Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Đêm Và Bí Mật

Cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố vào buổi tối, tiếng rả rích vang vọng khắp khu phố nhỏ. Đỗ Thị Hà ngồi bên cửa sổ, nhìn từng giọt mưa chảy dài trên tấm kính. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại của cô hắt lên khuôn mặt lạnh lùng.

Tin nhắn từ Lương Thuỳ Linh vẫn nằm đó, chưa được trả lời. Hà lướt qua nó, định tắt đi nhưng lại dừng tay.

"Cô là một người tốt, dù cô không muốn thừa nhận."

Hà hít một hơi thật dài, rồi khoá màn hình. Cô không biết phải trả lời thế nào, hoặc có nên trả lời hay không. Tâm trí cô lúc này là một mớ hỗn độn, giữa những ký ức cũ và sự hiện diện mới mẻ của Linh.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Hà cau mày, không thường có ai đến tìm cô vào giờ này.

Khi cô mở cửa, hình ảnh của Linh hiện lên, ướt sũng từ đầu đến chân, tóc bết lại vì nước mưa. Linh cầm một túi giấy nhỏ, cố gắng nở nụ cười dù người đang run lên vì lạnh.

"Cô đang làm gì ở đây?" Hà hỏi, giọng không giấu được sự ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ.... có lẽ cô cần điều này." Linh đưa túi giấy ra, trong đó là một hộp cháo nóng hổi. "Trời mưa lạnh như thế này, ăn cháo sẽ ấm hơn."

"Cô điên à? Trời mưa thế mà cô đi mang cháo tới đây?"
Hà nhìn Linh, ánh mắt pha lẫn sự khó hiểu và bực bội.

"Điên hay không thì cô cũng nhận lấy đi." Linh đáp, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt tái nhợt.

Hà lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy túi giấy. "Vào đây đi, cô sẽ ốm mất."

Linh bước vào, đứng ở cửa để không làm ướt sàn nhà. Hà đưa cô một chiếc khăn tắm, ánh mắt vẫn không rời khỏi người hàng xóm kỳ lạ này.

"Cô thực sự không cần làm thế này." Hà nói khi Linh đang lau tóc.

"Tôi biết. Nhưng tôi muốn." Linh đáp, giọng nhẹ tênh.

Hai người ngồi đối diện nhau, Linh cầm cốc trà nóng mà Hà vừa pha, trong khi Hà mở hộp cháo, mùi thơm của gừng và hành lan toả khắp căn phòng nhỏ.

"Cô luôn làm những điều kỳ lạ như thế này sao?" Hà hỏi, giọng pha chút mỉa mai.

"Có thể. Nhưng ít nhất tôi không hối hận." Linh cười, ánh mắt hướng về Hà. "Còn cô thì sao? Cô có điều gì từng hối hận không?"

Hà khựng lại. Câu hỏi ấy như chạm vào một phần ký ức mà cô luôn cố gắng chôn vùi.

"Không." Hà trả lời ngắn gọn, cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Thật không?" Linh nghiêng đầu, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc mà Hà dựng lên.

Hà đặt thìa xuống, ánh mắt lạnh đi. "Tôi không muốn nói về chuyện đó."

"Được thôi." Linh gật đầu, không ép buộc. "Nhưng nếu một ngày nào đó cô muốn chia sẻ, tôi sẵn sàng lắng nghe."

Sự dịu dàng trong lời nói của Linh khiến Hà cảm thấy khó chịu, nhưng không phải vì nó phiền phức, mà vì nó làm cô muốn mở lòng, dù chỉ một chút.

Khi mưa bắt đầu ngớt, Linh đứng dậy, chuẩn bị ra về. Nhưng trước khi rời đi, cô dừng lại ở cửa, quay sang nhìn Hà.

"Cô có biết tại sao tôi lại quan tâm đến cô không?" Linh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

"Tôi khuông muốn biết." Hà trả lời, nhưng ánh mắt lại hướng về Linh, chờ đợi một điều gì đó.

"Vì cô giống tôi." Linh nói, nụ cười trên môi nhạt đi. "Chúng ta đều có những vết thương mà không muốn ai chạm vào. Nhưng đôi khi, để chúng tự lành là không đủ."

Hà đứng lặng, những lời nói của Linh như vang vọng trong căn phòng trống.

"Chúc ngủ ngon, Hà." Linh mỉm cười, rồi bước ra ngoài.

Đêm đó, Hà không thể ngủ được. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn sang căn hộ đối diện. Linh đã về, ánh sáng vàng quen thuộc lại hắt lên từ cửa sổ.

Hà nhớ lại những lời của Linh, nhớ lại ánh mắt dịu dàng ấy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy mình không còn cô độc đến thế.

Trong khoảnh khắc, Hà muốn tin rằng có thể, chỉ là có thể, Linh thực sự hiểu cô. Nhưng cùng lúc đó, những vết thương cũ lại nhói lên, như một lời nhắc nhở rằng quá khứ vẫn còn đó, và nó có thể phá huỷ bất kỳ hy vọng nào.

Hà nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trước khi cô nhận ra, cô đã thì thầm trong bóng tối "Linh, tại sao cô lại làm tôi dao động như thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro