Phố Không Có Nắng
Chiều muộn, ánh nắng yếu ớt của thành phố hắt vào ô cửa sổ phòng trọ chật hẹp. Đỗ Thị Hà kéo chiếc ghế gỗ cũ kĩ ra ban công, tựa người vào lan can rỉ sét. Từ đây, cô có thể nhìn xuống con hẻm nhỏ đông đúc bên dưới, nơi những tiếng rao bán, tiếng còi xe, tiếng người lao xao hoà lẫn vào nhau. Hà thở dài. Mỗi buổi chiều đều trôi qua như thế, tẻ nhạt và mệt mỏi, nhưng cũng bình yên theo cách riêng của nó.
Cô đã rời quê lên thành phố này được gần năm năm. Năm đó, cô bỏ lại tất cả gia đình nghèo túng, những ký ức đau buốt của tuổi thơ và một gã đàn ông không đáng được gọi là cha. Ngày rời đi, Hà mang theo lời hứa sẽ sống một cuộc đời mới, nhưng thành phố phồn hoa này chẳng dễ dàng cho những người như cô.
Hà làm nhân viên mát-xa tại một spa cao cấp, nơi cô phải tỏ ra vui vẻ, dịu dàng và hoàn hảo trước mọi ánh mắt soi mói. Cô không bán thân, chỉ bán đôi tay và nụ cười giả tạo để kiếm từng đồng sống qua ngày. Nhưng bất chấp những cố gắng ấy, vẫn luôn có những lời xầm xì sau lưng.
"Nó cũng như mấy người kia thôi."
"Trông ngoan hiền thế, ai mà biết được!"
Hà đã học cách phớt lờ. Những tổn thương chồng chất đã dạy cô rằng đôi khi im lặng là cách duy nhất để tồn tại.
Chiều nay, tiếng gõ cửa vang lên. Cô đứng dậy, đi ra mở cửa và thấy Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, bà chủ của spa và cũng là người chị duy nhất cô có thể tin tưởng. Tiên hơn Hà vài tuổi, là một người phụ nữ sắc sảo và đầy tham vọng, nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là trái tim ấm áp.
"Vẫn ở lì trong phòng thế này à?" Tiên bước vào, đưa mắt nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ bé. "Sao không ra ngoài chơi? Người ta trả lương cho em để sống, không phải chết dí trong bốn bức tường đâu."
Hà cười nhạt, đóng cửa lại. "Chị biết là em chẳng thích những nơi đông người mà."
"Không thích thì chịu." Tiên đặt túi thức ăn lên bàn. "Spa hôm nay đông khách, chị phải nhờ người khác phụ việc. Lần sau đừng có nghỉ đột xuất nữa nhé."
Hà im lặng, mở túi thức ăn và dọn lên bàn. "Cảm ơn chị. Em sẽ chú ý hơn."
Tiên ngồi xuống đối diện, nhìn Hà chăm chú. "Em không định sống thế này mãi chứ?"
Hà không đáp, chỉ cúi đầu.
Tối hôm đó, khi Hà vừa định dọn dẹp để đi ngủ, tiếng ồn ào vang lên từ căn hộ đối diện. Căn hộ ấy vừa có người mới dọn đến, một cô gái dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại đầy sự bất cần. Cô ấy đi cùng một nhóm bạn, cười nói lớn tiếng, tiếng cười vang vọng cả dãy hành lang chật hẹp.
Hà đóng cửa sổ lại, nhưng tiếng cười vẫn vọng qua khe cửa. Cô thở dài, cảm thấy phiền phức nhưng không làm gì thêm.
Sáng hôm sau, khi Hà ra ngoài, cô bắt gặp người hàng xóm mới đứng dựa vào lan can, tay cầm điếu thuốc. Cô gái đó nhìn Hà, nhếch môi cười.
"Chào buổi sáng."
Hà gật đầu, không đáp định bước đi nhưng giọng nói kia lại cất lên "Cô là Đỗ Thị Hà đúng không? Tôi là Lương Thuỳ Linh. Từ nay chúng ta là hàng xóm rồi."
Hà quay lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên "Làm sao cô biết tên tôi?"
Linh cười nhạt, dụi điếu thuốc vào lan can. "Tôi nghe bà chủ nhà nói. Cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy."
Hà cau mày "Ý cô là gì?"
"Không có gì đâu." Linh nhún vai, bỏ đi.
Hà đứng lặng một lúc, cảm thấy khó chịu mà không rõ lý do.
Vài ngày sau, Hà gặp Linh tại một quán cà phê nhỏ gần spa. Lần này, Linh ngồi một mình, chăm chú vào laptop và một tách cà phê đen. Hà không muốn bị chú ý, nhưng khi cô định lướt qua, Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô.
"Cô luôn tỏ ra xa cách như thế sao?"
Hà dừng bước, bối rối. "Tôi không hiểu ý cô."
"Tôi nói, cô luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng không sao, tôi thích kiểu người như cô." Linh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến Hà cảm thấy không thoải mái.
"Chúng ta không quen thân. Tôi xin phép."
Hà rời đi, nhưng cảm giác ánh mắt của Linh vẫn dõi theo mình, như thể cô đang bị soi xét từng bước chân.
Đêm đó, khi ngồi một mình bên cửa sổ, Hà không ngừng nghĩ về Lương Thuỳ Linh. Cô gái ấy mang đến một cảm giác kỳ lạ, vừa gần gũi vừa xa cách, vừa dịu dàng nhưng cũng đầy gai góc.
Cô không biết rằng, đây chỉ là khởi đầu cho một mối quan hệ đầy biến động sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro