Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện cũ không tự biến đi



Tôi gặp lại ông chú Bách rất nhanh, nhưng lần này thì cũng chả cần chào hỏi gì nữa. Công ty tôi cuối tuần vừa rồi tổ chức chào xuân đi hát hò lên tận phố, vào quán Karaoke rõ sang chảnh ở đường La Thành. Tôi là nhân viên mới tinh, tất nhiên là không dám trốn về giữa chừng, kể ra mà nếu say khướt như Mai – cô bạn vào cùng đợt với tôi thì còn được đi về, dưng mà nghĩ đến khuôn mặt ôi sao dài lướt thướt hài hào cùng hàm răng bàn cuốc của anh Khải đỡ Mai đang yếu ớt trong tay anh là tôi lại thấy đi hát karao kê thêm 1 tí, làm trò thêm một tí, uống vài cốc bia thêm tí nữa cũng không có gì mệt mỏi hết.

Vừa bước vào sảnh quán là tôi thấy ngay ông chú Bách cùng một đám bạn đi ngang qua nhóm công ty tôi. Ông chú cũng không cao quá nhưng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, thêm tiền của đắp vào người toàn đồ hào nhoáng càng thêm nổi bật giữa khung cảnh tráng lệ của quán hát, tôi thoáng nhìn thấy chú đã sắp sẵn một nụ cười lịch sự, cơ mà ánh mắt chú lại không có liếc qua tôi mà chỉ xẹt ngang nhóm tôi giây lát rồi lướt qua luôn. Hơ, đồng hương thân tình chú nói đâu rồi chú ?

Tôi vào phòng hát cùng các chị em trong phòng đã tận lực ca hát chúc tụng các sếp dưới sự chỉ đạo của bà sếp Hà mà hôm nay cũng vô cùng nhu hòa hiền hậu ngỡ như sắp được lấy chồng. Tôi đã uống đến 4 cốc bia bự rồi, tiếng nhạc chát chúa càng khiến đầu óc tôi bay bay tợn nên đã dạt sang bên phía ghê không người. Ai dè, trời xanh không thấu, chị Hà ngoắc ngoắc tay tôi ra hiệu "chúc" sếp Tổng thêm 1 vại nữa. Đang không biết trốn ra sao thì điện thoại tôi rung, a, trùng hợp ghê, tôi cười vẻ ý nhị xin lỗi và ra ngoài nghe điện.

- Phương à, anh Bách đây. – Ơ, bất ngờ nha, ông chú này lại gọi cho tôi, mà giọng điệu còn như quen mấy đời nữa chứ.

- Ôi, anh Bách ạ, chúc mừng năm mới anh.

- Em vẫn đang ở quán Karaoke đúng không, em sang bên quán café đối diện giúp anh, càng nhanh càng tốt nhé. Không gặp không về đâu.

Tôi quả là có hơi bất ngờ với câu cuối cùng của ông chú này, nhưng mà tôi mong ra khỏi buổi hát này còn chẳng được, nên chạy vào xin sếp người nhà có việc ốm rồi chuồn đi luôn. Chạy sang quán café đối diện, ngó quanh mới thấy ông chú đang ngồi ở một góc kín đáo, dáng ngồi rũ xuống cùng màu áo đen khiến ông chú như hòa vào cùng bóng tối. Thấy tôi đi đến, ông chú ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên.

- Phương đấy à, năm mới vui không.

Tôi cười hì hì, ngồi xuống, nhìn kỹ với thấy ông chú nay say rồi, má đỏ hây hây, mắt lờ đờ, mặt như trẻ ra mấy tuổi.

- Hi, anh Bách, chúc anh năm mới niềm vui mới, lúc lên Hà Nội em cứ nhớ xe anh mãi, hôm nay anh cũng ra đây hát với bạn bè à.

- Cái miệng vẫn dẻo lắm, lần trước em nói gì nhỉ, em có muốn anh bắt em trả ơn không. – Tôi chợt nhận ra là giọng anh Bách hơi lạ, nhịp điệu ngắc ngứ, như cổ họng nghẹn cái gì.

- Ơ, anh nói thế là sao ạ.

- Anh say quá, em bắt taxi đưa anh về nhà nhé, địa chỉ trong ví. – Anh nói xong rồi gục xuống bàn cái bộp. Ôi, tôi không hư cấu phóng đại, là cái bộp, là cái đầu đập với cái bàn kêu cái bộp. Tôi ngơ người mất mấy giây không rõ, lay anh dậy, anh nằm là nằm im như chết thôi, à mà không, khuôn ngực vẫn phập phồng. Hơ, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, thật ra chuyện say xỉn này tôi khá quen, lũ bạn gái tôi cũng toàn thần rượu, say khướt đưa chúng nó về nhà là chuyện bình thường, lần này nhân vật chính là nam, tôi vẫn dư sức tay không giải quyết.

Ơ, không được rồi, anh ta nặng kinh khủng, loay hoay 1 hồi không nhấc được tôi đành nhờ cậu bồi bàn đưa anh ra taxi. Ngồi êm chỗ trong taxi tôi mới loay hoay mở ví ra xem, tờ giấy ghi địa chỉ nhà ở Hoàng Minh Giám còn chủ nhân ngôi nhà vai dài lưng rộng thì đang gối đầu lên đùi tôi. Thật ra tôi để anh ta sang một bên cũng được nhưng, aizzzz, thôi được rồi, tôi bị tò mò, tôi tò mò ông chú này sao có thể tin tưởng nhờ tôi đưa về nhà đến thế, mà cũng có khi không phải vấn đề niềm tin gì, có thể chỉ là tiện không. Tôi hất một bên tóc anh ta sang một bên, có lẽ anh Bách không già đến nỗi để tôi gọi bằng chú, khuôn mặt khi ngủ giãn ra còn hơi có nét ngây thơ nữa, nhưng anh ta cũng già rồi, khóe mắt hõm xuống ám xanh, khóe môi anh ta không nhếch lên ngạo nghễ thì lại có vẻ trĩu nặng mùi đời. Tôi chợt thấy tội nghiệp cho người đàn ông này, anh ta cũng dân quê như tôi, kiếm sống để được có tiền của như này chắc chẳng dễ dàng gì, cũng phải dốc hết sức lực ngoại giao quan hệ để rồi đêm tối say khướt lại không ai chăm sóc. Tôi nén tiếng thở dài, nhìn ra đường, những chấm sáng hoa lệ rải khắp không gian càng khiến tôi trào lên cảm giác bi thương trong lòng.

Dưới sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của bác tài xế, cuối cùng tôi cũng kéo được anh ta về đến cửa nhà, gọi là kéo vì nó đúng là kéo, tôi phải ôm ngang ngực anh để anh ta tựa lên vai tôi rồi lấy hêt sức bình sinh mà lết đi từng bước một. Ném anh ta xuống trước cửa nhà, tôi thở không ra hơi, một bước nữa thôi, một bước nữa là tôi được về nhà, ném mình đệm thân yêu mà đến miền cực lạc. Tôi nghĩ đến bước tiếp theo: chìa khóa, cũng không khó mà đoán được rằng anh ta để chìa khóa ở ...túi quần. Tôi cũng chẳng phải gái nhà lành, à nhầm, tôi đúng là gái nhà lành thật, nhưng không lành, trường hợp khẩn cấp mà, chẳng mất mấy giây đắn đo, tôi đút tay vào túi quần anh ta nhanh gọn lấy chìa khóa cửa. Không đủ nhân đạo để kéo anh ta vào tận giường, tôi đưa anh ta vào đến ghế sooffa phòng khách rồi nhanh chóng về nhà. Hôm nay tôi rửa tay kỹ hơn thường lệ, trước khi đi ngủ cũng ngắm đôi tay mình mấy lần, uống nhiều bia thế nhưng cũng trằn trọc thêm nửa tiếng mới đi vào giấc ngủ.

Sáng dậy, rửa mặt gội đầu, mặc quần áo đi làm, ăn sáng, đến khi dạ dày đã no đủ và ấm sực, tôi mới bắt đầu hồi tưởng chuyện hôm qua. Tôi không hiểu lắm về con trai, tuy có một thằng bạn chí cốt thật nhưng khoảng cách giới tính của chúng tôi đã bị xóa nhòa từ lâu, không có cách nào kiểm chứng nam tính trong nó, nhưng tôi cũng biết con trai quả là có tính tự nhiên, tùy tiện. Là con gái, nếu đã dám đi uống rượu say đến chết như anh ta, thì phải đi với người rất thân còn như đàn ông thật thoải mái, say rồi, gọi bừa cho người nào trong danh bạ rồi nhờ đưa về. Hừ, anh ta mà còn trẻ tôi cũng bán anh cho nhà thổ rồi, cuối cùng nghĩ lại khéo chuyện hôm qua chỉ có mình tôi thiệt, mất công giúp người mà khéo ai biết lại còn mang tiếng đến nhà con trai lạ í chứ, khuôn mặt mẹ tôi chạy xẹt qua não, tôi rùng mình. Kết luận là anh ta quên đi lại tốt hơn cho tôi, anh ta có nhớ lại thì tôi cũng chỉ được bồi đắp một bữa ăn ra trò là cùng.

Sau cả ngày nơm nớp, cuối cùng thì anh ta đã không liên lạc, vậy là anh ta quên thật, tôi chẹp miệng nhớ lại mấy lần bù khú với bạn bè mà cũng quên ráo trơn, tỉnh dậy chỉ còn bãi chiến trường. Nhớ ra lâu chưa tụ tập với thằng chiến hữu, tôi nhắn tin hẹn nó đi ăn:

- Bồ câu gọi cúc cu.

- Cu cúc trả lời, gọi đi ăn à. Khải – tên thằng bạn đại học với tôi, tụi đại học, ngoại trừ mấy đứa KTX, tôi chơi được với thằng này, năm nhất gặp nó ngỡ như gặp được anh em sinh đôi thất lạc, quả thật vô cùng hiếm có.

- Đoán giỏi à nha, dạo này mới đi phẫu thuật não à.

- Sủa tiếng người đi, vẫn chỗ cũ hả. – Chỗ cũ mà tôi và nó nhắc đến là Tạ Hiện, chúng tôi bắt đầu hay đi uống bia từ 1 năm nay, có lẽ là thời điểm mới ra trường nhiều suy nghĩ và áp lực đã làm hai đứa muốn uống bia để giải tỏa căng thẳng, rồi uống nhiều quá cũng thành nếp, cứ tuần nào cũng hi ha với nhau một bữa.

Sắp xếp buổi tối xong xuôi, tôi làm nốt công việc dang dở, chủ yếu là soạn hồ sơ hợp đồng, cái này là thứ yếu trong công ty mà cũng không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn là mấy. Công ty tôi kinh doanh về mảng cung ứng và lắp đặt các thiết bị CCTV cùng màn hình quản lý, nguồn cầu cũng dồi dào, nhưng cạnh tranh thì vẫn khốc liệt. Những người làm ở mảng tìm kiếm đối tác và bán hàng như chị Hà trưởng phòng luôn vất vả trong việc tạo mối quan hệ cũng như kiếm đơn hàng, cũng không trách được chị ta chưa lập được gia đình, phần vì đặc thù công việc tốn quá nhiều thời gian cũng như công sức. Không có thành công nào mà không phải đánh đổi, tôi tự chiêm nghiệm và cũng nhận thấy bản thấy không đủ khả năng cũng như không có gan để đánh đổi như thế. Tôi vẫn thích tôi là tôi như hiện tại, khó khăn một chút nhưng tinh thần thì thoải mái, không ràng buộc.

Trời ra tết mưa xuân vẫn còn bẩn tợn, tôi chạy nhanh về nhà trọ tắm giặt rồi đi xe lên Tạ Hiện, tắc đường lê thê mà vẫn là đứa đầu tiên đến. Ngồi đọc truyện một lát thì thằng Khải cũng vác mặt đến. Khải làm nhân viên ngân hàng nên lúc nào cũng đóng bộ suit đen trắng trông vô cùng kệch cỡm với cái bản mặt bố đời vênh váo trời sinh của nó, tôi luôn nghi ngờ liệu có phải ngân hàng đang muốn hướng tới nhóm khách hàng trẻ trâu hay không mà có thể tuyển dụng nó, trong khi tôi sắc nước hương trời, ăn nói lễ phép dễ nghe thì ngân hàng nào cũng từ chối, nghe vậy, nó trầm ngâm một lát rồi thả một câu: "Từ trước đến giờ chỉ nghĩ bà hỏng não, nhưng thật là mắt cũng hỏng từ lâu rồi, tự ra soi gương đi."

- Đến sớm thế. – Nó hất hàm nghiêng cái mặt trắng như ngọc nhìn về phía tôi.

- Mày đến muộn theo lệ cũ bao đi. – Thông lệ giữa 2 đứa tôi luôn, mà hầu như toàn nó thua và cũng chẳng thấy ý kiến bao giờ, hờ, thằng chỉ có mỗi tiền, tôi chẹp miệng.

- Nô, hôm nay tao không phải người trả.

- Nô, tao không trả.

- Hôm nay có thằng bạn tao đến, nó mời tao, tiện thể bao luôn mày.

- Hơ, vậy có ngại không? – Tôi cũng không mặt dày được như thế, để cho người lạ bao tiền.

- Không sao đâu, thằng này bạn thân tao hồi cấp 2, nó mới từ Anh về, sau này mày mời lại nó không muộn.

Nghe đến nước ngoài, tôi thờ người, hình ảnh Linh chạy qua chạy lại trong tâm trí, lồng ngực như có ai đổ chất lỏng vào nghèn nghẹn khó chịu, Khải vỗ vai tôi cười khẩy:

- Ha, lại yếu đuổi nhớ về kỷ niệm cũ sao.

Tôi quắc mắt nhìn nó mấy tích tắc rồi cười ha ha, mũi xộc lên hơi cay cay:

- Ầy, tao nhạy cảm vậy đấy, kiểu nhắc về ký ức thôi chứ còn tình cảm cũng không có còn. Tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh quá.

Chuyện tôi và Linh năm đó, thằng Khải biết rõ, kể cả việc Linh đột ngột đi Anh, cũng là anh ta nhờ Khải nói với tôi.

- Thằng hèn đó không đáng để nhắc lại, tao đúng là có mắt mới đâm đầu vào yêu nó ngày đấy, giờ tiêu chuẩn chị khác xa rồi, yêu đương cũng phải chọn shota mặt sữa, môi hồng như bé kia, lái máy bay cho nó bõ. – Tôi chỉ tay một cháu shota dễ thương nhất trong tầm mắt tôi, ôi, đôi mắt to tròn của cháu sao mà ngây thơ, sao mà muốn nựng.

- A, Nguyên, tao ở đây. – Khải vẫy tay với cháu shota tôi vừa chỉ mặt.

Shota mắt nâu quay lại nhìn Khải, nở nụ cười rạng rỡ, tôi nghe toàn thân chấn động, quai hàm đã rớt xuống tận đầu gối, lắp bắp nói với thằng Khải:

- Bạn cùng tuổi đây á, sao trẻ dữ vậy.

Thằng Khải khinh thường phản ứng quê mùa của tôi, khẽ lắc đầu ra chiều hết thuốc chữa rồi lấy ghế cho shota à quên bạn Nguyên ngồi.

Nguyên ngồi đối diện tôi, nở nụ cười chào tôi thân thiện, cậu cũng gọi một cốc bia, rồi quay sang nói chuyện với Khải. Hai tên này đúng là rất thân nhau, cậu Nguyên này đi du học đã xa lắc lơ tận 8 năm mà không khí nói chuyện vẫn thân thiết. Tất nhiên là nội dung cuộc trò chuyện không liên quan đến tôi nên tôi cũng chỉ im lặng ngồi nghe và ngắm vẻ rạng ngời vô cùng chói lòa của cậu này. Thằng Khải cuối cùng cũng nhận thấy sự im lặng bất bình thường của tôi, nó nói kiểu vô cùng kinh ngạc:

- Ô, có chuyện gì mà mày bị thụt lưỡi thế, đến tháng cũng đâu có trầm cảm đến mức nó.

Tôi xấu hổ quá vì bị nó nói đến chuyện nhạy cảm, cấu nó phát, nó kêu oái lên:

- Điên vừa thôi, đau thấy mồ.

- Hơ, tao chỉ đang suy nghĩ lý do mày cứ yêu hết em này đến em nọ không chung kết được ai là do lòng thương nhớ Nguyên không, Nguyên ơi – Tôi quay mặt sáng phía cậu ấy – Cậu phải cẩn thận với thằng Khải, đừng tưởng chơi lâu với nó mà hiểu được tâm tình thằng này, nó trẻ không tha, già không thương đâu.

Lúc này thằng Khải không chịu nổi tôi nữa rồi, nó lao lên cấu xé, cào tóc tôi. Ôi, chiêu này là chiêu hiểm rồi, tôi tóc dài dễ nắm, chỉ một lát đã bị nó cầm nắm tóc đằng sau, giựt giựt, tôi kêu oai oái:

- Thằng kia, bà sắp hói đến nơi rồi, thả tóc tao ra.

Nguyên vào can ngăn, thằng Khải mới buông tôi, mặt nó đã đỏ gay, nó ực nguộm bia rồi nói với tôi:

- Mày í mà, tâm lý thì biến thái giọng điệu cay độc thế này là do FA lâu năm quá rồi đấy, yêu đi, yêu vào đi thì bản tính mới trở lại bình thường được.

Tôi tự nhiên á khẩu, chẳng nói được câu gì, mắt cũng chả biết để ở đâu, đành đảo lung tung rồi đậu lại vô định phía mặt đường. Thằng Khải cụng bia với tôi, nó nói bâng quơ:

- Chuyện tình cảm, thời gian không xóa được đâu, mày chỉ có thể yêu người khác mới cất nó được vào quá khứ thôi.

Tôi rợn người trước độ sến của Khải, giơ bia cụng lại nó, cười hi hi:

- Được, chị mày quyết định đi kiếm người yêu, trở thành hoa đã có chủ cho mày đỡ ghen tức vùi dập.

Nguyên cũng đưa bia cụng vào cốc chúng tôi, cậu nhoẻn nụ cười, mắt lấp lánh như sao:

- Tớ cũng FA này, bị ế lâu năm lắm rồi.

Ba chúng tôi đều cười giòn giã, tôi hít lấy bầu không khí ẩm ướt đầu năm, không tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: