Tự ứng cử
Tỉnh dậy thì đã là trong bệnh viện, cả người tôi nhẹ bẫng, không có cảm giác đau đớn gì, mơ mơ hồ hồ hỏi người đàn ông đang nhìn tôi ánh mắt kỳ quái:
- Em bị làm sao mà lại vào đây hả anh?
-Đau bụng đến ngất mà cũng không biết bị làm sao, em ăn nhiều quá lại bị lạnh nên đau dạ dày cấp tính.
- Em không biết, em hết đau rồi, em không ở đây đâu. – Tôi cố ngồi dậy, hơi choáng nhưng không sao, còn hơn là ở trong bệnh viện thế này, vừa sợ vừa tốn tiền.
- Nằm yên đấy, để anh hỏi bác sỹ xem. - Anh ta giữ vai, không cho tôi ngồi dậy, giọng không nặng không nhẹ nhưng chứa uy, tôi nằm yên tắp lự.
Trần nhà quay quay, tôi mơ màng sắp xếp lại sự việc, ăn nhiều, đau bụng, ngất xỉu, vào bệnh viện, và tính toán mấy sự kiện tiếp theo. Không xong rồi, còn tiền viện phí, rồi anh ta đưa tôi về nhà, mà nhà tôi thì ở tận Bưởi xa tít mù khơi, rồi mấy trò quỷ của tôi cũng theo đó mà lộ hết, để tránh thảm kịch xảy ra, tôi cắn răng bò dậy, nhìn quanh, ổn rồi, túi và di động đều ở đây cả, bây giờ chỉ cần chạy đi là xong hết mọi việc, chuyện tiền bạc tôi sẽ liên hệ sau. Đầu tôi ong ong nhưng chân không dám ngừng, cảm thấy ngày hôm nay như một mớ bòng bong rối rắm, không muốn gỡ ra chỉ muốn quẳng đi khỏi mắc phiền. Phương ơi, sao cứ dính đến chuyện có đàn ông là mày lại làm cho nó phức tạp thế này?
Nhưng ông trời thì ông ấy nhàn quá mà, thấy tôi vẫn còn sức khỏe mà than thở nên sắp xếp để anh Bách bắt gặp tôi đây quắn chân chạy trốn. Chẳng mấy chốc, nhân lúc tôi không để ý, cái chân dài ngoằng của anh ta đã bắt kịp tôi, quàng eo tôi xốc lên như xốc bao gạo. Chân tôi không chạm đất, ôi, tôi hoảng, hú hét ầm ĩ, anh thả tôi, thả tôi ra, sao lại bắt tôi như thế, cho tôi đi anh ta chẳng quan tâm, chân đi thoăn thoắt làm tôi chóng cả mặt, tiếng anh ta lạnh như băng từ trên nói xuống:
- Em muốn trốn hả, trốn bệnh thì để anh giúp em đi cho nhanh.
Anh ta xách tôi như thế đến ô tô, ấn vào ghế phụ, khuôn mặt đã thâm sì:
- Bác sỹ nói em được về rồi, không cần phải trốn, nhà em ở đâu, anh đưa về.
- Ôi, sao em dám làm phiền anh, để em đi taxi về. – Tôi vừa hoàn hồn cũng phải giả lả ngay để ông chú không có cơ hội khám phá ra nhà tôi "gần" đến mức nào.
Anh ta nhìn tôi không nói, rồi bất ngờ vươn người đến gần tôi, mép nhếch lên, ôi, cái này trông tà ác lắm nha.
- Nói xem, em đang giấu anh cái gì, lúc nãy không phải trốn bệnh mà là trốn anh đúng không, định lừa anh, em làm gì có tuổi.
- Đâu mà, em không có tính gì hết, em lo anh mệt thôi.
- Đầu óc đừng suy tính linh tinh nữa, không qua mặt được anh đâu, nhà em ở đâu.
- Bưởi, nhà em ở Bưởi ạ. – Tôi lý nhí, mặt cúi gằm, tôi ấy à, có hơi lươn lẹo nhưng được cái rất ngoan, mỗi lần bị bố mẹ phát hiện trò quỷ nào,đều làm cái bộ mặt hối lỗi, buồn tủi này thì đều được khoan hồng cả.
Anh xoa xoa cái mái đầu tôi, "Cái mồm dẻo đâu mà giờ lý nhí thế này, đầu óc đơn giản như em làm sao mà tốt nghiệp đại học được vậy"
Hơ, xúc phạm tôi kìa, biết tôi đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt đi cóp nhặt từ các luận văn khác mới thành bài luận văn đầy kịch tính "vừa đủ điểm" của tôi không. Tôi nhịn đi không nói gì, dù gì anh ta mời tôi bữa ăn, tôi ốm đưa tôi vào viện, tính ra vẫn là công dân phẩm chất đạo đức tốt, già rồi mồm miệng cay nghiệt tôi không tính!
Nhà tôi ở tít trong ngõ, xe không vào được nên anh đi cùng với tôi một đoạn, còn đưa áo cho tôi mặc đỡ lạnh. Đường ngõ hun hút, chỉ còn vẫn ánh đèn yếu ớt hắt ra bị nuốt chửng vào màn đêm hư không, hai chúng tôi cứ đi chẳng nói gì, hít một ngụm hơi sương thanh thuần, cảm giác bình lặng lan tỏa, hơi ấm từ chiếc áo chui vào sống lưng râm ran dư vị dễ chịu.
- Đến nhà em rồi, cám ơn anh nhiều ạ, tiền viện phí em sẽ chuyển khoản cho anh sau nhé.
- Cái này anh tính sau, em vào nhà nghỉ đi, đầu óc cũng đừng nghĩ mấy cái quỷ quái đấy nữa.
Tôi định bật cái nhưng tần ngần lại thôi, anh ta là Phật tổ Như Lai mà tôi thì chỉ là Tôn Ngộ Không đạo hạnh thấp kém, có sử 36 phép thần thông 72 phép biến hóa vẫn trong lòng bàn tay anh ta. Tôi nhịn, tôi cười, tôi chào, tôi trả áo, tôi chúc anh ta khỏe, tôi vẫy tay, tôi thở phào. Vậy là cũng xong tiệc Hồng Môn Yến. Dù có tí tổn thọ nhưng vì bữa ăn cao cấp và sự quan tâm săn sóc tận tình của ông chú đại gia coi như là tôi vẫn lời chán. Tôi ước chừng tiền viện phí cũng trên dưới 2 triệu, trong ví chỉ còn hơn 1 triệu, 2 tuần nữa là đến ngày công ty trả lương, cũng vừa vặn khoản viện phí, khi đó chuyển khoản trả lại anh ta không vấn đề gì, người lắm của thế bị tôi nợ 2 triệu chắc không để tâm.
***
Tôi đứng trước cửa nhà anh Bách, ngắm nó kỹ càng, rồi chợt nhớ ra năm nay quả là mình không có đi chùa chiền cầu may nên vận số mới xui xẻo như thế. Chưa có tiền trả cho chủ nợ mà đã phải gặp anh ta, vì sao tôi phải gặp anh ta ư. Ôi, số con rùa như tôi sợ nhất là gặp người có tiền lại vạn tay vạn mắt thế này đấy, nhưng ai bảo vì anh Minh cậy nhờ tôi, nói là việc quan trọng lắm lắm, nào là nếu không đến lấy hợp đồng từ anh Bách kịp thì tháng này coi như mất tiền thưởng, mà mất tiền thưởng thì không cho tôi đi ăn khao được, nói thế thì sao tôi nỡ từ chối, tôi ra tay tương trợ cứu người hùng hổ chạy đến nhà anh ta lấy tài liệu. Đến nơi rồi thì lại thấy hơi chùn bước, tại sao mới đầu năm mà tôi luôn phải liều mạng vì đồ ăn thế nhỉ ?
Tôi ấn chuông, anh Bách mở cửa nhìn tôi, ánh mắt như đã biết từ trước bảo tôi đi vào. Tôi tiên hạ thủ vi cường, vừa vào đã nói cười giả lả:
- Anh Bách mấy hôm nay khỏe chứ ạ, mấy hôm nay em định gọi cho anh mà nhiều việc quá rồi cũng sợ mất thời gian của anh nên chưa liên lạc đấy ạ.
Anh ta chẳng nói gì, nghiêng đầu tựa tay nhìn tôi nửa cười nửa không, hôm nay anh ta mặc áo phông quần thể thao màu xám, tóc rủ xuống lòa xòa trán, tràn ý phong lưu phóng khoáng, tôi nhất thời thấy không khí đặc lại, hô hấp cũng khó khăn hơn. Hơ, người này ngại nói chuyện với tôi à, địch lùi thì ta tiến, tôi lại ba hoa nói tiếp:
- Thật ra em cũng chưa đủ tiền để trả anh Bách, hôm trước quên chưa hỏi anh Bách số tiền và số tài khoản, em hứa khi nào em có đủ sẽ chuyển cho anh đầy đủ, không làm phiền đến anh đâu ạ. Hợp đồng của anh Minh đâu ạ, anh cho em xin với. – Tôi một hơi nói câu dài loằng ngoằng cũng tự thấy mình diễn đạt coi như là hết nội dung cuộc gặp hôm nay, thấy vô cùng hài lòng.
- Sao ăn nói khách sáo vậy, là đồng hương em ốm đau tôi chăm sóc có gì lạ, nợ nần tiền bạc không cứ phải trả bằng tiền bạc.
Ối, tôi giật mình, không trả bằng tiền bạc thì lẽ nào là...đổi tình trong truyền thuyết, nhìn anh ta một thân đàn ông trước mặt kia, tôi lại có phản ứng nuốt nước miếng mới trái ngược biết bao. Anh ta nhìn phản ứng của tôi không hiểu suy luận thế nào lại cười rộ lên.
- Sao giật mình thế, cũng chiều muộn rồi, í tôi là hay hôm nay em nấu cho anh bữa cơm đi.
- Dạ.
- Thích ăn canh cháo cá chuối không?
- Có ạ.
- Ừ, anh cũng thích, ăn món đấy đi.
- Nhưng không có cá.- Tôi vẫn chưa phục hồi trí thông minh, hỏi và trả lời phản xạ như con rô bốt.
- Có cá rồi, trong ngăn đá tủ lạnh, chỉ đi mua rau dưới siêu thị thôi. – Anh ta ngồi dậy kéo tôi vẫn ngơ ngáo rời khỏi nhà thẳng tiến vào siêu thị.
Tôi nhìn người đàn ông đang lựa rau trước mặt mình, xem đi, anh ta chẳng phải là hình mẫu hoàn hảo trong truyền thuyết đây sao, giàu có, đẹp trai, tốt bụng giờ lại còn là biết đi chợ, nấu cơm nữa. Đàn ông như này mà vẫn vườn không nhà trống thì chỉ có thể là do ...giới tính có vấn đề, tôi nhìn ánh mắt liếc qua liếc lại của mấy chị đi ngang và vẻ điềm nhiên của anh ta lại càng tin tưởng vào kết luận của mình. Trong đầu hiện ra cảnh giường chiếu nồng nàn của anh Bách, anh ta 100% là đại quân công, lạnh lùng ở ngoài mà mãnh liệt ở trong nhaaaaaaa, a, sao nhột vậy, tôi nhìn lên là ánh mắt chuyên chú anh ta nhìn tôi.
- Lại đang có suy nghĩ khác người nào rồi hả?
- Không, em khác người lúc nào, anh ăn nói linh tinh thế là em mang tiếng đó nha.
Anh ta không nói gì thêm, bỏ lên đi tiếp, tôi lanh chanh nhặt mấy món đồ ăn vặt lung tung, nấu canh cá trường kỳ, sợ đến lúc làm xong tôi đã thành ma không bụng, lại không mất tiền.
Tôi cũng không phải thành phần vô duyên vô dụng, anh ta đi chợ thì tôi phải nấu cơm chứ. Về đến nhà là tôi đã xắn tay áo, xua anh ta ra phòng khách, miệng lưỡi ngon ngọt: Anh cứ ngồi đợi 30 phút, em làm một loáng là xong bữa cơm, anh đi siêu thị thế cũng mệt rồi. Nói xong, tôi cứ từa tựa như cái câu thoại này quen quen, hẳn nhiên là quen thật vì chẳng phải là câu mấy bánh bèo hay nói với chồng trong phim truyền hình 9h đấy sao. Mà cũng không phải chuyện quan trọng bây giờ, tôi hừng hực khí thế như anh Tinh trong Thực thần vào thu phục đồ ăn. Tôi nấu ăn không giỏi nhưng làm cá và nấu canh cá chuối thì chưa bao giờ là vấn đề. Nhà tôi gần sông, bà ngoại chạy chợ hay mang cả mớ cá chuối rẻ hều. Tôi sử dao thoăn thoắt, chỉ chốc lại mùi cá chiên đã thơm nức phòng, 1 canh, 1 xào tôi giải quyết gọn ghẽ 20 phút, anh ta bước vào nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái:
- Hô hô, anh ngưỡng mộ em rồi đúng không, không nhìn ra em là kỳ tài giấu mặt chốn giang hồ nhỉ.
Anh ta không nói không rằng đi thẳng một đường nếm thử canh cá, nhìn anh ta chậm rãi nuốt miếng canh, yết hầu nhấp nhô, tôi không tự chủ nuốt miếng bọt cái ực
- Ừm, nhìn không ra em thích đọc truyện võ hiệp đấy.
Ăn cơm xong trong không khí tạm là bình thường, anh ta giành phần rửa bát nhưng mà nhất quyết không chịu đeo găng tay cao su. Người này không cao xuất sắc nhưng cái vai thì bè ra, to như khối đá tảng, có nhét thêm đôi găng hồng, tạp dề ren cũng không dung hợp nổi với việc bếp núc, anh ta nhẫn nại rửa hết đống bát đũa, chân tay không quen thuộc nhưng vẫn điềm tĩnh xử lý. Tôi không ra ngoài mà đứng cạnh, hồi hộp nhìn anh ta làm, căng thẳng như xem phim hành động, bị nhìn đến rát mặt, anh ta không chịu nổi, xua tôi:
- Em lấy táo trong tủ lạnh gọt cho anh.
Vừa ôm túi táo ra ngoài tôi vừa không hiểu nổi sao tôi cứ phải nghe lời anh ta răm rắp thế, với mẹ già tôi còn không nghe lời đến thế. Lúc nãy mải làm không nhìn phòng khách, nhà anh ta có 1 cái TV cực cực kỳ to, truyền hình số xịn, tôi mở bộ phim hành động vừa gọt táo vừa mê mải xem. Hơ, đau tay, tôi nhìn xuống, ngón tay máu đỏ loang ra, tràn xuống, bắt đầu toong toong xuống dưới, xem ra người xịn đến cái dao cũng xịn, cắt ngọt đến như thế đến không có cảm giác luôn. Anh Bách chạy vội đến, vỗ nhẹ mặt tôi lúc đó đang ngơ ngơ, giọng gầm lên:
- Làm sao mà cắt vào tay mà không biết kêu lên thế hả?
Tôi nghe mà thót tim, khẽ co người vào vì sợ, rồi bị anh ta lôi lên ghế sofa nằm xuống, băng bó.
Tôi choáng, đầu óc cứ bay bay, trần nhà loang loáng lúc ẩn lúc hiện rồi khuôn mặt anh Bách choán hết tầm nhìn, nhìn gần mắt anh ta lại hơi ánh nâu này.
- Bị mất máu nhiều, choáng rồi.
Lúc sau, anh ta đút cho tôi mấy thìa đường, xoa xoa tóc tôi.
- Em ấy mà, anh còn chưa kịp khen tay nghề nấu cá giỏi thì đã lại gây họa rồi, dao này nhìn thế chứ là đồ Nhật, sơ sẩy là mất cả động mạch.
Anh còn cố nhấn giọng đoạn cuối nhằm hù dọa tôi, nhưng thấy mắt tôi cứ mơ mơ màng màng lại lo lắng, xoa xoa trán tôi, có sốt không?
- Anh Bách này, anh còn nhớ đến chuyện anh nói em giúp được anh lần trước không.
- Chuyện về tìm cô đồng hương cho anh hả, sao?
- Hình như em tìm được đấy.
- Em nói thử xem nào, anh đang nghe đây.
- Tự ứng cứ có được không ạ.
Buột ra câu đấy xong, tôi còn ngạc nhiên với chính mình, uầy, tự ứng cử, mình học được ngôn ngữ chính trị từ khi nào vậy. Còn sau này nhìn lại, tôi chắc chắn rằng âm trạch nhà này có vấn đề, hẳn có một con quỷ, nó nhằm vào tôi, dẫn lối tôi theo con đường hắc đạo.
pmwd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro