Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc ngon không dễ xơi


Chuyện công việc vẫn cứ tiếp diễn đều đều, còn chuyện kiếm người yêu như tôi quyết tâm hôm nọ thì vô vọng. Tôi không có nhiêu mối quan hệ thân thiết, hàng tuần cũng chỉ đi chơi với thằng Khải hoặc Mai, tính lại thì chỉ "câu" anh nào trong công ty đang làm là ổn nhất, nhưng khốn nỗi nhìn quanh quất các nam đồng nghiệp tôi đều thấy da gà nổi lên rần rần, không đủ gan dạ để tiến đến các bước gần hơn. Sau mấy ngày thì tôi cũng đành rút ra kết luận, cái này là do tôi chưa gặp đúng môi trường nhiều huynh đài đẹp trai, cứ FA mà chờ cơ hội khác vậy.

Hôm nay tôi đi cùng chị Hà đến làm việc với một khách hàng tiềm năng, là chuỗi nhà hàng Delivan, là nhà hàng hạng sang chuyên về các món ăn Trung Quốc mởi triển khai từ giữa năm ngoái, theo tài liệu thì chuỗi nhà hàng này có lượng vốn dồi dào, mở cùng một lúc 5 nhà hàng tại 5 địa điểm đắt giá tại Hà Nội, bài trí cũng như dịch vụ đều hướng tới tầng lớp thượng lưu. Chị Hà rất tâm huyết với dự án này và khó khăn lắm mới kiếm được buổi hẹn với bên quản lý nhà hàng vào hôm nay, việc soạn hồ sơ một phần do tôi chuẩn bị, nếu kiếm được hợp đồng với nhà hàng này, khả năng tôi được nhận vào chính thức sẽ cao hơn. Tôi đem theo quyết tâm khí thế ngùn ngụt bước vào Delivan thì gặp phải nhân vật rắc rốc tối hôm nọ, ông chú đang ngồi nhàn nhã nói chuyện ở sảnh ngoài, lần này ông chú nhận ra tôi gật đầu ra hiệu chào hỏi, tôi cũng gật đầu chào lại rồi vội đi theo chị Hà. Phản ứng hờ hững này thì chắc là ông chú quên thật rồi, tôi nghĩ đến bữa ăn trả ơn của ông chú giàu có này mà thấy hơi mất mát nhưng cũng không còn tâm trí nghĩ đến nữa vì buổi gặp mặt đã bắt đầu.

Buổi làm việc với Delivan khó khăn hơi chúng tôi tưởng, trên đường về chị Hà cũng trầm ngâm. Công ty đặt ra khá nhiều điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật cao và thời gian lắp đặt cung ứng cũng như hậu mãi khó khăn, tôi dè dặt hỏi chị Hà:

- Nếu hợp đồng này thành công, doanh thu có lớn nhưng phần trăm lãi sẽ không được bao nhiêu chị nhỉ.

Chị Hà vừa lái xe, mắt vẫn chú tâm nhìn về phía trước, nói với tôi:

- Làm với đối tác có tiềm lực như này, nếu chịu khó thiệt thòi lúc đầu, về sau công ty sẽ có cả lợi thế về các gói cung ứng tiếp theo lẫn uy tín trên thị trường, dù sao vẫn phải nắm bắt cơ hội này thôi.

Tôi không nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ miên man nghĩ đến cái chức nhân viên chính thức vẫn còn xa ngoài tầm với và ngày càng cách xa hơn. Về đến công ty cũng đã gần hết giờ làm, chị Hà có việc về luôn và dặn tôi cũng đừng trở vào văn phòng làm việc. Ôi, tôi mong còn không được, vâng dạ với chị rồi chạy ra khu để xe luôn, đầu đang suy tính nên làm gì tiếp theo để tận hưởng buổi chiều được về sớm này. Vừa dong xe ra cổng thì điện thoại rung, ôi, có cái hẹn sao, tôi mừng tít, nghe máy:

- Phương à, anh Bách đấy, đi làm về chưa. – Tôi há mồm nha, ông này là quỷ sao.

- À, anh Bách ạ. Lúc nãy gặp anh không ra chào anh được ngại quá, em cũng vừa đi làm về.

- Tối hôm trước cám ơn Phương đã đưa anh về, tối nay em rảnh không, đi ăn tối với anh. – Giọng anh Bách không nhanh không chậm, nhàn hảj nhả từng chữ như tiếng chuông đồng khoan thai nghe cực dễ chịu

Ăn tối, ăn miễn phí, ăn sang choảnh. Đầu tôi như pháo hoa, đinh đoong hiện lên mấy chữ này. Tôi lấy lại bình tĩnh sau niềm vui bất ngờ, suy tính một hồi rồi trả lời:

- Cũng được anh ạ, nhà em ở gần đường Nguyễn Chí Thanh, hẹn nhau ở gần đấy nhé, ngã 3 Chùa Láng – Nguyễn Chí Thanh nhé.

- Ừ, hẹn em 1 tiếng nữa nhé.

Cúp máy rồi tôi mới reo lên 1 tiếng nho nhỏ, nhà tôi không gần Nguyễn Chí Thanh đâu nhưng tôi biết ở ngã 3 đó có 1 quán sushi siêu đắt mà tôi ngày nào cũng ngó vào thèm muốn. Cơ hội được đi ăn đồ xịn nghìn năm mới rớt xuống một lần, không thể bỏ lỡ được.

Tôi về nhà chuẩn bị chỉnh tề rồi đi xe máy ra Chùa Láng, gửi xe ở gần đó rồi đi bộ ra cho giống nhà gần đây, đi thong thả ra đã thấy anh ta đứng ở đó lúc nào. Anh ta không cao lắm, đầu tóc chải cẩn thận, áo măng tô quần tây chỉn chu, đứng đút tay túi quần, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt lơ đễnh, khuôn mặt thấp thoáng ý cười, cứ như bản thân không thuộc về khung cảnh rộn rã xung quanh, vừa trầm tĩnh lại phiêu dật. Tôi nuốt nước bọt, khí chất của người đàn ông trưởng thành, thật không chê vào đâu được. Vừa được ăn tối ngon lại được thưởng thức hương hoa "già nhưng chất" này, số tôi tuần này không đến nỗi nào đâu, tự nhiên tôi bỗng thấy hân hoan quá, nhảy chân sáo mà đi về hướng anh ta:

- Anh Bách, anh đến sớm vậy ạ.

- Anh đang tiện gần đây. Phương đói chưa. – Anh ta mỉm cười, đôi mắt đen trắng phân minh nheo lại duyên dáng.

Gặp lần thứ 3 tôi mơi có cơ hội nói chuyện với anh Bách khi trời còn đang sáng thế này, đứng gần có cảm giác tồn tại rõ rệt, khuôn mặt tràn đầy phong thái đàn ông, tôi thích quá, mắt cứ không chủ động mà cười tít với anh ta.

- Em cũng đói rồi, ở gần đây có 1 quán ăn trên cao lắm, không khí cũng thoáng đãng, mình lên đó ăn nhé.

- Ừ, vậy đi lên luôn nhé.

Tôi hít một hơi thật sâu tận cuống phổi, cảm nhận không khí mát lành và hương thơm vảng vất đâu đây, khẽ khàng mở mắt xác nhận một lần nữa sự chân thực của khung cảnh này. Tầng 32, nhà hàng sang trọng, trai đẹp ngồi bên, đinh đoong, tôi – Lê Hải Phương cũng đã có một ngày được sống trong thế giới diệu kỳ như vậy. Sau này nghĩ lại, cái hoàn cảnh mà tôi nghĩ là mình sẽ chỉ gặp duy nhất một lần trong đời này lại là sự bắt đầu của những điều không tưởng khác đến tôi cũng thấy không thực tựa như một giấc mơ.

Ngồi đối diện tôi, anh Bách không nói gì, khoanh tay trước ngực có khi nhìn tôi rồi lại nhìn ra quang cảnh rộng lớn phía cửa sổ, ánh mắt anh đen láy, thấp thoáng ý cười nhưng sâu vô định, tôi đánh giá anh ta một lượt cũng chỉ thấy vẻ chỉn chu, lịch thiệp bên ngoài. Cũng chẳng trách tôi được, tuổi đời tôi còn trẻ lắm còn anh ta nói thế nào thì đạo hạnh cũng đã cao thâm, tôi sao nắm bắt được, chỉ cần đừng làm phật ý anh ta thì bữa ăn này cũng sẽ nuốt trôi thôi. Tôi cười hì, phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Hôm đấy anh Bách uống say quá, em về nhà mà còn lo lắng quá.

- Lo lắng của em chưa đủ rồi nên tối hôm đó mới không ở lại chăm sóc cho anh, hôm sau cũng không thấy hỏi han anh.

Tôi choáng, đầu đánh oang một tiếng, anh Bách quả thật là hoa thơm nhiều bướm lượn, luôn được các em xinh đẹp đưa về nhà chăm sóc đến tận kẽ chân răng, nghĩ đến bữa ăn còn cách rất gần nữa thôi, tôi nặn cơ mặt, cố giữ nụ cười yểu điệu nhất có thể, giả lả:

- Em cũng lo lắng cho anh lắm nhưng số điện thoại của anh hôm đấy em chưa kịp lưu thì đã trôi mất, hôm đấy nhiều số gọi cho em quá, em không nhớ số nào là số của anh, vậy tình hình sức khỏe anh hôm sau thế nào, hôm nay em nhìn anh thấy hồng hào lắm ạ. – Tôi uyển chuyển chuyển chủ đề, liếc nhìn thấy phục vụ đã bê khay sushi ra, lòng đã thấy niềm hạnh phúc trào lên đến miệng.

Nhìn đĩa sushi bê ra tôi hoa cả mắt, thật không hổ đăng cấp nhà hàng thượng hạng, miếng sushi tươi rói như vừa nhảy từ mình con cá ra (Tác giả: gì đây?) đặt tinh tế trên lớp băng phủ nhẹ của 1 đĩa tròn bằng đá, tôi chỉ đợi có thế, mời cơm anh Bách mau mắn rồi vung đũa động thủ. Nhưng tay tôi chưa đến được mục tiêu thì đã bị bàn tay khác chặn lại, còn bàn tay ai vào đây được nữa, tôi ngước mắt nhìn anh Bách, lộ vẻ bối rối. Anh nhìn tôi mắt không hết ý cười, gắp một miếng gừng đỏ vào bát tôi, thong thả nói:

- Em ăn miếng gừng trước đã để cảm nhận hương vị sushi ngon nhất, hơn nữa – anh ta khéo léo gắp lên, phết 1 hạt wasabi lên trên cùng, khẽ nghiêng mình miếng sushi, cẩn thận chấm nước tương lên miếng cá rồi nhẹ nhàng đặt vào đĩa tôi – em nên ăn miếng này trước vì vị của nó nhạt nhất, rồi cố gắng chỉ chấm nước tương vào miếng cá, em sẽ thấy dậy mùi vị hơn.

Tôi lại choáng, khí thế ăn giảm rõ rệt vì phần biểu diễn "gắp sushi" của ông chú thượng lưu này, tôi nghĩ bụng, thật phú quý sinh lễ nghĩa, thôi tôi cũng như có phúc phận được ăn miếng sushi hoàn hảo từ lúc làm đến lúc chấm này. Quả thật là chất lượng đi liền với giá tiền, hương vị miếng sushi ngọt lịm khiến niềm hạnh phúc bỗng chốc quay trở về trong tôi.

- Một tuần rồi anh mới gọi cho em vì lần đó em để anh ngoài ghế sofa khiến anh cảm lạnh, đau họng , mất giọng 1 tuần nay, đến hôm nay mới tạm coi như khỏe mạnh. – Giọng anh ta cất lên du dương chậm rãi như sét đánh giữa trời quang.

Miếng sushi tưởng như thạch đang tan mềm mại nơi đầu lưỡi bỗng dưng chẹn ngang họng, vị wasabi sộc lên mũi, tôi vừa sặc vừa nghẹn, ho một trận trối chết, vật vã một hồi, nước mắt giàn giụa mà nghiến răng ken két: "Anh Bách ơi là anh Bách, anh là quỷ thần phương nào, tôi làm ơn cho anh mà ăn một miếng cơm của anh khó đến thế sao"

Anh Bách bước sang phía tôi, vuốt vuốt tấm lưng toàn thịt của tôi, tay cầm cốc nước :

- Phương em có sao không, uống cốc nước cho đỡ rát họng đã.

Tôi, đầu tóc rũ rượi, mồm dơ dớt nước miếng, hai mắt đỏ vằn lên, nghiến răng nhìn anh, nhìn xem, ông chú này chắc chắn muốn chỉnh chết tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hôm nay mình sai lầm rồi, tiệc này đâu có phải tiệc bàn đào tiên giới, là Hồng Môn Yến, Hồng Môn Yến thì có. Mất đầu chảy máu mới về được tới nhà aaaaaaaa!

Uống ngụm nước cái ực, tôi hoàn hồn sau cơn sặc cay, thẫn thờ nhìn ông chú bây giờ đã ngồi cạnh.

- Sao em lại sặc ghê vậy, anh chỉ kể chuyện thế thôi, có định dọa em gì đâu.

- Em không cố ý làm anh bị ốm đâu. – Giọng tôi lèo nhèo, lí nhí, không phải tôi cố ý đâu mà do mũi vẫn đang tịt sau vụ sặc cay nhưng được cái vô cùng hợp với hoàn cảnh.

- Anh cảm ơn Phương còn không được, nếu hôm đó Phương không đưa anh về ...- đôi mắt ông chú tối lại rồi rất nhanh khôi phục hiện trạng gió xuân ấm áp - ...dù sao, anh vẫn cảm ơn em vì giúp đỡ anh ngày hôm đó, em đỡ chưa, ăn tiếp được không – bàn tay trên lưng tôi lại vuốt nhè nhẹ thêm mấy cái rồi mới rời đi.

Tôi giật mình, giờ mới để ý đến sức nặng khác thường trên lưng là từ đôi bàn tay anh, cả tư thế thân thiết rất mờ ám giữa tôi và anh lúc này, anh tì tay trên bàn, khẽ hướng người về phía tôi, sừng sững như quả núi ngăn tôi với không gian bên ngoài. Nhưng điều quan trọng nhất là không khí đã trở lại ấm áp như lúc ban đầu, tôi xua tay hì hì:

- Em lại bình thường rồi, anh em mình ăn tiếp nhé.

Cuối cùng thì bữa ăn cũng đã có thể diễn ra suôn sẻ trừ việc anh ta cũng chẳng chịu về chỗ cũ, dáng điệu không lạnh không nhạt chăm sóc cho tôi. Hơ, tôi không phải không thích đâu, cũng có chút tận hưởng là khác. Là chính tôi hôm trước tốn bao nhiêu calories mới có thể kéo anh ta về đến tận phòng chứ ai, giờ đối xử tốt với tôi một chút thì cũng là đúng phép tắc. Anh ta hỏi han tôi về công việc, gia đình, tôi cũng trả lời thoải mái, dù sao cũng đang là ăn miễn phí mà, có bảo tôi đọc Kiều khéo tôi cũng đọc cho hết. Tôi ăn hết đĩa sushi, thêm đĩa mỳ xào, 1 đĩa cơm lươn mới thấy bụng lưng lưng, đồ Nhật ăn thì cũng thích đấy nhưng mùi vị không được đậm đà, ăn tí là đã thấy ngán rồi ( Tác giả: Tao lạy mày!), tôi đâm ra thèm đồ ngọt, nhìn sang chú nhà giàu bên cạnh, đồ ăn cũng mới chỉ đụng một nửa. Tôi tính toán rồi, dù có ơn với người ta nhưng gì cũng là ăn miễn phí một bữa, cũng phải mời lại đồ gì mới là phải phép. Tôi mở lời cho cái người từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại:

- Anh Bách ăn không nhiều ạ, đồ ăn không hợp hả anh.

Anh ta dừng ngó điện thoại, tựa đầu vào tay nhìn tôi như đợi điều lý thú, hừ, tôi chả thèm chấp người giàu;

- Anh ăn thế thôi, Phương ăn xong rồi à, còn muốn ăn gì nữa không.

- Hì, em có món tráng miệng ở gần đây ngon lắm, anh ăn không, em mời nhé.

Anh ta khẽ ừm đồng ý. Nhưng quả là ông trời thương tôi nghèo khó, 5 phút sau anh ta nhận cuộc điện thoại gấp rồi có việc đi luôn, trước khi đi cũng lịch sự đề nghị hôm khác ăn món tôi mời. Tôi cười duyên dáng chào anh mà trong lòng sung sướng điên đảo, vậy là tốt rồi có tiếng mời rồi mà lại chẳng mất miếng, còn hẹn sau ư, tôi đâu có ngu, hẹn sau thì phải mời đi ăn đó, ăn chè 5k Sài Gòn tôi còn có tiền mà bao chứ đồ ăn rẻ nhất đã là bánh giò 13k rồi.

Định bụng là về luôn nhưng lòng đang phơi phới, lại tiện đang gần quán chè nên tôi tạt qua đó làm 1 cốc thập cẩm, vậy nên vác cái bụng khó tiêu về đến nhà. Tắm rửa nằm ấm chỗ xong điện thoại kêu toe toe, tầm này gọi chỉ còn bố mẹ hay lũ bạn vất vơ kia thôi, tôi mắt nhắm mắt mở bấm máy:

- Lô lô, sắp ngủ rồi đây ạ.

- Phương đã sắp ngủ rồi, anh Bách đây, anh vừa xong việc, bây giờ anh đến đón em, mình đi ăn tráng miệng nhé.

Tôi ngất, giờ bụng tôi hạt tấm cũng không có chỗ nhét, đành giở giọng khó xử:

- Anh ạ, bây giờ nhà trọ em đến giờ đóng cửa rồi ạ. Anh cứ đi ăn ngon miệng ạ.

- Ừ, thế không làm khó em, mai rảnh thì đi ăn nhé.

Ôi chết, hẹn mai đi ăn luôn thì sao từ chối nổi, mà đi ăn thì tôi lấy đâu ra nhiều tiền mà bao chú đại gia này chứ.

- Ôi, anh ơi, em tự nhiên thấy đói quá đi mất, anh em mình đi ăn chè lúc nãy nhé, anh cứ ra ngã 3 lúc nãy đợi nhé.

Dứt lời là tôi thay quần áo với tốc độ ánh sáng, phi xe vù vù ngoài đường, gửi xe chạy hộc tốc đến ngã 3 Chùa Láng – NCT vừa tròn 15 phút, tôi cũng phục chính tôi quá! Anh ta đã đứng góc đó đợi tôi như ban chiều, lặng lẽ hút thuốc, cả người toát lên vẻ trầm tư, anh này cứ đứng trong bóng tối là như hòa vào một trong đêm vậy.

- Anh Bách à, anh đợi em lâu chưa.

- Anh mới ra, thế em ra ngoài bằng cách nào, cửa nhà trọ khóa rồi cơ mà.

A, giờ tôi mới ra cái này, tôi ba hoa:

- Em trèo cửa sắt đấy anh, nó là cái cửa có hoa văn í, cũng dễ trèo lắm. – Nhà trọ này khép kín nên vốn không có cổng nhưng kinh nghiệm trèo cổng ở nhà trọ cũ thì tôi có nhiều.

- Em sinh năm Khỉ hay sao mà trèo giỏi vậy. – Anh ta còn xoa đầu tôi nữa, cái này tôi đọc là yêu mến ai thì mới thích xoa đầu đó.

- Chuẩn ạ, em sinh năm Thân thật. – Tôi kéo tay áo anh ra hiệu đi đường này.

- Vậy nên mới liến láu như này đấy. – Anh ta vòng ra phía trước mặt tôi, chắn tôi với xe cộ đang lao ra lòng đường, uề, đàn ông ga lăng là thế này đây.

Ngồi vào quán chè tôi mới thấy lúc đấy quyết định tự thưởng mình bát chè thật sai lầm biết bao, bụng tôi vẫn đang anh ách, anh Bách chăm chú xem menu như đang ở nhà hàng hạng nhất rồi hỏi tôi:

- Ở đây nhiều món quá, em bảo món nào ngon nhất, em gọi chè nào anh cũng ăn giống vậy.

Tôi đâm lao đành theo lao, gọi hai cốc thập cẩm rồi ăn bát chè đau khổ nhất trong lịch sử, đang cố gắng nuốt từng thìa xuống cái bụng đã to phềnh thì người bên cạnh đã ăn xong cốc chè, điềm nhiên giơ tay gọi cốc thứ hai, tôi chảy mồ hôi hột, may quá là vào hàng chè 5k. Nhìn này, vị đàn ông đi xe xịn, đeo đồng hồ xịn, quần áo xịn đang lúi húi ăn cốc chè ven đường trong quán cóc lụp xụp, cảnh tượng sao mà ngang ngang, không vừa mắt như cơn đau bụng đang quặn lên của tôi. Ôi, tôi không xong rồi, nói mồ hôi hột là mồ hôi chảy tong tong ngay, tôi bậm miệng nín đau chống chọi với từng đợt quặn lên ngày càng dữ dội, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn đang chăm chú hưởng thụ cốc chè, ý thức của tôi mờ dần, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt anh ta đang ngẩng lên, đôi mắt mang ánh nhìn ấm áp rồi chuyển ngay sang hốt hoảng, Trước khi ngất đi vẫn kịp cảm thán 1 câu: Cái mệnh tôi là mệnh con cua hả, sao lại ngang trái thế hả trời????

j

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: