đây ?" cậu ta bóp mũi Hiếu Dung trong bộ trang phục, tò mò hỏi.

"Uầy ! Nhìn cánh tay giả này, trông y như thật luôn ấy !" hết bóp mũi lại quay sang sờ mó cánh tay kia. Làm Hiếu Dung mất luôn cả cái hào hứng dọa người lúc trước.

"Thôi tôi đi đây !" Hiếu Dung chán nản bỏ về phòng đạo cụ.

Hẳn là vừa rồi anh ta đã cố sức mà dọa cậu ta và đám người kia, máu giả cũng có tuôn ra từ mắt và miệng để thêm phần rùng rợn, nhưng thế quái nào cậu ta còn chẳng quan tâm gì đến chúng. Chán đừng hỏi !

"Sao rồi ?" Yansen hỏi, tiếp tục chuẩn bị đạo cụ cho màn dọa người tiếp theo của Hiếu Dung.

"Ta không dọa được ! Cậu ta cứng hơn ta nghĩ !" Hiếu Dung chán nản.

"Vậy sao !" hắn cười nhẹ.

"Chuẩn bị hoàn tiền thôi ! Những chính khách ngoài kia đang đợi cậu ta ra ngoài đấy !" Hiếu Dung nói.

"...."

Ngay lúc này, cả đám của cậu bạn kia đang ở sảnh gương. Lúc trước đang đi lần mò quanh khu nghĩa trang thì lại thấy nơi này, tuy là đã có tấm biển đang xây dựng...nhưng vì tò mò, cả đám vẫn quyết định đi vào xem. Mấy cái gương này xem ra đều là đồ đã cũ, một số cái nứt mẻ cũng được cho vào, xem như tạo chút kịch tính trước màn diễn chính. Tiếng bước chân lấn át cả tiếng cười nói của hội bạn, tuyệt nhiên không một bóng người nào hiện ra. Hiếu Dung lúc trước đi tìm họ không thấy đâu nên tính báo Yansen tìm chung....ai ngờ đâu vừa quay lại đã không thấy hắn đâu.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, thậm chí một số người cảm tưởng như nó còn đang ở bên cạnh, chỉ là không hề có ai ở đó ngay lúc đầu. Không khí vui vẻ kia giờ bắt đầu phai nhạt, tiếp sau đó là tiếng cười khúc khích...dường như không có ai biết rằng...nhóm của họ vừa rồi đã thiếu đi một người.

Ngay lúc đó thì Hiếu Dung bất ngờ xuất hiện, làm cả đám một phen mém chút thoát hồn....anh ta là cuống cuồng dắt cả đám tìm cách rời khỏi đây, cảm xúc kinh sợ này chắc chắn không phải liên quan đến thứ này...cậu bạn kia sau khi quan sát nét mặt của Hiếu Dung thầm cảm thán.

"Chúng ta cần phải đi ngay !" Hiếu Dung gấp rút dắt họ rời khỏi sảnh gương.

"Chuyện này là sao vậy ?" một người tò mò hỏi.

"Trong quá trình xây dựng chúng tôi không hề cho xây lên sảnh gương này !" Hiếu Dung đáp lại.
Điều đó lại vô tình khiến cho bầu không khí bắt đầu trở nên ảm đạm.

"Đây lại là một trong mấy trò diễn của anh nữa à ?" cậu bạn kia bán tin bán nghi hỏi.

"Trông tôi có giống đùa không ! Chúng ta cần phải rời khỏi đây trước khi có gì đó xảy ra !!!" Hiếu Dung trừng mắt.

"Khoan ! Một người nữa đâu rồi ? Tại sao chỉ còn lại 5 người !?" một người nhận ra vấn đề.

"Chắc chỉ bị lạc thôi ! Tôi sẽ tìm cho !" cậu ta đáp.

"Không được ! Các người lúc trước vào đây có nhìn thấy thứ gì không bình thường không ?" Hiếu Dung hoảng hốt.

Tất cả đồng loạt lắc đầu, họ không nhìn thấy gì bất thường cả !

"Chúng tôi có nghe được tiếng bước chân rất lớn, và cả tiếng cười khúc khích nữa !" một người đáp.

"Chúng ta cần phải đi khỏi đây ! Nhanh lên !" Hiếu Dung kinh hoảng.

Đám người kia cũng vì vậy mà tinh thần căng thẳng cực kỳ. Sự hoang mang và hoảng loạn bắt đầu hình thành ngay lúc đó.

Tiếng cười khúc khích một lần nữa vang lên, tiếng bước chân theo đó trở nên dồn dập hơn...giống như là...đang truy đuổi vậy !

Hiếu Dung ra hiệu cho cả đám im lặng, cố đừng tạo ra tiếng động nào. Họ là đang trốn trong một khu vực để đồ, tấm màn che chỉ vừa đủ đề họ nhận ra được...đúng là có thứ gì đó khác ngoài họ ở đây...và nó đang tìm họ. Một người không kìm được mà vô tình thở mạnh...thứ đó lập tức phản ứng, quay tới quay lui tìm kiếm họ.

"chúng ta lén rời đi cửa sau !" Hiếu Dung thì thầm.

Cả đám đồng ý, cúi người bò qua khung cửa. Đến người cuối cùng bò qua, thì bỗng nhiên bị giữ lại...thứ đó phát hiện ra cậu ta, ra sức kéo cậu ta trở lại. Đầu bên kia, cả đám lại cố sức kéo cậu ta thoát khỏi thứ đó...may mắn là...cậu ta đã qua được, thứ kia coi như cả đám trốn được thêm một khoảng nữa. Hay đó là những gì họ đang nghĩ...bởi vì trong nhóm giờ đây...cũng chỉ còn lại 4 người. Một người nữa đã bị bắt đi từ lúc nào không hay.

Tiếng bước chân một lần nữa cất lên, lần này lại trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, không giống như lúc trước truy đuổi, lần này...chỉ đơn thuần là tiếp cận...

Hiếu Dung sau một hồi thì cũng dắt cả đám quay trở lại khu vực nghĩa trang kia, chỉ là lần này...tại đó có xuất hiện thêm một người nữa, vận đồ giống hệt như Hiếu Dung, là một nhân viên ở nhà ma này. Tâm trạng nhẹ nhõm khi thấy anh ta, cả đám cuống cuồng chạy đến chỗ đó...nhưng chỉ riêng Hiếu Dung là nhận ra vấn đề !

"Đừng lại gần hắn ta !" anh ta hét lên.

Những lời cảnh báo lại xui xẻo là đến tai họ quá chậm...ba người đã đến ngay bên cạnh hắn...chỉ khi nghe được tiếng cười khúc khích quen thuộc kia...và nhìn thấy vệt máu trên bộ đồ, họ mới bàng hoàng nhận ra vấn đề. Thứ đó mang cả ba người nuốt vào, chốc sau lại phun ra, những gì còn lại...là những phần chi bị cắn lìa ra. Cậu bạn kia điên cuồng thi triển năng lực, tạo hỏa cầu ném thẳng vào thứ đó. Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt nó, thiêu cháy cả bộ đồ và da thịt, để lại đó là một khối thịt bầy nhầy đen sì đang lơ lửng. Định ném thêm một quả nữa, nhưng không hiểu tại sao cậu ta vận sức mãi...vẫn không có gì xảy ra. Nhìn lại mới biết vai mình từ lúc nào bị nó đánh trúng, vết thương bắt đầu hoại tử lan rộng ra, đã vậy còn có độc tố triệt tiêu năng lực...tình thế nguy cấp bội phần khi thứ đó bắt đầu lao đến tấn công.

Hiếu Dung vận sức, trong tay một đạo lực vô hình đánh thẳng vào thứ đó. Thương tích gây ra dường như không mấy nghiêm trọng cho nó, chỉ là bản thân tạo thời cơ mang cậu ta trốn đi. Nhưng rồi...thứ đó một đòn đánh nát tay Hiếu Dung, lại trực tiếp nuốt luôn cả anh ta. Ngay trước khi bản thân bị nuốt mất, vẫn không quên gào thét bảo cậu ta mau chạy trốn. Ít ra còn có một người thoát được...nhưng cậu ta đâu còn chút ý thức nào nữa ?! Hồn phách như bay khỏi xác sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi ! Thứ đó từ từ tiến đến chỗ cậu, định bụng hoàn thành nốt bữa ăn của mình. Cậu ta run rẩy....nhắm chặt mắt, bản thân không muốn nhìn vào cảnh tượng sắp xảy ra...nhưng rồi không hiểu sao....một cánh tay đặt lên vai cậu ta...cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn với sợ hãi, cậu ta từ từ mở mắt ra, bản thân lần này lại bất ngờ bởi nhóm bạn của cậu vẫn còn sống sót, hoàn toàn không thiếu ai. Đã vậy tất cả còn đang ở bên ngoài khu nhà ma...chứ chưa hề vào trong.

"Lăng Vũ, mày không sao chứ người anh em ?" một người trong nhóm hỏi thăm cậu.

"Mày đứng đực ở đấy một lúc rồi đấy bro !" một người khác nói.

Xem ra những gì xảy ra vừa rồi chỉ đơn thuần là ảo giác. Nhưng không hiểu sao nó lại trông rất thật...cái vết thương...cái cảnh tượng lúc đó...khiến cho cậu không khỏi nghi ngờ nó đơn thuần chỉ là ảo giác.

Lăng Vũ nhìn quanh, vẫn là cảnh tượng y hệt lúc đó, cậu dẫn nhóm bạn mình vào chinh phục nhà ma, nhân viên ở cửa lần trước là Hiếu Dung đón tiếp cậu. Nhưng lần này nhìn lại, không chỉ có anh ta mà còn thêm cả một người khác...một nam nhân tóc vàng, giống như người ngoại quốc. Anh ta vẫn đang nhìn cậu, nụ cười vén lên mang theo chút ẩn ý nào đó...chỉ là không nhận ra được.

"Hay là tụi mình đừng vào đó đi !" Lăng Vũ quay sang nói với nhóm bạn.

"Sao hồi nãy mày hăng máu đòi chinh phục cả nhà ma lắm mà !"

"Tao thấy không khỏe lắm !" Lăng Vũ tìm đại một cái cớ nào đó.

"Vậy thì thôi ! Tụi mình qua khu đồ ăn vặt đi !" một người bạn khác đẩy nhẹ Lăng Vũ từ phía sau.

"À...ừ !" Lăng Vũ gật đầu, ra ngoài.

Chỉ ngay sau khi Lăng Vũ rời đi.

"Vậy ổn chứ ?" Hiếu Dung quay sang hỏi nhóm bạn.

"Nó vậy thôi chứ có đồ ăn vào là quên tất !" một người cười nói.

"Lâu lâu chơi nó một vố cho vui ấy mà !"

"Cậu ấy không sao đâu, xin hai người đừng quá bận tâm !"

"Vậy thì....như thỏa thuận của chúng ta, mọi người được miễn toàn bộ chi phí ở khu quà vặt !"
Yansen mỉm cười đưa cho họ một tấm thẻ xanh.

"Làm như vậy cũng được à ?" Hiếu Dung chán nản quay sang Yansen.

"Vui mà ! Với lại...hù dọa mà không có chút lừa gạt thì còn gì vui nữa !" Yansen nháy mắt cười gian.

"Thôi ta cũng hết nói nổi rồi ! Chuẩn bị tiếp đi, lần này ngươi sẽ dọa phiên đầu tiên, người này hình như thuộc học viện đối địch đấy." Hiếu Dung cau mày nhắc nhở hắn.

"Ok !" hắn mỉm cười đáp lại.

"Mới vào mà đã chơi trùm kín vải rồi à ?" cậu ta phàn nàn, có vẻ như cũng không mấy sợ sệt lắm !

"Hửm ? Sao lại có cái gương ở đây ?" cậu ta tò mò tiến đến xem xét.

Vừa soi gương, tiếng bước chân lúc này lại vang lên ngay từ phía sau. Lập tức quay lại nhìn, tuyệt nhiên vẫn không có bóng người nào...tiếng bước chân lúc trước cũng im bặt. Cậu ta quay lại tiếp tục soi gương, chỉnh lại đầu tóc cũng như y phục. Nhưng lúc này...thay vì tiếng bước chân như trước, tiếng cười khúc khích lại vang lên...thanh âm rõ đến mức tưởng như gần kề bên cạnh. Nhưng dù có quay đi quay lại nhìn, thì kết quả vẫn như một...không hề có một ai.

Nhưng lần này....có một điều khác thường xảy ra ngay trước mặt cậu ta, từ trong gương....hình ảnh một nam nhân ánh kim xuất hiện...điệu cười đó...theo sau là tiếng la hét của cậu ta...vang vọng khắp khu nhà.

Shiro quay lại rồi đây ! Dạo này lặn hơi sâu, còn ai nhớ Shiro không :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro