Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách thế hệ

Chap 5: Khoảng cách thế hệ

Thằng Khải mặt như bị vạn cẩu đi qua, nhìn méo mó đến đau mắt, tôi không chịu nổi nữa, vỗ vai nó: Mày đừng quá đau lòng nữa, tao cũng đã bảo nếu tao không yêu ai thì cũng tuyệt đối không thể đến bên mày , mày cũng chúc mừng cho tao đi, đừng tự hành hạ bản thân mình.

Nó hừ khinh miệt, vẫn không tin nổi vào sự thật: Phương à, mày nói xem tao làm sao nuốt trôi được đống đá này vào người, chuyện mày thông báo khó tiêu quá, mày nhìn mày xem, mày kiếm được người đúng giới tính để yêu đã là kỳ tích rồi, mày lại còn kiếm được đàn ông có nhà, có xe, có sắc thì chắc chắn là thằng đấy đang tính đánh thuốc mê buôn mày qua biên giới thôi.

- Hớ, mày cũng nhìn ra là Văn Bách nhà tao đẹp trai đúng không, ai dà, lúc đầu còn thấy chỉ dễ nhìn, giờ tao ngắm lâu thấy là nét của anh nhà là nét nào cũng chuẩn, tôi lại dí điện thoại hình anh Bách ra thuyết mình thao thao bất tuyệt.

- Tao đúng là không logic lắm thật, mày đâu có đáng mà mất tiền thuê xe chở qua biên giới chứ.

Tôi tức, tôi đánh cho thằng Khải nhừ xương, ực ngụm bia : Mày xem đi, anh Bách già như trái cà rồi ấy, 34 tuổi hom hem khọm khẹm rồi ai thèm nữa, được cô nương sức sống mới như tao thu nạp mừng còn không kịp.

- Mày tin tao đi, đàn ông như anh ta hot girl vây quanh không thiếu, tự nhiên đi làm người yêu của mày, tao thấy có vấn đề.

Thằng này không đánh không nên người, tôi xông vào kẹp cổ nó, dằn mặt:

- Thằng kia, bạn bè như mày đấy hả, cứ rủa chuyện đẹp của tao, tao biết đàn ông nhà tao là của quý, tao hỏi mày bí quyết giữ gìn đấy thôi.

- Thôi, mày trước giờ không coi là người bình thường được, khéo đàn ông của mày cũng thế, vậy đến hôm nay được một tuần đã đến bước nào rồi.

- Ơ thì từ hôm đấy giờ chưa có gặp, còn hôm đó ảnh đưa tao về tụi tao nắm tay rồi khoát tay nhau nhé.

Nó cười ngất: Mày tư duy học sinh cấp 1, mà cũng có đàn ông não tương đương mày nha, với lại mới yêu gì mà 1 tuần không gặp vậy hả.

- Nói bậy, anh phải đi công tác chứ bộ, với lại anh trăm công nghìn việc, là người yêu, tao chỉ ở bên cạnh cổ vũ tinh thần anh chứ không đòi hỏi như bọn hotgirl ỏng ẹo, nghệ thuật tâm lý đấy – Tôi gân cổ phản bác.

- Đừng nhảm nhí, cuối cùng anh nhà mày làm nghề gì.

- Ơ, tao không biết.

Nó lắc đầu bất lực, tôi cũng thấy áy náy vì sự vô tâm của mình, quyết tâm lần sau gặp phải hỏi han anh rõ ràng, lần trước đi ăn, anh cũng quan tâm đến nghề nghiệp của tôi vậy mà tôi thì không biết gì.

- Í mà bạn Nguyên hôm nay không đến nha.

- Nó bay sang Mỹ thăm ông bà thì phải.

- Ây,theo tư bản vậy quan điểm chính trị có rõ ràng không nha.

- Còn hơn là đứa không có quan điểm gì sất như mày.

- Này, tao còn biết sử dụng từ Tự ứng cử đấy.

- Cắt, đừng nói lại, đang uống bia dễ đi ngoài lắm đó. - Ầy, thằng này khó thuần hóa vậy đấy, tôi lại lao vào đánh.

Tối về, tôi lăn qua lăn lại mấy lần, không nghĩ ra nhắn tin gì kích tình, đành search gu gồ bài Chinh phụ ngâm khúc, thấy hợp với khung cảnh quá, lụi cụi nhắn tin cho anh:

"Xin làm bóng theo cùng chàng vậy,
Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên.
Chàng nương vầng nhật, thiếp nguyền,
Mọi bề trung hiều thiếp xin vẹn tròn"

Lúc sau tin nhắn gửi lại:

- Không nên kỳ vọng bản thân cao thế, ngoan anh về có quà.

Tôi tự giác bỏ qua vế một, ngực như giấu con chim chích, lao xao rộn rạo. Nhìn mùa xuân đến với tôi xem, mục tiêu của mẹ già chẳng phải là tôi kiếm được một anh có nhà có xe sao, tôi đã hoàn thành rồi đây lại còn là đàn ông chững chạc trưởng thành nữa chứ. Nhưng mà chiều hôm anh trở về, đón tôi ngoài đường bằng con xe hôm trước, mà tôi lúc đó quá đau bụng không có nhìn kỹ cái logo 3 cánh nổi tiếng kia. Tôi chả biết xe nào với xe nào, nhưng cái thương hiệu Mercedes này hơi biết vì có ông anh họ thích mê hãng này đại ý xe hãng này chẳng con nào dưới 1 tỷ cả. Phân vân không lâu vì nhìn thấy khuôn mặt ôi sao mà điển trai của anh, tôi lại không tự chủ cười không thấy mặt trời đâu, anh áp tay lên má tôi: Sao cười vui quá vậy. Tôi sờ sờ tay anh, cơ miệng vẫn đang ngoác ra: Gặp được anh, vui quá, anh nhớ em lắm không. Anh bấu má tôi: Cười ngốc quá.

- Đói chưa, anh đưa em đi ăn.

Tôi chột dạ, lần trước người ta là xa lạ, tôi có ăn 1 bữa xa xỉ không tính nhưng giờ là đàn ông của tôi, ví tiền của anh tôi cũng có phần trách nhiệm. Tôi cũng không phải thiếu nữ thời phong kiến mà đường đường là thanh niên xã hội hiện đại bình quyền, ăn uống phân chia sòng phẳng, mà tôi thì lương tháng thế nào chứ, ăn mỳ tôm độn cơm là chuyện hàng ngày.

- Hay là về nhà anh, em đi chợ nấu cơm, mấy quán anh đến em thấy đắt..đắt .., em mới đi làm – tôi lí nhí, không nói nổi nữa, thấy yêu đương không kinh tế cũng nhiều đường khó khăn.

- Anh già rồi, anh nói một lần thôi, từ sau chuyện đi chơi, ăn uống đừng nói việc tiền bạc với anh.

- Vậy còn tiền viện phí, có phải em dùng tình là đổi được không.

Anh cười gian gian: Thì cứ như em nói, ờ, lấy thân báo đáp.

- Ế, thân nào?

- Em đừng suy nghĩ giống như phim nữa, sau này, về nhà, đi chợ, nấu cơm.

Tôi cũng thích thế, đặc biệt là khi nhà anh cái gì dùng cũng thích, ti vi to, sofa êm, dao cũng sắc lẹm nữa ( T/g: Lạy mày!!!). Chúng tôi đến 1 quán ăn Việt nhỏ, anh tặng quà tôi, à là một cái túi đeo vai, nhưng khốn nỗi tôi đi xe máy số, loại túi này cực kỳ bất tiện, nên phải chế một cái dây khác dài hơn, để đeo ngang người, đi xe máy cũng không bị cướp giật. Tôi kể lể với anh chuyện này, nhớ ra cái cặp dây dù cũ, dây đeo còn dùng được, ánh mắt anh nhìn tôi cổ quái như vừa nuốt phải cục gì.

- Không tiện vậy để anh đổi lại túi cho dây dài.

- Ài, túi này tiện mà, em thấy cũng to, em hay phải mang tài liệu đến các công ty lắm, dùng cặp clear bag rồi để ở giá chân toàn bị nhăn tài liệu thôi.

- Clear bag là gì?

Hờ, tôi lại choáng, đồ cơ bản của tụi văn phòng như thế sao anh lại không biết, tôi chợt nhớ ra chuyện mình chưa biết công việc của anh.

- Hì, em chưa biết anh làm nghề gì?

- Anh hả, làm nghề cung cấp dịch vụ. – Anh trả lời còn không thèm nhấc mắt, vẫn chăm chú vào màn hình di động.

- Nghề gì kỳ quá.

- Cung cấp dịch vụ, đặc thù, nhiều việc lặt vặt cũng tốn nhiều thời gian.

Tôi ờ ờ, gắng sức tưởng tượng ra công việc gì đấy từa tựa như thế: giao báo, phục vụ bàn, hướng dẫn viên du lịch rồi nhìn cái người muốn tiền có tiền muốn sắc có sắc bên cạnh, kệch cỡm, không hợp lý.

- Rồi sau anh chỉ cho, em suy nghĩ nhìn khó coi lắm.

A, vũ nhục tôi, tôi lao đến nhằm bên sườn anh mà nhéo nhéo, nhưng người này mặc áo dầy, vùng eo mà cơ bắp rắn chắc, tôi không tài nào ra tay nổi đã bị anh kéo lại, trong chốc lát đã thấy ngồi gọn trong vòng tay anh. Người này nhìn tôi chuyên chú, hai đầu mày khẽ cau lại, tôi cũng vô thức mà bất động, nuốt nước bọt cái ực.

- Nói anh xem, tụi trẻ bọn em hẹn hò hay làm gì. – Vừa nói anh vừa vân vê lọn tóc bên vai tôi.

Thì ra là tự ti về khoảng cách thế hệ.

- Em không biết. – Hơi thở gần gũi của anh vẫn đang đóng băng trí não tôi, tôi tự nhận mình già rồi nhưng trong lĩnh vực tình yêu thì còn ngây thơ. Mối tình đầu với Linh chỉ là những cái nắm tay trong sáng, còn nhìn xem, người này, mùi vị đàn ông này, tôi thần kinh thép cũng quen không có nổi.

- Ăn xong rồi đi uống hay xem phim, ... trà sữa à?

- À không, à à đúng, trà sữa. – Tôi cũng thích trà sữa đấy nhưng tôi còn...thích bia hơn.

- Vậy, nếu trà sữa xong thì làm sao? – Anh đã gần tôi đến mức hơi nói phả lên mặt tôi nóng hổi.

Đợi đến khi tôi hoàn toàn á khẩu anh mới véo má tôi, than thở.

- Em đấy, em sống 25 tuổi đầu mà sao tính tình như đứa 15 vậy, bảo anh làm gì bây giờ?

Làm sao là làm gì tôi cũng lờ mờ tưởng như hiểu, ầy, tôi là tưởng có nụ hôn đầu nên mới bất động thế thôi chứ giờ bị người ta chê trẻ con, tôi xích lại, khoát cánh tay anh kể lể:

- Anh nhầm rồi, anh nhìn xem em có nét nào giống bọn cấp 2 nữa không, bọn nó là bây giờ son phấn trông còn già hơn em, em là vừa đủ đằm thắm, tính tình tốt, mà quan trọng là nấu ăn giỏi.

- Cũng tự biết mình đấy nhỉ?

- Hí, chứ sao nữa.

- Ý anh là cũng tự biết mình thiếu những điểm gì mà thêm thắt cho bản thân.

- Đại gia à, thiếu đâu đắp đó, không phải là anh nói đấy ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: