Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU TỪ NHỮNG MẢNH VỠ (𝑻𝒉𝒆 𝑩𝒓𝒐𝒌𝒆𝒏 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒍𝒆 𝑩𝒓𝒆𝒂𝒌𝒅𝒐𝒘𝒏)


Những hạt mưa lất phất rơi xuống, nhảy nhót trên nền đá. Thành phố đông đúc và xô bồ, nhưng lại chẳng đủ sức át đi những suy nghĩ trong đầu cô.

Lâm An Vy bước vào quán cà phê vào một chiều thứ bảy. Cô không thích mưa, nhưng cũng chẳng thích nắng, chỉ thích những ngày nhàn nhạt thế này—không quá ồn ào, không quá u ám.

Cô vốn không phải người thích xê dịch. Cô tìm sự an tĩnh trong những không gian yên bình, nơi không có sự xô bồ, không có những ánh mắt tò mò, chỉ có mùi cà phê phảng phất và giai điệu jazz nhẹ nhàng trong không gian. Ở đây, cô có thể thu mình lại, tránh xa thế giới ngoài kia. Cô chọn một góc gần cửa sổ, lấy cuốn sổ ký họa ra và bắt đầu vẽ.

Những đường nét mềm mại hiện lên trên trang giấy trắng, từng nét chì kéo dài như những suy nghĩ mơ hồ trong đầu cô. Cô không vẽ theo một chủ đề nhất định, chỉ để cảm xúc dẫn dắt tay mình.

"Cậu vẽ gì thế? Vẽ đẹp thật đấy."

Một giọng nói bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng . Giọng nói đột ngột vang lên khiến An Vy giật mình ngẩng lên, bắt gặp một chàng trai đang đứng trước bàn mình. Với mái tóc hơi rối, áo sơ mi trắng hơi nhăn, nhưng nụ cười lại sáng rực như ánh nắng, trên tay là cốc cà phê còn nghi ngút khói.

Cô nhíu mày, nhanh chóng khép cuốn sổ lại. "Tôi không thích người khác nhìn trộm.", giọng không mấy thân thiện.

Nhưng chàng trai đó chỉ cười, kéo ghế ngồi xuống mà không cần mời như thể đã quen biết từ lâu. "Tôi không nhìn trộm. Chỉ là tình cờ thấy thôi."

An Vy im lặng. Cô không thích những người như anh - quá tự nhiên, quá thoải mái, và có phần xâm phạm không gian cá nhân của người khác.

An Vy im lặng, đảo mắt ra ngoài cửa sổ, hy vọng hắn ta sẽ tự biết điều mà rời đi.

"Vẽ tiếp đi, tôi sẽ không làm phiền đâu." Minh Dương chống cằm, chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy hứng thú.

Cô khẽ thở dài, quyết định mặc kệ. Nhưng chỉ vài phút sau, cô lại không kiềm chế được mà liếc nhìn chàng trai trước mặt. Anh ta không hề tỏ ra nhàm chán, cũng không buông lời trêu chọc, chỉ đơn giản là ngồi đó, như thể thật sự thích thú với những gì cô đang làm.

"Cậu có hay đến đây không? Tôi thấy cậu ngồi đúng chỗ này ít nhất ba lần rồi." Cuối cùng, Minh Dương phá vỡ sự im lặng.

Cô cau mày.

"Cậu quan sát tôi à?"

"Không. Tôi chỉ có trí nhớ tốt."

"Cậu muốn gì?" Cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Minh Dương chống cằm nhìn cô, nụ cười vẫn chưa hề tắt.

"Không có gì. Chỉ là... cậu có vẻ giống một bức tranh chưa hoàn thiện."

Câu nói của cậu ta khiến cô khựng lại.

Lần đầu tiên có ai đó nhìn thấu cô nhanh đến vậy.

Cô không biết Minh Dương là kiểu người gì, nhưng chắc chắn, cậu ta không phải người đơn giản. Cô không thích những cuộc trò chuyện kiểu này—quá thân mật, quá dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi. Nhưng có điều gì đó ở Minh Dương khiến cô không thể dứt khoát rời đi. Anh ta không giống những người cô từng gặp. Có một sự ấm áp lạ kỳ trong đôi mắt ấy, như thể anh có thể nhìn thấu tất cả nhưng lại chẳng bao giờ phán xét.

Và cô ghét những điều không đơn giản.

"Vậy thì đừng cố hoàn thiện nó." Cô nói, khép cuốn sổ ký họa lại, đứng dậy định rời đi.

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền cậu." Cậu bối rối mở lời. " Cậu cứ tiếp tục việc của mình đi"

An Vy khựng lại có chút chần chừ rồi lại ngồi lại tiếp tục vẽ.

Bầu không khí lại tĩnh lặng, nhưng anh ta vẫn ngồi đó quan sát và không hề có ý định rời đi. Hoàn cảnh này cô không thể nào tập trung vào việc của mình, cô vô thức hỏi: " Sao cậu vẫn ở đây vậy?"

Minh Dương nhún vai. "Chỉ là tôi thích ngồi đây thôi. Tôi thích khám phá những quán cà phê nhỏ. Chúng có một loại cảm giác rất đặc biệt. Như kiểu, mỗi người đến đây đều mang một câu chuyện riêng. Và tôi thích quan sát họ."

"Vậy cậu nghĩ tôi có câu chuyện gì?" An Vy vô thức hỏi.

Minh Dương nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu. "Một người có quá nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng không bao giờ nói ra. Một người từng tin vào điều gì đó rất mãnh liệt, nhưng rồi lại từ bỏ. Và một người luôn tự nhắc nhở bản thân không được phép yếu đuối."

An Vy sững lại.

Cô không biết vì sao những lời ấy lại có thể khiến trái tim mình khẽ rung lên một nhịp.

Buổi chiều hôm ấy, một câu chuyện đã bắt đầu. Nhưng chính họ cũng chưa biết nó sẽ đi về đâu.

Liệu rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, hay đây là khởi đầu cho một hành trình chữa lành mà cả hai chưa từng lường trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro