Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Sáng hôm sau, Hà và Linh chuẩn bị lên đường đến quán cà phê 'Sông Xanh'. Không khí trong phòng trọ nặng nề. Linh khoác một chiếc áo khoác dài, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không giấu được sự cảnh giác. Hà, trái lại trông như đang kìm nén cơn bão cảm xúc.
"Cô chắc chứ?" Linh hỏi, trước khi họ bước ra khỏi cửa.
Hà gật đầu, ánh mắt kiên quyết. "Tôi không muốn trốn chạy nữa. Hôm nay sẽ là ngày kết thúc tất cả."
Cả hai bước ra khỏi chung cư, trời mù sương, mang theo cái lạnh se sắt khiến Hà vô thức rùng mình. Nhưng sự hiện diện của Linh bên cạnh như tiếp thêm cho cô chút can đảm để đối diện với điều chờ đợi phía trước.
Quán cà phê nằm ở khu vực ngoại ô, vắng vẻ và có phần u ám. Khi Hà và Linh bước vào, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua những ô cửa kính. Một người đàn ông ngồi ở góc khuất, mặc áo khoác đen, trên bàn chỉ có một tách cà phê đã nguội.
"Nguyễn Văn Trọng." Hà bước tới, giọng nói sắc lạnh.
Người đàn ông ngẩng lên, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Đỗ Thị Hà. Cuối cùng cô cũng đến. Tôi bắt đầu nghĩ cô sẽ không đủ can đảm đấy."
Hà kéo ghế ngồi xuống, Linh lặng lẽ đứng sau lưng cô, ánh mắt như chim ưng quan sát mọi động tĩnh.
"Ông muốn gì?" Hà đi thẳng vào vấn đề.
Trọng dựa lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực. "Tôi không muốn gì nhiều. Chỉ cần cô đưa tiền. Nhiều tiền. Và tôi sẽ quên đi những bí mật của cô."
"Vậy nếu tôi không đưa?" Hà hỏi, ánh mắt không rời khỏi ông ta.
Trọng bật cười, cúi người xuống gần hơn. "Nếu cô không đưa, tôi sẽ để cả thế giới biết quá khứ của cô. Những thứ mà cô đã cố gắng chôn vùi. Đứa con của cô sẽ ra sao? Còn cô, liệu có ai dám thuê cô làm việc nữa?"
Linh siết chặt tay, định bước tới nhưng Hà giơ tay ra hiệu cô hãy bình tĩnh.
"Được thôi." Hà thở dài. "Tôi sẽ đưa tiền. Nhưng tôi cần bằng chứng rằng ông sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi."
Trọng nheo mắt, nhìn Hà một lúc, như đang đánh giá xem cô có thực sự nghiêm túc hay không. "Bằng chứng? Cô nghĩ tôi sẽ viết giấy cam kết chắc? Tôi không ngu đến thế."
Hà nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp nhưng đầy uy lực. "Ông nghĩ tôi sợ ông sao? Ông có thể huỷ hoại tôi, nhưng đừng quên, tôi cũng biết cách huỷ hoại ông."
Cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng khi cả hai bắt đầu đẩy cao giọng. Linh đứng phía sau, ánh mắt không rời khỏi Nguyễn Văn Trọng, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
"Cô đang đe doạ tôi à?" Trọng cười khẩy.
"Không phải đe doạ, mà là lời cảnh báo." Hà đáp. "Ông đã sai lầm khi nghĩ rằng tôi sẽ im lặng chịu đựng. Ông không biết tôi đã chuẩn bị gì cho ngày hôm nay."
Nguyễn Văn Trọng thoáng khựng lại, ánh mắt loé lên chút hoang mang. "Cô nói vậy là sao?"
Ngay lúc đó, Linh đặt một chiếc máy ghi âm lên bàn, nhấn nút phát. Giọng nói của ông Nam vang lên rõ ràng.
"Nguyễn Văn Trọng ép tôi phải tiết lộ mọi thứ. Nếu không, hắn sẽ giết tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác."
Trọng tái mặt, bàn tay run rẩy. "Cô... cô đã gài tôi?"
Hà mỉm cười lạnh lùng. "Không. Ông tự gài mình thì đúng hơn."
Nguyễn Văn Trọng đứng bật dậy, giận dữ "Cô nghĩ có thể doạ tôi bằng thứ này? Tôi không sợ đâu! Cô sẽ phải trả giá vì hành động ngu ngốc của mình."
Nhưng trước khi ông ta kịp làm gì, một bóng người xuất hiện phía sau. Đó là Thuỳ Tiên và Thanh Thuỷ, đi cùng hai người đàn ông cao lớn, rõ ràng là vệ sĩ.
"Ông Trọng, trò chơi kết thúc rồi." Thuỳ Tiên nói, giọng lạnh lùng. "Chúng tôi đã gửi bản ghi âm này cho cảnh sát. Ông nên chuẩn bị đối diện với pháp luật.
Trọng tái mét, ánh mắt hoảng loạn. "Các người không thể làm thế! Tôi... tôi chỉ muốn lấy lại số tiền mình xứng đáng có!"
"Xứng đáng?" Hà bật cười, giọng đầy khinh miệt. "Ông huỷ hoại cuộc đời người khác, ông bán đứng cả cha tôi, và ông nghĩ mình xứng đáng sao?"
Trọng không còn đường lùi. Ông ta vùng chạy, nhưng bị hai vệ sĩ nhanh chóng khống chế.
Khi mọi chuyện đã kết thúc, Hà và Linh bước ra khỏi quán cà phê. Hà thở phào, cảm giác như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng khổng lồ.
"Cô ổn chứ?" Linh hỏi, ánh mắt dịu dàng.
Hà gật đầu, đôi mắt long lanh. "Cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi không biết mình sẽ làm thế nào."
Linh mỉm cười, nắm lấy tay Hà. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra."
Hà siết chặt tay Linh, cảm nhận được sự ấm áp lan toả trong tim. Dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng cô biết mình không còn phải đối mặt với chúng một mình nữa.
"Tôi nợ cô rất nhiều, Linh." Hà khẽ nói.
"Không. Chúng ta có nhau, thế là đủ." Linh đáp, ánh mắt lấp lánh trong ánh nắng sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro