Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa Chọn Cuối Cùng

Sau khi rời quán cà phê 'Sông Xanh', Hà cảm thấy trong lòng như vừa trải qua một trận bão lớn. Những nỗi lo lắng, sợ hãi, và cảm giác bất lực tích tụ bao năm nay dường như đã được gột rửa phần nào. Nhưng đồng thời, cô cũng biết mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc.

Buổi tối hôm đó, Hà ngồi một mình trên ban công phòng trọ. Gió lạnh thổi qua, mang theo cái rét buốt len lỏi vào da thịt, nhưng không lạnh bằng những suy nghĩ trong lòng cô.

Linh bước vào, mang theo hai tách trà nóng. Đặt một tách xuống trước mặt Hà, Linh khẽ hỏi "Suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"

Hà cầm tách trà, ánh mắt nhìn xa xăm. "Tôi chỉ đang nghĩ.... liệu mọi thứ đã thực sự kết thúc chưa? Hay đây chỉ là sự yên bình tạm thời trước khi giông tố mới kéo đến?"

Linh ngồi xuống cạnh Hà, đôi mắt trầm lặng nhưng kiên định. "Hà, tôi biết cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng cô không cần phải gồng mình chịu đựng một mình nữa. Cô có tôi, có mọi người xung quanh cô."

Hà nhìn Linh, ánh mắt dao động. "Cô không hiểu đâu, Linh. Quá khứ của tôi.... con người tôi... chúng không đơn giản như cô nghĩ. Tôi không xứng đáng với sự quan tâm của cô."

"Ai nói cô không xứng đáng?" Linh cắt ngang, giọng đầy chắc chắn. "Tôi không quan tâm cô đã trải qua những gì, hay cô nghĩ mình là ai. Tôi chỉ biết một điều, cô là Đỗ Thị Hà mà tôi luôn muốn bảo vệ. Chỉ cần cô cho phép, tôi sẽ ở đây, cùng cô vượt qua tất cả."

Hà im lặng. Lời nói của Linh như một ánh sáng len lỏi qua bức tường mà cô đã dựng lên quanh mình bấy lâu nay.

Sáng hôm sau, Hà nhận được một lá thư từ ông Nam. Lá thư viết nguệch ngoạc, nhưng chứa đựng những lời chân thành hiếm hoi từ người cha mà cô từng căm ghét.

"Hà, Ba biết mình là một kẻ thất bại. Ba đã làm tổn thương con, khiến con phải gánh chịu những điều không đáng có. Nhưng con gái à, ba vẫn là ba của con. Dù có sai lầm đến đâu, ba vẫn luôn mong con hạnh phúc. Nếu có thể, hãy tha thứ cho ba. Còn nếu không, ba chỉ mong con sống thật tốt, đừng giống như ba. Ba xin lỗi, Hà."

Hà đọc lá thư, nước mắt chảy dài trên má. Dù trong lòng vẫn còn rất nhiều vết thương, nhưng những lời cuối cùng của ông Nam khiến cô không thể không mủi lòng.

Linh bước vào, thấy Hà khóc, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. "Lá thư từ cha cô?"

Hà gật đầu, đưa lá thư cho Linh. Đọc xong, Linh khẽ thở dài. "Dù ông ấy đã sai rất nhiều, nhưng tôi nghĩ, ít nhất ông ấy cũng muốn chuộc lỗi. Điều quan trọng là cô có muốn tha thứ cho ông ấy hay không."

Hà im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói "Tôi không biết. Tôi muốn tha thứ, nhưng tôi cũng sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương lần nữa."

Linh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hà. "Tha thứ không phải là vì ông ấy, mà là vì chính cô. Để cô có thể buông bỏ quá khứ và sống tiếp cho hiện tại."

Chiều hôm đó, khi Hà đang sắp xếp lại góc làm việc nhỏ trong phòng trọ, điện thoại của cô đổ chuông. Là một số lạ.

"Alo?" Hà bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, lạnh lùng và sắc bén. "Đỗ Thị Hà? Tôi là người đại diện của một khách hàng từng liên quan đến Nguyễn Văn Trọng. Chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện."

Hà cau mày. "Tôi không biết bà là ai, và tôi không có lý do gì để gặp bà."

"Nếu cô không muốn sự thật về đứa con của mình bị phơi bày, tôi nghĩ cô nên cân nhắc lại."

Tim Hà như thắt lại. Cô siết chặt điện thoại, giọng nói run lên "Bà muốn gì?"

"Gặp tôi. Một tiếng nữa, tại quán cà phê 'Lục Bình' gần cầu lớn."

Cuộc gọi kết thúc trước khi Hà kịp nói thêm điều gì.

Linh nhận ra sự khác thường trên gương mặt Hà. "Chuyện gì vậy?"

Hà kể lại toàn bộ cuộc gọi, giọng đầy lo lắng. Linh lặng người một lúc, rồi nói "Tôi sẽ đi cùng cô. Không thể để cô đối diện một mình."

Hà định từ chối, nhưng ánh mắt kiên định của Linh khiến cô không thể nói lời nào.

Quán cà phê nằm ở khu vực gần cầu lớn, khá vắng vẻ. Người phụ nữ trong điện thoại đã ngồi sẵn, mặc bộ đồ công sở chỉnh tề, ánh mắt sắc bén quét qua Hà và Linh khi họ bước vào.

"Cô là Đỗ Thị Hà." Người phụ nữ nhếch môi cười. "Trông cô cũng không tệ, nhưng lại có quá nhiều bí mật đáng xấu hổ."

"Bà muốn gì?" Hà hỏi, cố giữ bình tĩnh.

Người Phụ nữ đặt một tập hồ sơ lên bàn, đẩy về phía Hà. "Cô đọc đi. Đây là toàn bộ thông tin về đứa con của cô. Nếu tôi muốn, tôi có thể khiến nó xuất hiện trên mọi tờ báo ngày mai."

Hà run rẩy cầm tập hồ sơ, nhưng Linh nhanh chóng giành lấy. "Bà định dùng đứa bé để uy hiếp Hà? Bà có biết mình đang làm gì không?"

Người phụ nữ nhếch mép cười. "Tôi chỉ làm theo lệnh. Nếu muốn mọi thứ kết thúc, cô ấy biết mình cần làm gì."

"Ai đã ra lệnh cho bà?" Linh hỏi, giọng sắc bén.

Người phụ nữ không trả lời, chỉ đứng dậy. "Cô có ba ngày để đưa ra quyết định. Nếu không, tôi sẽ làm những gì cần thiết."

Trở về phòng trọ, Hà ngồi sụp xuống sàn, tay run rẩy ôm lấy đầu. Linh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói "Hà, chúng ta sẽ tìm cách. Tôi sẽ không để cô chịu đựng chuyện này một mình."

Hà nhìn Linh, nước mắt tràn mi. "Tôi mệt mỏi quá, Linh. Tôi chỉ muốn sống yên ổn. Nhưng tại sao quá khứ cứ bám lấy tôi như thế?"

Linh nắm chặt tay Hà, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. "Tôi không biết phải làm gì để xoá bỏ quá khứ của cô. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ ở đây. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

Hà gật đầu, cảm giác như tìm được một chút hy vọng giữa cơn bão. Nhưng cô cũng biết, lựa chọn lần này sẽ quyết định toàn bộ tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro