Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Bí Mật Dần Hé Lộ

Buổi sáng hôm sau, Đỗ Thị Hà tỉnh dậy trong tâm trạng bất thường. Cô không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy bồn chồn mỗi khi nghĩ về Linh. Có một điều gì đó nơi người con gái ấy mà Hà không thể lý giải.

Hà bước ra ban công, nhìn sang phía căn hộ của Linh. Rèm cửa đã được kéo lại, không thấy bóng dáng của Linh đâu. Hà thở dài, tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều, rồi quay vào chuẩn bị đi làm.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên là Linh.

"Chào buổi sáng." Giọng Linh vang lên, nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi.

"Chào buổi sáng. Có chuyện gì sao?" Hà hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản.

"Tôi muốn hỏi, tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đến nhà tôi ăn tối." Linh nói, giọng đầy hy vọng.

Hà do dự. "Tôi không chắc..."

"Tôi hứa sẽ không làm cô khó xử. Chỉ là tôi muốn cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho tôi." Linh ngắt lời, như sợ Hà sẽ từ chối.

Hà im lặng vài giây, rồi bất ngờ gật đầu. "Được. Tối nay tôi sẽ đến."

Buổi tối, Hà xuất hiện trước cửa căn hộ của Linh đúng giờ. Linh mở cửa, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi đơn giản, gương mặt sáng lên khi thấy Hà.

"Cảm ơn cô đã đến." Linh mỉm cười, mời Hà vào nhà.

Căn hộ của Linh được bài trí gọn gàng, với những bức tranh treo trên tường và giá sách đầy ắp. Hà nhìn xung quanh, cảm nhận được sự tinh tế và ấm áp mà Linh đã tạo ra.

"Cô có vẻ thích đọc sách." Hà nhận xét, ánh mắt dừng lại trên giá sách.

"Đúng vậy. Sách giúp tôi tìm thấy những điều mà cuộc sống ngoài kia không thể mang lại." Linh đáp, trong lúc bày biện đồ ăn.

Hà ngồi xuống bàn, nhìn vào món ăn đơn giản nhưng được trình bày đẹp mắt một đĩa pasta và một chai rượu vang.

"Cô nấu tất cả những thứ này sao?" Hà hỏi, ngạc nhiên.

"Không khó lắm đâu. Cô thử xem, hy vọng hợp khẩu vị của cô." Linh nói, ánh mắt đầu mong đợi.

Trong bữa tối, Linh kể cho Hà nghe nhiều hơn về cuộc sống của mình.

"Tôi không phải người sinh ra đã có tất cả. Gia đình tôi từng rất nghèo, và bố mẹ tôi đã phải làm việc cực nhọc để nuôi tôi ăn học. Tôi biết ơn họ, những cũng vì thế mà tôi luôn tự đặt áp lực phải thành công." Linh nói, ánh mắt thoáng buồn.

"Vậy cô đã vượt qua áp lực đó như thế nào?" Hà hỏi, giọng đầy sự quan tâm.

"Bằng cách chấp nhận rằng tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi chỉ có thể sống đúng với bản thân mình." Linh trả lời, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Hà nhìn Linh, cảm thấy có gì đó sâu sắc hơn đằng sau nụ cười ấy. Cô nhận ra, Linh không chỉ là một người mạnh mẽ, mà còn là người đã từng chịu đựng rất nhiều.

Khi bữa tối kết thúc, Linh rót một ly rượu vang cho cả hai. Họ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh trong màn đêm.

"Cô từng nghĩ đến việc thay đổi không?" Linh bất ngờ hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Thay đổi gì?" Hà hỏi lại, nhíu mày.

"Thay đổi cách cô nhìn nhận bản thân. Cô luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng tôi biết bên trong cô không phải như vậy." Linh nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Hà.

Hà khựng lại, cảm thấy như Linh vừa chạm vào một góc khuất trong lòng cô.

"Tôi không nghĩ mình cần thay đổi. Đây là cách tôi bảo vệ chính mình." Hà đáp, giọng pha chút phòng thủ.

"Nhưng cô không cần phải bảo vệ mình mãi. Có những người xứng đáng để cô tin tưởng." Linh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Hà không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Khi Hà chuẩn bị rời đi, Linh tiễn cô ra cửa.

"Cảm ơn vì bữa tối. Tôi rất vui vì cô đã đến." Linh nói, nụ cười dịu dàng hiện trên môi.

"Cô là người lạ lùng nhất mà tôi từng gặp." Hà nói, nhưng lần này giọng cô không còn lạnh lùng như trước.

"Lạ lùng theo cách tốt hay xấu?" Linh trêu, ánh mắt sáng lên.

"Tôi không biết. Nhưng có lẽ..... là tốt." Hà nói, rồi quay đi bước vào màn đêm.

Khi về đến nhà, Hà ngồi bên bàn làm việc, nhìn vào cuốn sổ trống trước mặt. Cô không phải người hay viết sách, nhưng đêm nay, cô cảm thấy cần ghi lại điều gì đó.

Cô ấy nói đúng. Tôi đã xây dựng một lớp vỏ bọc quá dày. Nhưng tại sao tôi lại muốn phá vỡ nó khi ở bên cô ấy? Linh là ai trong cuộc đời tôi, và tôi là gì đối với cô ấy?

Hà đống sổ lại, không viết thêm gì nữa. Nhưng trong lòng, cô biết rằng Lương Thuỳ Linh đã khiến trái tim cô dao động, theo cách mà chưa ai từng làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro